Edit: Sương Rồng – Vạn
“Lý Tưởng, ngươi đừng vội đắc ý.”
Chu Chân cắn môi nói.
Hùng Bách Đào gây áp lực rất lớn cho Cục công an thành phố, nói người bị bắt ở Cục công an thì Cục công an phải phụ trách tới cùng.
Mà Vương Tử đội trưởng đội điều tra tội phạm bởi vì lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc tư nên đã bị Cục công an thành phố đình chỉ công tác để điều tra, việc này cũng đã báo lên ban thanh tra kỉ luật thành phố Giang Châu, trải qua ban kỉ luật xem xét, quyết định bắt giữ Vương Tử để điều tra.
Kết quả, Vương Tử cùng hai tên cảnh sát kia bị Cục công an thành phố khai trừ.
Vì vậy, nàng chân chính trở thành người nắm quyền đại đội điều tra.
Sự kiện lần này xuất phát từ Đội điều tra hình sự, do đó Đội điều tra hình sự phải chịu trách nhiệm, tự nhiên như vậy Chu Chân trở thành người thứ hai chịu trách nhiệm cho sự kiện lần này.
Chính vì vậy nàng mới bám chặt Lý Tưởng, Dương Tư Niệm không tha, nàng rất rõ ràng, Lý Tưởng để cho người của Cục quốc an bắt Hùng Huy đi thì chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhất định là có dụng ý sâu sắc.
Lý Tưởng cười một tiếng, nói :
– Cảnh sát Chu, Hùng Bách Đào có thể gây áp lực cho ngươi, Cục thành phố cũng có thể gây áp lực cho ngươi, nhưng như thế thì thế nào, bọn họ dám động vào ngươi sao? Chỉ sợ không bao lâu nữa vị trí Đại đội trưởng đội điều tra hình sự sẽ là của ngươi.
– Nhưng ta vẫn muốn ngươi thả Hùng Huy.
Chu Chân không cúi đầu không được, giọng nhu hoà rất nhiều, nói:
– Ngươi bắt Hùng Huy với ngươi cũng đâu có tác dụng gì, sao ngươi phải làm cho chuyện phức tạp lên như vậy?
– Phức tạp sao?
Lý Tưởng cười nhạt, nói:
– Thật ra thì chuyện rất đơn giản, muốn Hùng Huy bình an trở về thì còn phải xem Hùng Bách Đào trả điều kiện gì. Được rồi, cảnh sát Chu sau này không nên làm những trò trẻ con này trước mặt ta.
Nói xong, đem thiết bị định vị mini trả lại cho Chu Chân rồi sải bước đi vào hội sở.
Chu Chân cắn môi một cái, ném thiết bị định vị đi, giọng căm hận nói:
– Ngươi cho là ta không có biện pháp, nói cho ngươi biết cục trưởng Cục quốc an thành phố Giang Châu là chú của ta.
Nàng giận quá mất khôn, căn bản chưa xem xét rõ bản chất của sự việc đã trực tiếp lấy điện thoại ra gọi ngay cho Chu Triết.
– Chú, ta cần ngươi giúp một việc.
Điện thoại vừa nối thông Chu Chân đã nói luôn.
– Nếu như vì chuyện của Hùng Huy thì ngươi cũng không cần nói nữa, ta đã nhận mấy chục cuộc điện thoại, tất cả đều liên quan tới hắn.
Chu Triết đau cả đầu, hắn không nghĩ tới Phó Nghị lá gan lớn như vậy, dưới tình huống không có chứng cứ lại trực tiếp bắt Hùng Huy đi.
– Chú…
Chu Chân hơi giật mình nhưng vẫn mở miệng nói.
– Chú, Hùng Huy có tội hay không, không phải do Cục quốc an quyết định mà phải qua Cục công an chúng ta điều tra rồi đưa ra Viện kiểm sát, để toà án xét xử, nhưng mà một số người Cục quốc an lạm quyền làm việc tư bắt hắn đi, muốn bắt hắn để tạo phiền toái.
Chu Triết yên lặng nghe, hồi lâu, nói:
– Chân Chân, chuyện này ngươi chớ xen vào, chú tự có chừng mực.
Nói xong liền cúp máy.
“Tút … tút…”
Chu Chân sửng sốt, cười khổ mấy cái rồi đành cưỡi xe gắn máy trở về.
Cả một buổi chiều, Lý Tưởng thời gian đều trôi qua trong nhàm chán, Dương Tư Niệm đến hội sở Phương Đông, tìm một vài người trong thương giới nói chuyện làm ăn, đây là những người lấy chữ lợi làm đầu, nói chuyện đều là phân chia lợi ích thương nghiệp.
Lý Tưởng đối với chuyện này không có hứng thú, trong đội của hắn đã có những thiên tài thương nghiệp và thiên tài tài chính tinh anh nhất, bản thân hắn cũng tinh thông kinh tế học, chỉ có điều bản tính hắn trời sinh không chú tâm, đối với những thứ này cũng không có để nhiều tinh lực vào.
Đến tối, Thiết Thủ tới, cùng Lý Tưởng chào hỏi rồi yên lặng ngồi một bên.
