Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 23: Da rất trơn mềm



Lý Tưởng không để cho Dương Tư Niệm cơ hội tức giận, nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện, nói: “Ta giúp ngươi
bắt Hùng Huy, ngươi nói, làm thế nào cảm ơn ta đây? Lấy thân báo đáp ta
miễn cưỡng tiếp thu.” Nói xong bỉ ổi nhìn chằm chằm bộ ngực Dương Tư
Niệm.

Nên biết, núi đôi của Dương Tư Niệm tuy rằng không lớn bằng Ngải Kỳ, thế nhưng nàng hơn ở chỗ mềm mại co dãn, hơn nữa dáng người ma quỷ của nàng đủ để miểu sát bất kỳ nam nhân nào, hắn nghĩ, nếu nàng thật muốn lấy
thân báo đáp, vậy hắn không thể làm gì khác là miễn cưỡng mạnh mẽ tiếp
nhận vậy.

“Ngươi…” Dương Tư Niệm thật không có biện pháp với người nam nhân
trước mắt này, hình như hắn chưa bao giờ sợ nàng, muốn xem nàng như thế
nào, tựu xem nàng như thế ấy, muốn nhìn nàng nơi nào, tựu thì nhìn nơi
ấy, cứ trơ trẽn khiêu chiến kiên trì cùng điểm mấu chốt của nàng.

Hết lần này tới lần khác, đây là một nam nhân tà ác, nàng không có biện pháp nào nắm bắt hắn.

“Ngươi bắt Hùng Huy, đâu có liên quan gì tới ta? Hắn đắc tội với ngươi,
ngươi bắt hắn, đó là chuyện giữa các ngươi lúc đó, không nên đem ta liên lụy vào.” Dương Tư Niệm cắn môi, oán hận nói.

“Thật sao?” Lý Tưởng mỉm cười, nói, “Hùng Huy là Đà chủ khu Dương Minh
của Giảng Võ Đường, mà hắn lão tử là Chánh pháp ủy phó thư kí, bối cảnh
cũng rất mạnh,cho nên, hắn làm việc luôn coi trời bằng vung.”

Dương Tư Niệm không nói lời nào, khuấy khuấy cái thìa.

Lý Tưởng nói tiếp: “Tên Hùng Huy này, chỉ sợ là thèm nhỏ dãi mỹ sắc của
ngươi thật lâu đi, đáng tiếc, cầu còn chưa được, vì vậy, thẹn quá thành
giận, khắp nơi chỉa mũi vào tập đoàn Khải Lý, bao gồm các sòng bạc của
tập đoàn Khải Lý các ngươi, cũng bị Hùng Huy quấy rầy không ít đi.”

“Ngươi, ngươi làm sao mà biết?” Dương Tư Niệm thật sự giật mình, Lý
Tưởng này rốt cuộc là ai, vì sao mọi chuyện đều giấu không được hắn.

Lý Tưởng cười nói: “Ta muốn biết, tự nhiên sẽ biết, không ai có thể ở
trước mặt ta giở trò. Ngươi đã sớm muốn diệt trừ Hùng Huy, nhưng mà Hùng Bách Đào là nhân vật trọng yếu trong chính giới thành phố Giang Châu,
phía sau cũng có mạng lưới quan hệ phức tạp, rút dây động rừng, ngươi sợ động tới Hùng Huy, sẽ làm cho ngươi, cùng tập đoàn Khải Lý chọc vào
phiền phức không cần thiết, hơn nữa, Dương gia các ngươi cũng chưa chắc
đồng ý ngươi làm như vậy. Không có Dương gia ủng hộ, ngươi muốn động
Hùng Huy, hoặc là, động Hùng Bách Đào, đều là không thể nào, ta nói
không sai chứ!?”

Dương Tư Niệm cắn chặt môi, Lý Tưởng nói không sai, nhìn như một đệ tử
hoàn khố, phía sau dính dáng tới lợi ích tập đoàn Khải Lý phi thường
phức tạp, nàng là CEO tập đoàn Khải Lý, nhưng chân chính nắm quyền tập
đoàn Khải Lý là ở trong tay Chủ tịch, nàng tối đa chỉ có quyền kinh
doanh công ty.

Huống chi, Dương gia làm việc từ trước đến nay bảo thủ, không cầu công
lao chỉ cầu không thất bại, cách làm mạo hiểm của nàng như vậy, sẽ không nhận được Dương gia ủng hộ, nhất là Dương lão gia tử.

Đây cũng là lý do Hùng Huy cưỡi ở trên đầu tập đoàn Khải Lý nhiều năm
như vậy, tác oai tác quái, nàng thủy chung không thể có lý do động Hùng
Huy.

Nhưng là, Hùng Huy chưa diệt trừ, lực ảnh hưởng Hùng Bách Đào chưa giảm
bớt, như vậy, tập đoàn Khải Lý muốn phát triển thêm một bước ở thành phố Giang Châu, hiển nhiên là không thể nào.

Trong lúc nàng biết quan hệ giữa Lý Tưởng và Cục quốc an, nàng liền suy
nghĩ, lợi dụng tầng quan hệ này của Lý Tưởng, hung hăng đả kích Hùng
Huy, thậm chí cả Hùng Bách Đào.

Kế hoạch này, nàng ngay từ đầu hoàn toàn không nắm chắc, ai đó cũng
không phải người ngu ngốc, nàng ra chiêu gì, nói cái gì, những người đó
liếc mắt liền nhìn ra, vừa nghe thì hiểu, không có ích lợi tuyệt đối, ai sẽ đến trợ giúp nàng.

