Cực Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 118: 118: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng



Dường như những người quen thuộc với Tần Mộ Dao đều có thể cảm nhận được giờ phút này trên mặt nàng đang hiện lên tia phẫn nộ.

Thân thể Mạc Thiếu Khanh run run.

‘Dao Nhi muốn làm gì?’

Theo bản năng hắn cầm tay nàng, nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Tần Mộ Dao vô cùng hiểu rõ từng hành động của Mạc Thiếu Khanh, chỉ cần một ánh mắt là nàng có thể biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng mỉm cười nhẹ.

Tần Mộ Dao cầm lại tay hắn muốn để hắn yên tâm.

Tần Mộ Dao đi từng bước lại gần Tề Duệ, nhìn thấy sắc mặt Tề Duệ dâng lên tia vui sướng, không khỏi chớp chớp mắt.

Tề Duệ hôn mê lâu như vậy, xem ra đầu óc đã bị hồ đồ rồi.

Dường như nàng không còn thấy thần thái tinh nhuệ ngày xưa trong đôi mắt hắn nữa rồi.

Tề Duệ trước mắt, cho dù vẫn mang thân phận hiển hách như trước kia thì đã sao? Chỉ là một nam nhân bị tình yêu làm cho mờ mắt, tâm hồn lệch lạc mà thôi!

“Dao Nhi…”

Tề Duệ vô cùng vui sướng, nghĩ rằng hành động này của Tần Mộ Dao có nghĩa là nàng đồng ý đi cùng hắn, hoàn toàn quẳng câu hỏi của Tần Mộ Dao ra khỏi đầu.

Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng của Tần Mộ Dao mà thôi.

“Hài tử là không thể nhận loạn được đâu nha!”

Tần Mộ Dao đứng trước mặt hắn, nhìn hắn, mỉm cười.

Trong đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng như một tiểu ác ma, bàn tay đặt lên bụng.

Nàng có thể cảm nhận được bảo bối đang an ổn trưởng thành trong bụng mình.

“Làm sao có thể nhận sai, rõ ràng là chúng ta…”

Tề Duệ kích động muốn tiến lên giữ chặt tay nàng, đúng lúc đó Mạc Thiếu Khanh cũng muốn tiến lên ngăn cản, Tần Mộ Dao linh hoạt né ra, hơn nữa còn vội vàng ngắt ngang lời hắn:

“Rõ ràng là chúng ta đã giải trừ quan hệ hôn nhân rồi!”

Tần Mộ Dao giành nói trước một bước.

Nàng không thể để Tề Duệ lại tiếp tục nói bậy được.

“Thánh chỉ đó do chính Phụ hoàng của ngươi tự tay hạ, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?”

“Làm sao có thể? Sao Phụ hoàng có thể hạ thánh chỉ như vậy được?”

Tề Duệ không thể tin nổi.

Trong suy nghĩ của hắn, Phụ hoàng cũng vô cùng hài lòng với việc hắn thú Tần Mộ Dao mà!

“Sao lại không? Có muốn ta gọi công công tổng quản hầu hạ bên cạnh Hiến Tông Đế đến nói cho ngươi rõ không?”

Tần Mộ Dao nhếch khóe miệng.

Hắn muốn có chứng cớ thì nàng sẽ cho hắn chứng cớ.

Tóm lại, nàng sẽ làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng!

“Người đâu, tuyên Lợi công công trước kia đến đây!”

Nam Cung Ly đứng khoanh tay, cố tình ra lệnh.

Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ cần nhìn thấy Tề Duệ đau khổ là được.

Mà hiện tại đối với Tề Duệ mà nói, chỉ sợ là sự trừng phạt của Mộ Dao tỷ tỷ sẽ vô cùng tàn khốc.

Không bao lâu, một lão thái giám được dẫn đến, ăn mặc theo kiểu thái giám hạ đẳng, chẳng còn chút khí thế nào của thái giám tổng quản cao nhất ngày nào.

