Edit: Vạn
Bất tri bất giác, Hùng Bách Đào cảm thấy lạnh lẽo sống lưng, vừa sờ lên trán thì thấy toàn là mồ hôi lạnh, đây hoàn toàn là sự thật, đừng nói là đòi công đạo cho Hùng Huy, có thể giữ cho mình không bị gì đã khó nói rồi.
“Hùng bí thư, bây giờ ông có muốn nói gì nữa không?” Lý Tưởng lên tiếng lạnh lùng hỏi.
Hùng Bách Đào sắc mặt tái nhợt đến dọa người, vô lực buông thõng hai tay xuống, lắc đầu thở dài nói: “Tôi không còn gì để nói.”
“Ông thật sự là không có lời gì muốn nói sao, Hùng Huy chết như thế nào trong lòng ông rõ, hắn thật sự là tự sát sao?” Lý Tưởng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh nhạt nói, “Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông vì bảo vệ mình ngay cả con trai của mình đều không tha, thủ đoạn thật độc ác.”
“Lý Tưởng, ta cho ngươi biết, đồ vật có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói lung tung. Con ta làm sai chuyện, là người cha ta không có dạy dỗ nó tốt, nhưng ngươi muốn hắt nước bẩn lên đầu ta thì đừng có mơ ta chịu nhận.” Hùng Bách Đào lớn tiếng nói.
“Ah, thiếu kiên nhẫn như vậy.” Lý Tưởng nhếch miệng lên, lộ ra một điệu cười coi thường, lạnh nhạt nói: “Nếu không có mười phần chứng cớ thì tôi dám động tới Phó bí thư chánh pháp ủy thành phố Giang Châu ông sao? Tôi hỏi ông, những bí mật tình báo của Hùng Huy là đến từ đâu? Hắn chẳng qua là một đường chủ nhỏ nhất dưới thế giới ngầm, dựa vào cái gì mà có được những bí mật tình báo đó?”
“Đó…” Hùng Bách Đào không biết nói gì.
Lý Tưởng nói tiếp: “Hùng bí thư, ông làm việc thật là chặt chẽ chu đáo, gần như là rất cẩn thận, nhưng mà ông quên một điều, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, ông thật không nên ra tay giết chết con trai của mình, bằng không để bắt được cái u ác tính là ông chúng tôi vẫn còn phải tốn thêm một chút công phu nữa.”
Hùng Bách Đào cắn răng một cái, lạnh nhạt nói: “Lý Tưởng, ngươi nói thì phải chịu trách nhiệm đấy.”
“Phụ trách chứ, tôi đối với mỗi từ, mỗi chữ nói ra đều phụ trách tới cùng.” Lý Tưởng bảo một người vệ sĩ đem một cái USB cắm vào máy chiếu, lập tức một đoạn video hiện ra, bên trong hiện lên hình ảnh một người mang mũ trai đang ra tay giết Hùng Huy.
Cái này làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người, sự tình nghịch chuyển lớn, khiến cho mọi người trong thoáng chốc chưa hồi hồn được.
Chỉ có hai người Phó Nghị, Lý Tưởng thần sắc cực kỳ bình tĩnh ngồi tại chỗ không động đậy gì.
Bọn họ đã sớm biết chân tướng tất cả mọi chuyện, sở dĩ không nói chính là vì muốn lợi dụng sự kiện lần này đem người thật sự ở phía sau dụ ra.
Cuối cùng bọn họ cũng thành công, Hùng Bách Đào chính là người thứ nhất nhảy ra.
“Kẻ đó là ai? Tại sao phải sát hại con trai ta?” Hùng Bách Đào phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, “Điều tra, nhất định phải điều tra, ta nhất định phải điều tra ra ai đã giết con trai ta.”
“Không cần điều tra, người này chính là ông.” Lý Tưởng cười lạnh nói, “Ông tương đối cẩn thận đã che mặt đi, không nói không động, cho rằng như vậy nếu bị chúng tôi chụp được cũng sẽ không hoài nghi đến ông, đáng tiếc, ông quá coi thường trình độ kỹ thuật của chúng tôi rồi, dựa vào so sánh hình thể, chúng tôi đã khóa chặt mục tiêu chính là ông.”
Hùng Bách Đào sắc mặt đại biến, trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh.
Lý Tưởng nói tiếp: “Vì vậy chúng tôi cùng Ủy ban kỷ luật thành phố Giang Châu liên hợp điều tra mọi phương diện về ông, bao gồm tài khoản ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán, cuối cùng chúng tôi cũng có đột phá trọng đại, Hùng Bách Đào, ông đã không còn đường trốn nữa đâu.”
“Ha ha, ngươi có chứng cớ sao?” Hùng Bách Đào lạnh lùng nói, “Không có chứng cớ, ngươi không thể bắt ta. Chỉ là một cái video nhìn không rõ mặt, căn bản không thể dùng làm chứng cớ.”