Chỉ là, làm cho nàng như thế nào cũng không ngờ tới, Lý Tưởng biết rõ là nàng bố trí tốt một ván, hắn vẫn nghĩa vô phản cố giúp nàng.

Như thế, Lý Tưởng tại sao lại giúp nàng đây? Hắn sẽ được chỗ tốt gì?

“Đúng vậy, ta ngay từ đầu, đích thật là đã tính toán như vậy.” Dương Tư
Niệm biết giấu diếm không được, cũng không nói dối, trực tiếp thừa nhận.

Lý Tưởng cười cười, nói: “Hùng Huy ta đã bắt lại cho ngươi, đàm phán thế nào cùng người Giảng Võ Đường, hoặc là, cùng Long lão gia tử phía sau
Giảng Võ Đường đàm hán, đó là chuyện của ngươi, ta sẽ không tham dự vào. Hùng Bách Đào tạm thời không thể động, hắn là Chánh pháp ủy phó thư ký, bối cảnh phức tạp, ngươi muốn động, cũng chưa chắc động được. Có điều,
ta nói trắng ra cho ngươi biết, Hùng Bách Đào nhảy nhót không nhiều ngày nữa đâu, ngươi không dám động hắn, ta dám, ngươi không động được hắn,
ta động được.”

Nói đến đây, khí phách kinh người.

“Cảm ơn ngươi.” Dương Tư Niệm trầm mặc hồi lâu, nói ra ba chữ.

“Vậy bây giờ có phải hay không lấy thân báo đáp được rồi?” Lý Tưởng bỉ
ổi dựa qua, tay không thành thật đặt trên đùi Dương Tư Niệm một chút,
cảm nhận được nàng da thịt thật trơn mềm, càng câu dẫn tà hỏa trong lòng hắn.

“Biến.” Dương Tư Niệm không biết nói gì, một giây trước, là một nam nhân khí phách, một giây sau, lại biến thành một nam nhân hèn mọn, hắn rốt
cuộc là người dạng gì đây?

“Haha…” Lý Tưởng lưu luyến không rời rút tay lại, ngậm ngùi nói, “Người đẹp, da thật trơn a!”

“Ngươi…” Dương Tư Niệm dở khóc dở cười, hai má ửng đỏ, thoáng ngượng
ngùng, cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng thật không có biện
pháp nắm bắt Lý Tưởng.

“Ta lúc nào đi báo danh?” Lý Tưởng thấy nói chuyện đã xong, người đứng
lên, đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Dương Tư Niệm.

“A!? Cái gì?” Tư duy của Dương Tư Niệm hoàn toàn bị Lý Tưởng lấy đi,
đầu chưa kịp thích ứng lại, ngạc nhiên nhìn Lý Tưởng, lập tức tỉnh ngộ,
kinh hỉ nói, “Ngươi thật sự nguyện ý vào tập đoàn Khải Lý sao?”

“Ta không phải vào tập đoàn Khải Lý, ta là làm ngươi cận thân bảo tiêu,
cực phẩm mỹ nữ cận thân bảo tiêu.” Lý Tưởng haha cười nói.

“Ngươi, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không?” Dương Tư Niệm e thẹn không ngớt.

Lý Tưởng nói: “Ta không đứng đắn sao?”

“Ngươi… buổi sáng ngày mai, ngươi đến tổng bộ tập đoàn Khải Lý báo
danh, phàm là ngươi đưa ra yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn.” Dương Tư Niệm
vui vẻ nói.

Lý Tưởng đột nhiên tiến lại gần, nói: “Vậy ngươi có thể lấy thân báo đáp sao?”

“Cút…” Dương Tư Niệm trừng mắt, ngượng ngùng quát lên.

“Haha…” Lý Tưởng không nói gì, đi nhanh rời khỏi quán cafe, đi ra
ngoài, thấy Thiết Thủ vẫn còn ngồi trên xe, phất tay cùng hắn bắt chuyện một cái, liền đi bộ trở về.

Dương Tư Niệm cũng theo đi ra, Thiết Thủ xuống xe, đi tới bên người Dương Tư Niệm, cung kính nói: “Dương tổng.”

“Phượng Phượng đâu?” Dương Tư Niệm không thấy Dương Phượng Phượng, hỏi Thiết Thủ.

Thiết Thủ nói: “Nhị tiểu thư nói muốn đi WC, đúng a, thế nào còn chưa quay lại? Nàng sẽ không bị tiêu chảy đi!?”

“Xem ra nàng khẳng định lại trốn rồi, tiểu ny tử này, vừa nhìn thấy ta
lại bỏ chạy, lần sau để cho ta bắt được nàng, có lẽ phải chặt chân nàng
mới được.” Dương Tư Niệm hận rèn sắt không thành thép nói.

Thiết Thủ lo lắng an toàn của Dương Phượng Phượng, nói: “Dương tổng, có
muốn phái người đi tìm nhị tiểu thư hay không, ta sợ sát thủ sẽ hạ thủ
với nàng.”

“Không cần đâu, ta biết nàng đi chỗ nào, không có việc gì cả, có hắn ở
đó, sát thủ không động được Phượng Phượng đâu.” Dương Tư Niệm khoát tay, bảo Thiết Thủ không cần nhúng tay vào chuyện này.

“Là Lý Tưởng?” Thiết Thủ hỏi.

“Ừ.” Dương Tư Niệm nói xong, đi lên xe, Thiết Thủ cười, cũng theo lên xe, lái xe rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.