Lúc ông xác nhận chuyện thánh chỉ kia thì toàn bộ thân thể Tề Duệ như thể bị mất hết sức lực, lảo đảo một cái.

Nếu Chân Giác không đỡ kịp thì suýt nữa hắn đã té xuống đất rồi.

“Không đâu! Không đâu…”

Hai mắt Tề Duệ trống rỗng vô thần, sắc mặt xanh mét chưa từng thấy.

‘Điều bọn họ nói không thể là sự thật được!’

‘Mình và Dao Nhi đã không còn quan hệ hôn nhân ư? Có nghĩa là ngoài việc mất đi địa vị hiển hách, mình còn mất luôn cả Dao Nhi ư?’

Nay hắn chỉ còn hai bàn tay trắng!

“Tề Duệ, đây mới là trượng phu của ta! Phụ thân của hài tử của ta!”

Tần Mộ Dao lại mở miệng, nép vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, dựa sát vào bờ vai của hắn.

Theo bản năng, Mạc Thiếu Khanh ôm nhẹ lấy nàng.

Nàng muốn đập tan tất cả hy vọng của Tề Duệ, không thể để hắn có ảo tưởng gì thêm nữa.

‘Oanh’ một tiếng, Tề Duệ lại một lần nữa bị đả kích trầm trọng.

Ánh mắt dán chặt vào hai người.

Hắn không thể không thừa nhận, bọn họ đứng bên nhau thật là đẹp đôi.

Nhưng, nụ cười tươi rói trên mặt bọn họ lại làm đau nhói hai mắt hắn.

Cúi đầu nhìn nhìn mình.

Cho dù có xiêm y hoa lệ thì hắn cũng không còn là Duệ Vương gia hô mưa gọi gió trước đây nữa rồi.

Hắn đã từ từ chấp nhận sự thật rằng hắn không còn tư cách đứng bên cạnh Dao Nhi nữa.

Hắn không xứng với nàng, không phải sao?

Nhớ lại trước kia hắn đã khinh thường Tần Mộ Dao như thế nào kia chứ! Hắn luôn tự cao tự đại coi thường vị hôn thê được mệnh danh là tiểu thư vô dụng vì đã bôi nhọ thanh danh anh minh thần võ của Tề Duệ hắn, bôi nhọ thân phận của hắn.

Nhưng đất trời chuyển rời, hiện tại đổi thành hắn không xứng với nàng!

“Được… được… được lắm…”

Tề Duệ không ngừng lẩm bẩm trong miệng, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai người đang chìm trong hạnh phúc mà giống như vừa rơi xuống địa ngục.

Hóa ra trái tim lại có thể đau đớn đến vậy!

Cuối cùng thì hắn cũng đã thể cảm nhận được cảm giác mà Tần Mộ Dao đã từng phải chịu đựng! Cái cảm giác bị người mà mình yêu coi thường còn đắng cay hơn cả độc dược!

Trong miệng đột nhiên dâng lên một tia tanh ngọt, dường như có cái gì vừa vỡ ra, nhưng Tề Duệ lại cố gắng kìm chế.

Hắn không thể ngã xuống trước mặt Dao Nhi, hắn không muốn lại nhìn thấy sự thương hại trên mặt nàng.

Chậm rãi xoay người, Tề Duệ muốn ra khỏi nơi này.

Nơi này giống như địa ngục vô tận.

Hít một hơi thật sâu…

Hoàng cung này đã từng là thiên đường của hắn a!

Bước từng bước về phía trước, nhưng mỗi bước đều có vẻ vô cùng nặng nề.

“Người đâu, bắt hắn lại cho Trẫm!”

Nam Cung Ly thấy hắn định đi, trong mắt xẹt qua một ánh sáng nghiêm nghị.

Lập tức liền có thị vệ từ bên ngoài tiến vào Phượng Tê cung, trong tay đều cầm đao kiếm, bao vây quanh Tề Duệ.

“Xin Hoàng Thượng khai ân, Tề Duệ hắn…”

Chân Giác quýnh lên, vội vã quỳ rạp xuống đất.