“Vậy cũng đúng.” Lý Tưởng gật đầu, cười ha hả nói, “Có điều chuyện ông ăn hối lộ là ván đã đóng thuyền, khi điều tra trong biệt thự của ông đã tìm ra rất nhiều tiền mặt cùng châu báu, còn có đồ cổ, tổng giá trị chừng 300 triệu, đồng thời chúng tôi cũng tìm ra trong nhà ông rất nhiều vàng với tiền $, cùng với hộ chiếu cơ bản,. Haiz, Hùng bí thư, chức vụ của ông tiền lương một tháng mấy vạn đồng, có tài sản lớn như vậy thì có nên giải thích chút hay không?”
Hùng Bách Đào sửng sốt, biết là mình thua rồi, nhưng mà hắn rất không cam lòng, vì cái gì lại thua trong tay Lý Tưởng chứ.
Lý Tưởng vung tay lên, lạnh nhạt nói: “Mang đi, ông ta không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, vậy đem cho Ban thanh tra kỷ luật đi, tôi tin tưởng họ sẽ điều tra ra rất nhiều thứ đấy.”
Hai người đứng đầu không nói lời gì, trực tiếp túm lấy Hùng Bách Đào đẩy đi, hướng ngoài phòng họp đi ra.
Đi tới cửa phòng họp, Hùng Bách Đào đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lý Tưởng, cười lớn nói: “Lý Tưởng, ngươi cho rằng như vậy là xong sao, bắt ta thì sẽ có người báo thù cho ta, đắc tội tổ chức chúng ta ngươi chỉ có một con đường chết.”
“Ông vẫn là thừa nhận hả, rất tốt, vậy làm chứng cứ định tội cho ông đi.” Lý Tưởng cười lạnh nói, “Về phần tổ chức các ông trả thù tôi éo quan tâm, bọn họ có gan đến thì ta sẽ không để cho còn mạng mà về, mang đi.”
Hai người vệ sĩ liền mang Hùng Bách Đào đi, ngay tại chỗ mang một gã cán bộ chức lớn đi, điều này gây lực trùng kích thật là lớn, cho dù là Ban kỷ luật Thị ủy cũng không dám làm như thế, phải có văn kiện liên quan và làm theo trình tự.
Có thể thấy được, quyền lực của Điều tra viên đặc biệt lớn đến mức dọa người.
Lý Tưởng nói: “Chu cục trưởng, sự tình đã rõ ràng rồi, Phó Nghị là chịu tổng bộ nhờ vả, ngầm điều tra Hùng Huy cùng Hùng Bách Đào, không có trải qua sự đồng ý của ông không phải là không tin ông, mà là sợ nội bộ cục khó giữ bí mật, nếu nhiều người biết sẽ lộ ra tin tức. Từ việc Hùng Huy bị giết cũng có thể thấy được chắc chắn trong cục có người làm nội ứng cho Hùng Bách Đào, nếu không Hùng Bách Đào sao làm việc diệt khẩu được thuận lợi như vậy? Ông làm cục trưởng Cục quốc an thành phố Giang Châu, nên chỉnh đốn nội bộ cho tốt, lần sau đừng có xuất hiện chuyện như vậy nữa.”
Chu Triết mặt đen lại, lạnh lùng nói: “Đa tạ Lý đặc phái viên nhắc nhở, Chu mỗ tôi sẽ chú ý.”
Hôm nay lão chỉ có thể nhận thua, bằng không tình cảnh của lão chỉ càng thêm khó.
“Tốt lắm, Chu cục trưởng, tôi muốn hỏi bây giờ Cục quốc an thành phố Giang Châu đối với việc xử lý Phó Nghị sẽ có ý kiến với thái độ gì?” Lý Tưởng theo sát không buông, bức bách Chu Triết gắt gao.
Điều này hiển nhiên là bã mặt một cách trần trụi, Chu Triết vừa mới nói xong phải xử lý Phó Nghị, Lý Tưởng thì hỏi Chu Triết đối với việc xử lý Phó Nghị có ý kiến với thái độ gì.
Lý Tưởng làm như vậy chính là muốn Chu Triết tự mình thừa nhận sai lầm, để cho Phó Nghị một công đạo.
Chu Triết thở dốc vài cái, sắc mặt tái xanh, hồi lâu sau lạnh lùng nói: “Nếu Phó cục trưởng không sai, lại đối với quốc gia có công, như vậy việc xử lý đối với Phó cục trưởng tất nhiên là trở thành thừa thãi rồi.”
“Rồi, còn gì nữa không?” Lý Tưởng vẫn như cũ không chịu bỏ qua cho Chu Triết, bình thản hỏi.
Chu Triết hít sâu một hơi, nói: “Có sai thì phạt, có công thì tất nhiên có thưởng, tôi sẽ đem biểu hiện của Phó cục trưởng báo lên với tổng bộ, xin khen thưởng cho cậu ấy, đồng thời toàn cục chúng tôi tự họp phê bình lại, toàn cục tiến hành kiểm điểm sâu sắc. Lý đặc phái viên, tôi xử lý như vậy cậu thỏa mãn rồi chứ?”