Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 76: Thỏa hiệp thế nào



Edit: Vạn

Liễu Huyên nhìn bóng lưng của Lý Tưởng, không vui nói: “Niệm Niệm, người như vậy mà cậu yên tâm giao mình cho người ta sao?”

Dương Tư Niệm mặt đỏ lên, mắng: “Gì mà đem mình giao cho người ta, tớ chỉ mời anh ta làm vệ sĩ riêng mà thôi, cậu đừng nói linh tinh.”

Liễu Huyên cười khanh khách nói: “Nha, còn xấu hổ sao, Niệm Niệm, thành thật khai báo, cậu đối với hắn ta có suy nghĩ đặc biệt không hả?”

“Tớ đối với anh ta căn bản không có suy nghĩ gì, cậu đừng nghĩ linh tinh!” Dương Tư Niệm xoa xoa huyệt thái dương, cười xấu xa nói, “Huyên Huyên, ngược lại là tớ thấy cậu và anh ấy giống như là oan gia vui mừng, đấu võ mồm có phải rất vui hay không a!? Có muốn tớ làm bà mối cho hai người không, thúc đẩy mối lương duyên này?”

“Là lương duyên gì chứ, tôi thấy giống với nghiệt duyên thì có.” Liễu Huyên vội vàng khoát tay, nói, “Cậu muốn cho tớ sống lâu vài năm thì để hắn ta cách tớ xa chút, vừa nhìn thấy hắn trong lòng tớ liền tức giận.”

“Không có suy nghĩ khác sao?” Dương Tư Niệm giảo hoạt hỏi.

“Phải, tớ cùng với ai cũng được, nhưng sẽ không cùng với hắn ta.” Liễu Huyên nói, “Được rồi, Dương tổng, nói chuyện nghiêm túc thôi, Thành chủ tịch sắp trở về rồi.”

“Ah, Thành chủ tịch không phải đi khảo sát thị trường châu Âu sao? Nhanh như vậy đã trở về?” Dương Tư Niệm cảm thấy đau đầu, Thành Nam Phi trở về, như vậy nàng sẽ phải bỏ ra rất nhiều tinh lực để ứng phó hắn ta, tập đoàn đã phát triển đến thời khắc mấu chốt, thật sự bây giờ nàng còn không có thời gian nghỉ ngơi, đâu còn có tinh lực đi ứng phó Thành Nam Phi nữa.

Liễu Huyên nói: “Tôi nhắc nhở cô, Thành Nam Phi thèm nhỏ dãi mĩ sắc của cô thật lâu, chủ yếu nhất à, hắn ta đối với ý tưởng kinh doanh của cô không tán thành, lần này trước khi trở về hắn đã bắt đầu sắp xếp nhân sự rồi.”

“Mặc kệ đi, trở lại rồi nói sau.” Dương Tư Niệm không muốn nói chuyện như vậy nữa, nói với Liễu Huyên, “Được rồi, Huyên Huyên, cậu đi kêu Lý Tưởng vào đây cái, tớ có việc muốn thương lượng với anh ta.”

“Ok.” Liễu Huyên rời khỏi phòng làm việc của Dương Tư Niệm, trở về phòng làm việc của Lý Tưởng, nhất thời tức muốn nổ phổi.

Chỉ thấy Lý Tưởng ngồi trên ghế giám đốc của mình, đầu thoải mái dựa vào trên lưng ghế, uống cốc nước của mình, chân gác trên bàn làm việc, giống như bộ dạng đi chơi nhàn nhã không gì sánh được.

“Lý Tưởng…” Liễu Huyên hận không thể xé Lý Tưởng ra, nổi giận gầm lên một tiếng, “Cậu đến phòng làm việc của tôi làm gì hảảảảảả?”

“À à, là Liễu tổng hả, báo cáo công việc xong rồi hả?” Lý Tưởng vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên ghế giám đốc, cười nói, “Ngồi thoải mái thật a!”

“Cậu không phải có phòng làm việc của chính mình sao? Tại sao lại vào phòng làm việc của tôi ngồi hả?” Liễu Huyên gầm nói.

Lý Tưởng nhún nhún vai, nói: “WC bị hỏng người ta đang sửa, phòng làm việc của tôi vừa vặn ngay bên cạnh WC, mùi bốc ra không tưởng được. Tôi thấy phòng làm việc của Liễu tổng thì không có người thì vào nghỉ ngơi một chút. Đều là đồng nghiệp với nhau, Liễu tổng sẽ không ngại chứ!”

Liễu Huyên tức giận không phát tác được, nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói: “Không ngại, tôi một chút cũng không ngại, được rồi, Lý Tưởng, Lý tổng, bây giờ cậu có thể ra khỏi phòng làm việc của tôi không?”

“Ok, không thành vấn đề.” Lý Tưởng lại uống một ngụm cafe.

“Đó là cốc của tôi.” Liễu Huyên cả giận nói.

Lý Tưởng ngẩn ra, cười ha ha nói: “Không sao, tôi không ngại đâu.”

“Nhưng là tôi ngại.” Liễu Huyên cả giận, “Cậu không biết cốc là vật riêng tư sao?”