Nhưng, lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Ly, trong lòng không khỏi ngẩn ra.

Hắn ngầm hiểu rằng hắn càng cầu xin thì kết cục của Tề Duệ sẽ càng bi thảm.

Nhưng bây giờ nên làm gì đây? Dù gì thì Tề Duệ cũng là bằng hữu của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn vận mệnh của hắn ta thê thảm hơn nữa được! Biết được chân tướng mọi chuyện đã khiến cả tinh thần và thể xác của Tề Duệ bị tổn thương nặng rồi! Hắn hiểu được ý đồ trong lòng Tần Mộ Dao, cũng chỉ tại trước đây Tề Duệ cứ dây dưa mãi không dứt! Nếu nàng không nhẫn tâm, Tề Duệ sẽ càng lún sâu vào, sẽ càng đau đớn thêm!

Hắn biết nhất định Nam Cung Ly sẽ không bỏ qua cho Tề Duệ!

‘Giờ thì ai có thể cứu được hắn đây?’

Đột nhiên, ánh mắt chợt lóe, trong đôi mắt đào hoa của Chân Giác vụt sáng lên một tia hy vọng.

Nhưng chỉ trong giây lát, tia hy vọng mỏng manh kia lại tiêu tan.

Mặc dù Tần Mộ Dao có thể lên tiếng trước mặt Nam Cung Ly, nhưng liệu nàng có nói giúp cho Tề Duệ hay không?

“Hoàng Thượng, Tề Duệ bệnh nặng mới khỏi, tỷ đã nhờ Vũ Văn Cẩn chăm sóc, người xem liệu có thể để Vũ Văn Cẩn đưa Tề Duệ trở lại phủ của hắn được không.

Dù sao hắn cũng mới vừa tỉnh lại, trên người còn có bệnh tật gì hay không cũng còn chưa rõ!”

Tần Mộ Dao cười yếu ớt.

Sao nàng lại không đoán được Nam Cung Ly sẽ xử trí Tề Duệ như thế nào kia chứ.

Hắn từng là hài tử mà Hoàng Đế Nam Khải quốc yêu thương nhất, bị đối xử như nô ɭệ suốt bảy năm.

Tương tự, Tề Duệ cũng là hài tử mà Hoàng Đế Tây Nhạc quốc thương yêu nhất, đem tất cả hận thù trút lên đầu Tề Duệ sẽ là chuyện gây đau đớn nhất rồi!

Nay hắn đã nắm tất cả trong lòng bàn tay, sao lại vô duyên vô cớ đánh mất cơ hội như thế này chứ?

Nam Cung Ly giật mình, trong mắt xẹt qua một tia cơ trí của Đế Vương.

‘Mộ Dao tỷ tỷ đang cầu xin a!’

Nếu là người khác cầu xin thì hắn nhất định sẽ không để ý.

Nhưng mà người cầu xin lại là Mộ Dao tỷ tỷ, nhất thời, hắn không biết nên cự tuyệt thế nào!

“Ly Nhi, đệ xem mới sáng tinh mơ, tỷ tỷ còn chưa ăn sáng nữa! Ly Nhi có ăn không? Nếu muốn ăn thì dùng bữa với tỷ tỷ đi!”

Tần Mộ Dao cười nhìn Nam Cung Ly.

Bây giờ nàng cũng bất chấp thân phận Hoàng Đế của hắn.

Khiến Tề Duệ hết hy vọng là một chuyện, nhưng nàng cũng không muốn để Tề Duệ phải chết!

Nếu như Tề Duệ lọt vào tay Nam Cung Ly, kết cục cuối cùng là không thể tránh khỏi cái chết.

Tề Tuyên và Công chúa Thanh Hà, một kẻ thì vô năng, một kẻ thì điêu ngoa tùy hứng, Nam Cung Ly đều không để vào mắt.

Nhưng Tề Duệ thì khác.

