Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 20: Làm lớn chuyện



Chu Chân sửng sốt, không rõ vì sao Lý
Tưởng biết nàng gần đây hay bực mình, thấy ánh mắt hèn mọn của Lý Tưởng, trong lòng phát bực, giận dữ nói: “Liên quan gì tới ngươi, đưa khẩu
súng đây.”

Lý Tưởng nhún nhún vai, biết Chu Chân hiểu lầm hắn, có điều, hắn không
giải thích nhiều, đưa khẩu súng cho Chu Chân, lại mỉm cười nói: “Người
đẹp, ngươi không chỉ có bực mình, người cũng có phiền toái, nhất là hai
ngọn núi cao kia, có khoảng thời gian sẽ trướng rất khó chịu, đúng hay
không?”

“Haha.” Những người còn lại cũng nhịn không được, cười ha hả, Chu Chân
được xem là hoa khôi cảnh sát lãnh diễm nhất Cục công an thành phố Giang Châu, ngày bình thường, mọi người thấy nàng đều là lạnh như băng, đừng
nói là nói đùa nàng, cho dù chỉ báo cáo công tác bình thường, trong lòng cũng có chút run sợ rồi, rất sợ nếu mà nói sai, sẽ trêu chọc nữ sát
thần này.

“Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì thế?” Chu Chân vừa tức vừa cuống lên, giậm
chân một cái, tức giận nói: “Ta cho ngươi biết, còn dám nói bậy, ta cắt
đầu lưỡi của ngươi.”

Lý Tưởng thở dài: “Người đẹp, ngươi mắc bệnh rồi, thế nhưng vẫn mê mê
tỉnh tỉnh, ca đây y thuật rất tốt, qua đây ca chữa trị cho, có điều ta
phải sờ nắn chỗ đó của ngươi, nhìn xem là mắc bệnh gì.”

“Cút!” Chu Chân giận dữ, quát lớn Lý Tưởng.

Lý Tưởng cười ha ha một tiếng, không cho là đúng.

“Vương đội trưởng, xảy ra chuyện gì?” Chu Chân mặt lạnh hỏi Vương Tử.

“Cái này, người này đánh lén cảnh sát, Chu đội trưởng, bắt hắn lại, thẩm vấn thật tốt vào, hắn cùng với đám sát thủ kia là đồng bọn đấy.” Vương
Tử thấy có người, dũng khí nhất thời tăng lên, trực tiếp nói xấu Lý
Tưởng.

“Là như vậy phải không?” Chu Chân đối với Lý Tưởng cũng không có ấn
tượng gì tốt, tên nam nhân hèn mọn này, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào
ngực mình, chưa từng có người nam nhân nào dám chẳng kiêng nể như thế.

Lý Tưởng cười lạnh, không phản bác lại gì cả.

“Đúng đúng, chính là như vậy, người này, hắn, hắn muốn giết ta.” Hùng Huy giãy dụa đứng lên, tức giận chỉ Lý Tưởng nói.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Chu Chân lạnh lùng nhìn Hùng Huy, “Đây là phòng thẩm vấn, không phải cảnh sát phá án không thể tiến vào đây,
ngươi làm sao mà tiến vào được?”

“Này…” Hùng Huy một phen nghẹn lời.

“Nói, ngươi làm sao tiến vào được?” Chu Chân lần nữa lớn tiếng hỏi.

Vương Tử sợ hãi sắc mặt tái nhợt, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh.

“Ngươi mặc kệ ta thế nào tiến vào đi, ba ta là Chánh pháp ủy thư ký, ta
muốn tiến vào như thế nào thì làm thế đó, ngươi quản được sao.” Hùng Huy phách lối không gì sánh được nói.

“Ta mặc kệ ba ngươi là Chánh pháp ủy thư ký hay là con mẹ gì, vi phạm
pháp luật, ta đều bắt ngươi.” Chu Chân lời lẽ chính đạo nói.

“Chu đội trưởng, thật là uy phong a!” Một thanh âm không vui truyền đến, chính là Hùng Bách Đào cùng Phùng Tử Kỳ vội vàng chạy tới đây.

Hùng Bách Đào vừa tiến vào phòng thẩm vấn, gặp con trai của mình bị
thương, may mắn chính là tính mạng không có gì đáng ngại, thả lỏng một
hơi, lạnh lùng nói: “Phùng cục trưởng, sự việc đã cực kỳ rõ ràng rồi,
người này cấu kết cùng sát thủ ám sát nhân vật quan trọng trong thương
giới, ở đồn cảnh sát tập kích cảnh sát, còn muốn giết người diệt khẩu,
những chứng cứ phạm tội này đủ để xử hắn tử hình.”

“Đổi trắng thay đen thật hay a!” Lý Tưởng không chút hoang mang, dập tắt tàn thuốc, lạnh lùng nhìn Hùng Bách Đào, thản nhiên nói, “Ngươi gọi là
Hùng Bách Đào?”

“Đúng thì thế nào, ngươi phạm phải tội ác ngập trời, ta xem ai có thể giúp đỡ ngươi.” Hùng Bách Đào âm lãnh nói.

“Đó cũng không nhất định.” Lý Tưởng cười quỷ dị.

Chu Chân nói: “Hùng bí thư, sự tình còn không có điều tra rõ ràng đã
định tội cho hắn, có phải quá qua loa rồi hay không?” Nàng đối với Lý
Tưởng không có ấn tượng gì tốt, nhưng dính đến công việc, nàng sẽ làm
việc công.