“Thế nhưng tôi tìm không thấy cốc uống cafe nào khác a!” Lý Tưởng nhún nhún vai, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.

Liễu Huyên cả giận nói: “Cậu tìm không thấy cốc uống cafe nào khác đâu có liên quan gì tới tôi, cậu không biết tìm đồng nghiệp khác để mượn sao?”

“Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Lý Tưởng cười, để cốc xuống, định rời khỏi phòng làm việc của Liễu Huyên.

“Chờ đã, cậu ở trong phòng làm việc của tôi làm cái gì?” Liễu Huyên đột nhiên hỏi.

Lý Tưởng sững sờ một chút, nói: “Tôi có làm gì đâu, chỉ là uống cafe, ngồi trên ghế nghỉ ngơi chút thôi mà.”

Liễu Huyên cũng không phát hiện có gì khác thường nữa, hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lần nữa, lạnh nhạt nói: “Lý Tưởng, tôi cảnh cáo cậu, sau này không được vào phòng làm việc của tôi nữa, có nghe hay không?”

Lý Tưởng nhún nhún vai, nói: “Nghe thì nghe được, có điều, Liễu tổng, nếu như cô còn đem phòng làm việc của tôi sắp xếp bên cạnh nhà WC, tôi cũng không dám đảm bảo lần sau có ngủ luôn trong văn phòng của cô luôn hay không đâu.”

“Cậu…” Liễu Huyên chỉ chỉ Lý Tưởng, giận giữ nói không ra lời, sau một hồi nói, “Được, tôi lập tức sắp xếp phòng làm việc mới cho cậu, những vật dụng cần thiết tôi đều cho anh chọn mua lần nữa, được hay chưa?”

“Cái này thì được, haha, có phải Dương tổng tìm tôi hay không? Vậy tôi đi tìm Dương tổng đã đây.” Lý Tưởng cười vài tiếng, rời khỏi phòng làm việc của Liễu Huyên.

“Lý Tưởng, tức chết tôi rồi.” Liễu Huyên hung hăng giậm chân một cái, đối với Lý Tưởng thật không làm cách gì được.

Đến phòng làm việc của Dương Tư Niệm, Dương Tư Niệm đã sớm pha sẵn cho Lý Tưởng một tách trà, sau khi đóng cửa phòng làm việc Dương Tư Niệm rút ra một điếu thuốc lá cho nữ, hỏi Lý Tưởng: “Có muốn thử một điếu thuốc lá dành cho phái nữ không?”

“Loại đó mùi quá nhẹ, không thích hợp với tôi.” Lý Tưởng rút thuốc lá của bản thân ra, châm lửa hút, sau khi chậm rãi thở ra một hơi khói đột nhiên nói, “Có phải Dương gia đã bắt đầu hành động hay không?”

Dương Tư Niệm sững sờ một chút, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Tưởng, châm thuốc hút một hơi, nói: “Đúng vậy, đêm qua tôi đem tin này nói cho lão gia tử, ông ấy rất vui, khen tôi biết làm việc.”

“Ừm, vậy là tốt rồi, có cái nhân tình như vậy, cô sống ở Dương gia sẽ khá giả hơn một chút.” Lý Tưởng gật đầu, không nói gì thêm.

Chuyện nên làm hắn đã làm, về phần tiếp theo sẽ như thế nào cũng không phải chuyện hắn có thể chưởng khống được.

Dương gia cuối cùng có thể tranh thủ được vị trí này hay không thì phải xem Dương gia có chịu nỗ lực hay không, có thể nhượng bộ cùng thỏa hiệp ở các phương diện khác không.

Được cái gì thì nhất định phải trả giá bằng nỗ lực tương ứng, đây là chuyện công bằng.

Nhất là khi cao tầng chính giới đánh cờ đều phải có thỏa hiệp cùng nhượng bộ, mỗi một lần tranh đấu đều phải thấm nhuần điều này.

Ai cũng không muốn thế cục loạn lên, ổn định là tiếng lòng của tất cả đại lão, bởi vậy ai dám phá hỏng cục diện cân bằng này, phá vỡ sự ổn định cục diện sẽ gặp phải sự thảo phạt của các đại lão.

Bởi vậy Dương gia muốn lấy được vị trí Phó bí thư chánh pháp ủy thành phố Giang Châu này, đem thế lực của Dương gia kéo dài đến tận thành phố Giang Châu, [Nguồn: TruyenFULL.vn] như vậy thì phải nhượng bộ ở một số chuyện, bằng không sẽ không có cách nào dẹp yên lửa giận cùng bất mãn của các đại lão khác.

Dương Tư Niệm trong lòng cảm động một hồi, nói khẽ: “Lý Tưởng, cảm ơn cậu, rất ít người làm như thế vì tôi, cũng không có ai có thể bảo vệ tôi. Chỉ có cậu mới có thể cho tôi loại cảm giác an toàn này.”

Lý Tưởng cười cười, nói: “Bình thường mà nói, một cô gái khi nói như vậy đối với một chàng trai thì đó chính là bộc lộ đấy.”

Dương Tư Niệm mặt đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Lý Tưởng, không có giải thích gì cả, nói: “Tôi tìm cậu đến là có chuyện xin cậu giúp đỡ một tay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.