Hắn từng là một trong Ngũ công tử Tây Nhạc, lại là nhi tử mà Hiến Tông Đế thương yêu nhất, đương nhiên là năng lực và kiến thức đều không phải chỉ nói chơi.

Thời gian bảy năm có thể xây đắp lên một Nam Cung Ly, diệt vong Tây Nhạc quốc.

Nếu sau bảy năm nữa cũng khó dám chắc là không xây đắp lên một Tề Duệ, diệt vong Nam Khải quốc!

Với suy nghĩ kín kẽ của Nam Cung Ly, đương nhiên sẽ bận tâm đ ến điểm này.

Những người ở đây ngoài Mạc Thiếu Khanh và Hồng Anh ra thì đều cảm thấy kinh ngạc vì cách xưng hô ‘Ly Nhi’ và ‘tỷ tỷ’ của Tần Mộ Dao.

Hóa ra bọn họ có quan hệ thân mật như vậy, cũng khó trách Nam Cung Ly lại hậu đãi Tần Mộ Dao như thế.

Ý cầu xin của Tần Mộ Dao đã rõ ràng như vậy, trong lòng mọi người đều đang chờ đợi xem cuối cùng thì Hoàng Thượng sẽ quyết định như thế nào?

“Hồng Anh, đi bảo ngự thiện đường làm một chút đồ ăn mà Ly Nhi thích rồi đem lại đây! Cứ quyết định như vậy đi! Những người khác đều giải tán cả đi!”

Tần Mộ Dao vỗ nhẹ lên bụng mình, mơ hồ lộ ra một tia dịu dàng.

Hồng Anh lập tức ra khỏi Phượng Tê cung.

Những người còn lại dường như còn chưa có động tĩnh gì.

Trong lòng Tề Duệ đau xót, Tần Mộ Dao cầu xin như vậy khiến khí huyết của hắn không ngừng dâng lên.

Dao Nhi đúng là vẫn còn đang thương hại hắn!

Trong lòng hắn không biết là nên vui mừng hay nên đau xót nữa!

‘Phụt’ một tiếng, cuối cùng một ngụm máu đỏ tươi cũng phá tan sự kìm chế của hắn, phun ra khỏi miệng.

Cùng với đó, dường như cuối cùng toàn bộ thân thể hắn đã không thể chịu đựng nổi nữa, ngã ‘rầm’ xuống dưới đất.

“Tề Duệ…”

Chân Giác và Thương Kì Nhiên cùng tiến lên, đỡ thân thể Tề Duệ trước khi hắn ngã lăn xuống đất.

Nhìn thấy vết máu trên vạt áo, trong lòng không khỏi thở dài.

Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng xẹt qua một chút thương xót.

Nàng khó mà liên hệ giữa Tề Duệ trước kia và Tề Duệ hiện tại thành một người.

Nam nhân tao nhã khí phách không ai bì nổi sao lại có lúc biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay kia chứ!

Lúc tiếp xúc với ánh mắt của Tề Duệ, Tần Mộ Dao khẽ rùng mình.

‘Vừa rồi mình cầu xin cho hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Nếu mình làm thêm nữa thì liệu có thể khiến trong lòng Tề Duệ sinh ra một tia hy vọng hay không?’

Có ý niệm này trong đầu, Tần Mộ Dao quyết tâm.

Trong mắt dâng lên một tia lạnh lùng, dứt khoát xoay người.

Nàng biết có Chân Giác và Thương Kì Nhiên ở đây, Tề Duệ sẽ được chăm sóc tử tế.

Điều nàng phải làm, chính là chặt đứt tất cả ràng buộc giữa bọn họ, đồng thời cũng khiến Nam Cung Ly buông tha cho Tề Duệ một con đường sống.

Nhìn bóng dáng của Tần Mộ Dao, trái tim Tề Duệ như bị đao cắt.

Tia lạnh lẽo như băng vừa rồi trong mắt Dao Nhi lại một lần nữa làm trái tim hắn đau nhói.