Lý Tưởng híp mắt, quan sát Thiết Thủ một hồi.
Hắn luôn cảm thấy trên người này tản ra một loại thần bí, thần bí khiến cho người ta khó đoán biết.
Hơn nữa, Thiết Thủ thân thủ rất cao minh, hai mắt chất chứa tinh quang, hiển mà không lộ, rõ ràng là nội gia chân khí đến cảnh giới cực cao, đạt tới cảnh giới phản phác quy chân.
Nửa giờ sau, Dương Tư Niệm đi ra, nói với Lý Tưởng:
– Ngươi bận rộn cả ngày rồi, bây giờ Thiết Thủ đến rồi, ngươi có thể đi về.
– Được.
Lý Tưởng cười nói.
– Lái xe của ta đi.
Thiết Thủ lấy chìa khoá xe ném cho Lý Tưởng.
Trở lại biệt thự, Tô Tố Tố cùng Ngải Kỳ cũng chưa về, trong biệt thự chỉ có một mình Dương Phượng Phượng.
– Lý Tưởng ca, cuối cùng thì ngươi đã về, ta ở nhà buồn chán muốn chết.
Dương Phượng Phượng vừa thấy Lý Tưởng, hưng phấn nói.
– Các nàng đi đâu? Sao còn chưa có về.
Lý Tưởng hỏi.
– Tố Tố tỷ đi dạy thêm còn Ngải Kỳ tỷ bận rộn công việc, phải làm xong văn án mới có thể trở về.
Dương Phượng Phượng chu miệng, nói:
– Buổi tối chúng ta ăn cái gì a!?
– Ngươi không biết nấu ăn sao?
Lý Tưởng ngạc nhiên hỏi.
– Ngươi đã gặp qua cô gái xinh đẹp nào biết nấu ăn chưa, xã hội bây giờ, đàn ông không biết nấu ăn thì người đẹp không thích, Lý Tưởng ca, ta thấy có nhiều người đẹp thích ngươi như vậy khẳng định ngươi nấu cơm rât ngon, phải vậy không?
Dương Phượng Phượng làm bộ tội nghiệp nhìn Lý Tưởng, vô cùng uỷ khuất, nói:
– Lý Tưởng ca, ta thật sự rất đói.
– Được rồi, hôm nay sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt, như thế nào là đầu bếp cao cấp.
Lý Tưởng xắn tay áo, nhìn vào tủ lạnh, buổi sáng Ngải Kỳ đã mua đồ sẵn.
Đang định bắt tay làm, thì điện thoại Lý Tưởng vang lên, là một số lạ, sau khi nối thông, nói:
– Uây, xin chào !
– Xin chào, ta, ta là Lưu Nhã.
Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo.
Trong đầu Lý Tưởng liền xuất hiện một dung mạo tuyệt đẹp, một cô gái trẻ đẹp có vóc dáng mê người, trên mặt xuất hiện một nụ cười sáng lạng, nói:
– Ah, thì ra là đại mỹ nhân, có gì chỉ thị a?
– Ngươi còn nhớ ta sao?
Lưu nhã ngập ngừng hỏi.
– Hoa khôi trong công ty chúng ta, làm sao mà không nhớ cho được.
Lý Tưởng đóng tủ lạnh lại, thấy Dương Phượng Phượng thần sắc cổ quoái, liền đi sang một bên, cười nói:
– Đối với người đẹp, trí nhớ ta trước giờ rất tốt, sao đây, có muốn đến nơi này nhìn một chút không?
– Ừ, ta mới vừa tan việc, giờ muốn qua nhà ngươi xem một chút, được không?
Lưu Nhã cẩn thận hỏi.
– Có muốn ta tới đón ngươi hay không?
Lý Tưởng hỏi.
– Vậy thì không cần, ta tự đi xe đến, chỗ ngươi cũng không phải cách công ty chúng ta quá xa, đi xe mười mấy phút đến rồi.
Lưu Nhã thản nhiên cười nói.
– Ta chỉ muốn xác nhận xem ngươi có nhà hay không.
– Có ở, ngươi đã ăn tối chưa?
Lý Tưởng hỏi.
– Chưa, ta chưa có ăn gì, qua xem nhà ngươi một chút, rồi ra ngoài tuỳ tiện ăn một chút gì được rồi.
Lưu Nhã nói.
– Tuỳ tiện ăn cái gì, qua đây, vừa khéo ta đang nấu ăn, không ngại ăn cùng chứ!.
– Ngươi biết nấu ăn?
Lưu Nhã cảm thấy bất ngờ, nói.
– Như vậy được không.
– Có thể mời một đại mỹ nữ như ngươi dùng chung bữa tối là vinh hạnh của ta, thuận tiện chỉ điểm cho tay nghề ta một chút.
Lý Tưởng rất biết nói lời ngon ngọt.
– Ha ha, ngươi nói như vậy, thật quá khách khí, được rồi, ừ, vậy một lát ta liền đến.
Lưu Nhã nói xong, cúp điện thoại.
Lý Tưởng hưng phấn, để điện thoại di động xuống, thấy Dương Phượng Phượng không có hảo ý nhìn mình, ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi nhìn ta làm gì ?