Lý Tưởng có tội hay không, bây giờ không có chứng cứ chứng tỏ điều đó,
dưới tình huống không có chứng cứ mà kết luận Lý Tưởng có tội, không thể nghi ngờ là qua loa rồi, làm một người cảnh sát, nàng không thể tùy ý
để loại chuyện này phát sinh được.

“Chu đội trưởng, ta hi vọng ngươi nhớ kỹ thân phận, ngươi là cảnh sát,
là cảnh sát nhân dân, làm một người cảnh sát, không chỉ vì dân phục vụ,
còn phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên nữa.” Hùng Bách Đào không vui nói.

Chu Chân cười nhạt, nói: “Hùng bí thư, ngươi là muốn ta vì dân phục vụ,
hay là muốn te nghe theo lệnh của ngươi hả? Nếu như là vì dân phục vụ,
như vậy tất cả xét theo sự thực mà nói, muốn định tội, cũng phải đưa ra
bằng chứng. Nếu như ngươi muốn ta nghe lệnh của ngươi, như vậy thì thỉnh Hùng bí thư viết một tờ, lấy công văn chính thức gửi xuống đây, Chu
Chân ta sẽ nhất định nghe theo mệnh lệnh của lãnh đạo.”

Không chút nào khoan nhượng Hùng Bách Đào, điều này làm cho Lý Tưởng càng thêm thích nàng.

“Ngươi…” Hùng Bách Đào giận tím mặt, đối với Phùng Tử Kỳ nói, “Phùng
cục trưởng, đây là phong cách, diện mạo của Cục công an sao? Được được,
Chánh pháp ủy thư ký ta đây chưa đủ phân lượng, ta đây để ******** qua
đây, như thế nào?”

(*** là nguyên gốc lấy bên kia về luôn)

“Hùng bí thư, bớt giận bớt giận, ta xem như vậy đi, trước tiên đem hắn
bắt giữ về trại tạm giam, tất cả chờ điều tra xong rồi hãy nói.” Phùng
Tử Kỳ nói ra một biện pháp trung gian.

Hùng Bách Đào trầm tư một chút, cũng hiểu được lỗ mãng đem Lý Tưởng mang đi định tội thì xác thực rất không thích hợp, biện pháp này của Phùng
Tử Kỳ, chý ý tới mặt mũi của hắn, cũng lưu ý tâm tình của Chu Chân, là
biện phép vẹn toàn đôi bên, gật đầu một cái, nói: “Được, tựu nghe theo ý của Phùng cục trưởng đi.”

Lý Tưởng tiến vào trại tạm giam còn có cái gì tự do nữa, sống hay chết, không phải một câu nói của hắn hay sao.

“Ta xem ai dám mang đại ca ta đi.” Một thanh âm uy mãnh, cắt đứt lực chú ý của mọi người, sau đó, một đội bộ binh đặc chủng mang súng trên vai
tiến đến, phòng thẩm vấn rất lớn, nhưng giờ lại đứng đầy người.

Đám quân sĩ xông tới, tất cả đều lên đạn, nòng súng quay sang hai người
Hùng Bách Đào, Phùng Tử Kỳ, trong đó hai tên lính đi qua bảo vệ Lý
Tưởng.

Sau đó, nghe được tiếng bước chân “cộp cộp”, một hán tử khôi ngô tiến
đến, ăn mặc một thân quân trang, trên vai hai gạch bốn sao, biểu thị hắn là cấp bậc Đại tá.

Người hán tử này không phải ai khác, chính là phó nghị chạy qua đây trợ giúp Lý Tưởng.

Phó nghị vừa thấy được Lý Tưởng, vội vàng đi qua đó, “soạt” đứng nghiêm chào, cao giọng nói: “Chào đại ca.”

“Chào đại ca.”

“Chào đại ca.”

Đám binh sĩ uy nghiêm hô, toàn bộ phòng thẩm vấn đều bị tiếng vang này bao trùm.

“Các ngươi là ai? Làm gì thế? Đây là cục công an, các ngươi vác súng
trên vai, đạn lên nòng tiến đến, còn có quân kỷ hay không? Có chính phủ
nữa hay không?” Hùng Bách Đào kinh hãi, hắn nhìn ra những binh sĩ này
đến là vì Lý Tưởng.

Phó nghị vừa quay người, đi tới trước mặt Hùng Bách Đào, lạnh lùng nói:
“Ta là Phó cục trưởng số một Cục quốc an thành phố Giang Châu phó nghị,
ngươi là ai?”

“Phó cục trưởng số một Cục quốc an.” Hùng Bách Đào kinh ngạc, Cục quốc
an cấp bậc còn cao hơn bọn họ nửa cấp, dựa theo cấp bậc mà nói Phó cục
trưởng số một là cấp bậc Đại tá, so với Phó Chánh pháp ủy thư ký hắn còn cao hơn một bậc.

Phó nghị nói: “Thế nào, ngươi cho là ta đang nói xạo sao?” Trừng mắt, sát khí tự nhiên lộ ra.

Hùng Bách Đào giật mình nói: “Không không, ta không có hoài nghi cục
trưởng, có điều, Cục quốc an có chức trách của Cục quốc an, Chánh pháp
ủy chúng ta có chức trách của Chánh pháp ủy, Phó cục trưởng, tay ngươi
với dài rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.