Hắn hoàn toàn hiểu rõ, cuối cùng thì trong mắt Dao Nhi, hắn cũng chẳng là cái gì hết!

Cuối cùng Mạc Thiếu Khanh liếc nhìn Tề Duệ một cái rồi đi theo Tần Mộ Dao vào đại sảnh.

Hắn có thể cảm nhận được tình yêu của Tề Duệ với Dao Nhi không hề ít.

Lúc này hắn cũng không biết mình đang có cảm giác thế nào.

Thương hại Tề Duệ, đồng thời cũng sợ Dao Nhi thương tiếc Tề Duệ!

Tia tối tăm trong mắt Nam Cung Ly dần dần chuyển thành sáng rõ.

Nhìn dáng vẻ của Tề Duệ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Đều giải tán đi!”

Hiện tại hắn muốn đi ăn sáng cùng Mộ Dao tỷ tỷ.

Về phần Tề Duệ, chỉ cần hắn ta vẫn còn ở Nam Khải quốc này, hắn ta sẽ không thể tạo ra bất cứ cơ hội gì để uy hϊếp Nam Khải quốc.

Mà cái mạng này của hắn ta, tạm thời hắn cũng chẳng thèm để ý.

Khó khăn lắm Mộ Dao tỷ tỷ mới nhờ một việc, hắn không thể không nể mặt mũi Mộ Dao tỷ tỷ được!

Không để ý đến những người còn trong viện, Nam Cung Ly vung ống tay áo minh hoàng, đi theo Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh vào phòng với tư thế của một người chiến thắng.

Chân Giác và Thương Kì Nhiên liếc nhau một cái, cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chúng ta đưa hắn về đi!”

Thương Kì Nhiên thản nhiên nói.

‘Cũng may là có Dao Nhi cầu xin, bằng không…’

Xem ra cũng chỉ có lời nói của Dao Nhi mới có thể khiến Nam Cung Ly để ý đi!

Chân Giác gật gật đầu.

Quả thật không thể tiếp tục ở trong Hoàng cung này được nữa.

Về phần Tề Duệ, trong lòng hai người cùng không hẹn mà thở dài.

Nếu như Nam Cung Ly không tìm hắn gây phiền toái, liệu hắn có thể tự vượt qua cửa ải khó khăn này không?

Tất cả mọi người tản đi, không ai phát hiện, từ đầu tới cuối, có một bóng dáng nhỏ bé nấp trong chỗ tối, vụиɠ ŧяộʍ nhìn mọi chuyện.

Ánh mắt của nàng nhìn vào vũng máu tươi trên mặt đất, bàn tay nho nhỏ nắm chặt lại, trong mắt dâng lên hận ý.

Dường như có người sắp phải gặp họa!

***

Cuối cùng thì Tần Mộ Dao vẫn cầu xin Nam Cung Ly cho Tề Duệ.

Sáng hôm đó, tuy Nam Cung Ly đã buông tha cho Tề Duệ, nhưng không hề nói rằng hắn sẽ buông tha cho Tề Duệ Vĩnh viễn.

Hiện tại Tề Duệ chính là kẻ thua cuộc hoàn toàn, chỉ cần một câu của Nam Cung Ly thì hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn.

Nam Cung Ly không có cách nào cự tuyệt.

Cho dù cảm giác muốn trả thù mãnh liệt đến thế nào thì hắn cũng không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Tần Mộ Dao.

“Ta nhận lời tỷ, ta sẽ không tìm hắn gây phiền toái!”

Nam Cung Ly thản nhiên đáp.

Chỉ là một câu hứa hẹn đơn giản mà cũng đã khiến Tần Mộ Dao vô cùng vui vẻ.

Những gì nàng có thể làm cho Tề Duệ cũng chỉ có thế này.

Về phần vận mệnh sau này của hắn ra sao, chắc chắn là không liên quan gì đến nàng.

***

Hôm nay, Tần Mộ Dao từ từ tỉnh lại, theo thói quen tự động tìm kiếm nguồn ấm áp.

Nhưng, chạm đến đâu cũng chỉ thấy lạnh lẽo như băng.

Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, mở mắt ra thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Xung quanh tối om om.

Đây đâu phải Phượng Tê cung, rõ ràng chính là một sơn động u ám.

“Thiếu Khanh?”

Tần Mộ Dao thử gọi, trong lòng có dự cảm xấu rằng Thiếu Khanh sẽ không có ở đây.

Mà nàng nhớ rõ nàng chỉ ngủ trưa chốc lát, sao lại có thể xuất hiện ở đây được nhỉ?

Băn khoăn của nàng không kéo dài bao lâu, một giọng nói non nớt mang theo giận dữ đã thu hút tất cả sự chú ý của nàng.

“Ngươi đang tìm trượng phu của ngươi sao? Khiến ngươi thất vọng rồi.

Hắn không có ở đây.

Hoặc có thể nói là bây giờ hắn còn chưa đến đây đâu!”

Trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt của chủ nhân giọng nói, nhưng nghe giọng của nàng ta, Tần Mộ Dao cảm thấy dường như đã từng nghe thấy rồi.

“Ngươi là ai?”

Tần Mộ Dao đề phòng nhìn về phía giọng nói vọng đến, vẫn cố gắng để nhìn thấy rõ gương mặt của nàng ta.

“Ngươi không nhớ rõ sao?”

Dường như giọng nói kia mang theo một tia không vui, sau đó lại cười khẽ ra tiếng.

“Đúng vậy, ngươi đường đường là Công chúa Bắc Tĩnh quốc, sao có thể nhớ rõ ta kia chứ?”

Dường như hai chữ ‘Công chúa’ được rít qua kẽ răng, khiến trong lòng Tần Mộ Dao không khỏi xẹt qua một tia ớn lạnh.

Nàng có thể kết luận rằng chủ nhân giọng nói này chỉ là một hài tử, không chỉ có vậy, nàng ta còn rất hận nàng!

‘Hận? Hài tử nào có thể hận mình kia chứ?’

Tần Mộ Dao cố gắng suy nghĩ hồi tưởng, vẫn cảm thấy không rõ ràng!

“Đây là nơi nào? Ngươi đem ta đến đây có mục đích gì?”

Tần Mộ Dao hỏi thẳng.

Âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng nàng mơ hồ đoán ra, nếu người này có thể đưa nàng đến nơi này mà thần không biết quỷ không hay thì chắc chắn không phải là một người đơn giản.

“Ngươi yên tâm, nơi này cách Hoàng cung rất xa, về phần mục đích thì…”

Trong mắt nữ tử xẹt qua một tia sáng.

Mục đích rất đơn giản, chính là để trả thù!

Tần Mộ Dao cố gắng để bình tĩnh lại, lặng lẽ vặn vẹo tìm cách tháo dây trói cổ tay, trong lòng vẫn đang suy đoán xem cuối cùng thì nữ tử này là ai!

“Tần Mộ Dao, thật đúng là buồn cười! Rõ ràng ngươi chỉ là một tiểu thư vô dụng, sao lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt như thế? Nếu không vì ngươi… Duệ ca ca của ta…”

Nữ tử càng nói càng kích động.

Đột nhiên như vừa ý thức được điều gì, phút chốc im bặt.

‘Duệ ca ca?’

“Ngươi là Công chúa Thanh Hà?”

Tần Mộ Dao lập tức bắt được điểm này, trong đầu hiện ra dáng vẻ của Công chúa Thanh Hà.

Giọng nói của nàng ta vô cùng giống giọng nói của nữ tử này.

“Ha ha… Đúng thì thế nào? Ta cũng không sợ ngươi biết! Nếu không vì ngươi thì Duệ ca ca của ta đã sẽ không thảm như vậy!”

Trong mắt Công chúa Thanh Hà vằn lên tia đỏ tươi như máu.

Hôm đó nàng vốn muốn đến xem cuối cùng thì nữ nhân mà Nam Cung Ly đối đãi hết sức lễ độ kia là thần thánh phương nào, nhưng không ngờ nàng ta lại là Tần Mộ Dao.

Không chỉ có thế, còn khiến nàng nhìn thấy cảnh tượng Duệ ca ca hộc máu.

Nàng thăm dò thì được biết, bây giờ Duệ ca ca vẫn còn nằm ở trên giường bệnh, như một người đã chết.

Sao nàng có thể nuốt trôi được cơn giận này kia chứ.

Hơn nữa Nam Cung Ly đã tra tấn nàng, nàng càng không thể buông bỏ việc trả thù!

Nam Cung Ly rất để ý đến Tần Mộ Dao phải không?

Vậy thì nàng sẽ dùng người mà hắn để ý để trả thù hắn!

Trong đầu hiện ra bóng dáng Nam Cung Ly.

Hai bàn tay nho nhỏ nắm chặt thành quyền.

Nàng muốn cho nam nhân đã hủy hoại mọi thứ của nàng nếm mùi đau khổ!

“Công chúa Thanh Hà, ngươi vẫn chỉ là một hài tử, rất nhiều chuyện ngươi không biết rõ!”

Tần Mộ Dao bị hận ý phát ra trên người nàng ta dọa cho kinh sợ.

Tuy rằng trước kia Công chúa Thanh Hà điêu ngoa tùy hứng, tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là một hài tử mà thôi, làm sao có thể chất chứa nổi nỗi hận lớn đến như vậy?

Hơn nữa, Công chúa Thanh Hà chỉ thấy được mặt ngoài mà thôi.

Nếu nàng không nói như vậy trước mặt Nam Cung Ly thì chỉ sợ là kết cục của Tề Duệ sẽ còn thảm hại hơn!

“Hài tử? Ha ha…”

Thanh Hà cười to ra tiếng, giọng thì non nớt, nhưng vẫn khiến người ta có cảm thấy vô cùng tang thương:

“Ta đã không còn là hài tử nữa rồi!”

Nước mất nhà tan, nàng có thể sống trong thế giới riêng của mình.

Nhưng Nam Cung Ly đã từng bước từng bước bóc đi vỏ bọc của nàng, nàng không thể không đối mặt với sự thật rằng nàng đã không còn là Công chúa Thanh Hà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như trước đây nữa rồi!

Nàng hầu như đã lớn lên chỉ sau một đêm!

Cuối cùng nàng đã có thể cảm nhận được những đau khổ mà trước kia Nam Cung Ly từng trải qua.

Nàng không có năng lực làm đảo điên toàn bộ quốc gia như vậy, nhưng nàng có cách trả thù của nàng!

Thanh Hà bước từng bước lại gần Tần Mộ Dao, trên mặt mang theo tia tàn nhẫn không hợp tuổi:

“Chắc là ngươi đang rất băn khoăn không hiểu làm thế nào mà ta đưa ngươi đến đây được nhỉ?”

Tần Mộ Dao run run.

Không sai, quả thật nàng muốn biết điều đó.

Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào một hài tử như Thanh Hà thì sao có thể thần không biết quỷ không hay mà đưa nàng ra khỏi Hoàng cung được chứ?

Nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc nàng đi nghỉ trưa, dường như là có người cố ý gọi Hồng Anh ra ngoài, lại có người truyền lời của Nam Cung Ly gọi Mạc Thiếu Khanh ra khỏi Phượng Tê cung.

Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu.

Nàng lập tức hiểu rằng cây cối sống được là nhờ bộ rễ cắm sâu và lan rộng, huống chi là một Hoàng thất, dù không được ưa chuộng đến thế nào thì vẫn còn có vài người trung thành liều chết!

“Vậy ngươi nói đi, ngươi làm thế nào mà đem được ta ra đây?”

Tần Mộ Dao nhếch miệng.

Bây giờ nàng cần phải bình tĩnh và khôn ngoan.

Bình tĩnh nhìn Thanh Hà.

Nữ tử này quả thật là đã trưởng thành rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.