Cực Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 111: 111: Kết Cục Của Ngưng Sương



“Các ngươi thật đúng giờ!”

Ngưng Sương ra vẻ dịu dàng đỡ Tần phu nhân ngồi xuống lương đình, khóe miệng nhếch lên nụ cười lẳng lặng, trong mắt lạnh như băng, khiến người ta không khỏi cảm thấy rét lạnh.

Lúc tay nàng ta buông Tần phu nhân ra, theo bản năng Tần phu nhân nắm chặt lấy tay nàng ta.

“Ta không cho phép con gây tổn thương cho Dao Nhi.”

Tần phu nhân kiên định nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút thương xót.

Ngưng Sương cười nhưng không nói, hung hăng đẩy tay Tần phu nhân ra, đảo mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh.

Bàn tay bọn họ nắm chặt lấy nhau khiến trong mắt nàng ta lóe lên tia ghen tị.

‘Dựa vào cái gì mà nữ nhân này đã được gả cho người khác rồi vẫn còn khiến chủ nhân quyến luyến không quên?’

Nghĩ đến tất cả những gì chủ nhân đã từng làm với mình, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sự tức giận của nàng ta đều dâng lên, dường như Tần Mộ Dao chính là chất dẫn khiến nó bùng nổ.

Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, xác định mẫu thân hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng nàng cũng buông lỏng.

Nhưng đối mặt với Ngưng Sương, trong mắt nàng cũng xẹt qua một tia sáng sắc bén.

“Quả nhiên là Ngưng Sương cô nương thật trung thành và tận tâm với chủ nhân của mình.

Hắn đã cho ngươi những ưu ái gì thế? Để ngươi bán mạng cho hắn? Hôm nay hắn không đến, ngươi có thể quyết định được sao?”

Khóe miệng Tần Mộ Dao nhếch lên tia khinh thường.

Đối với Ngưng Sương, nàng sẽ không chút nương tay.

Hiện tại chỉ sợ là mẫu thân cũng đã biết bộ mặt thật của Ngưng Sương rồi, cho dù nàng làm Ngưng Sương bị thương thì hẳn là mẫu thân cũng sẽ không đau lòng đâu.

Ngưng Sương vừa nghe, đột nhiên điên cuồng cười to ra tiếng,

“Ưu ái? Ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi, làm gì có ưu ái gì? Ngay cả tí xíu bố thí, hắn cũng không cho ta, huống chi là ưu ái? Có biết vì sao hôm nay hắn không tới không?”

Ngưng Sương dừng một chút, thong thả đi đến trước mặt Tần Mộ Dao, nhìn chằm chằm vào nàng.

Thấy sắc mặt nàng vẫn trầm tĩnh không chút thay đổi, tiếp tục nói:

“Bởi vì hôm nay người hẹn các ngươi đến đây không phải là hắn, mà là ta – Ngưng Sương!”

Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, liếc nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ra.

Việc Ngưng Sương giả mạo thϊếp mời của Nam Cung Tinh Nguyệt cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Chỉ có điều, Nam Cung Tinh Nguyệt hẹn bọn họ đến, mục đích là vì phượng ngọc, còn Ngưng Sương thì sao? Bọn họ không bỏ qua sự tàn nhẫn trong mắt nàng ta.

Mạc Thiếu Khanh theo bản năng hơi kéo Tần Mộ Dao lại sát cạnh mình.

“Không nghĩ ra phải không?”

Ngưng Sương tàn nhẫn cười nói.

“Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, thứ mà các ngươi chuẩn bị đưa cho hắn vẫn có tác dụng! Đưa cho ta là được rồi!”

Ngày đó nàng nghe được câu chuyện giữa Nam Cung Tinh Nguyệt và Mạc Thiếu Khanh, toàn bộ câu chuyện về bí mật kinh thiên động địa kia cũng lọt vào tai nàng không sót một chữ.

Ngưng Sương hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.

Nhất định chủ nhân nghĩ rằng một quân cờ như nàng thì chẳng thể gây ra được sóng gió gì hết phải không?

Nếu trong mắt hắn đã không có nàng, cuối cùng thì nàng cũng sẽ không chiếm được hắn.

Vậy thì giành lấy thứ mà hắn muốn cũng không tệ lắm!

Đó hẳn là long mạch a!

Chỉ cần giành được long mạch, là có thể dẫm nát cả thiên hạ dưới chân.

Lúc đó ai dám coi nàng là quân cờ? Ai dám coi nàng là thế thân?

Nghĩ đến đây, càng lúc du͙© vọиɠ trong mắt Ngưng Sương càng mãnh liệt, dường như tất cả máu trong người đều sôi trào với kế hoạch của nàng ta!

Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao lập tức hiểu được ý đồ của nàng ta.

“Ngưng Sương, ngươi muốn phượng ngọc, không phải là phản bội chủ nhân của ngươi sao? Không sợ sau khi hắn biết thì sẽ gϊếŧ ngươi sao?”

Tần Mộ Dao lẳng lặng nhếch môi, dáng vẻ thản nhiên, giống như chẳng hề khϊếp sợ.

Thủ đoạn của Nam Cung Tinh Nguyệt không phải tàn nhẫn một cách bình thường.

Tần Mộ Dao vừa nói xong, quả nhiên liền thấy vẻ kích động vốn có trên mặt Ngưng Sương có vài phần cứng ngắc.

“Gϊếŧ ta hả?”

Ngưng Sương cười khổ.

Bây giờ mà nàng còn sợ hắn gϊếŧ sao? Không! Nàng không sợ! Chủ nhân đã vô tình với nàng thì đừng trách nàng bất nghĩa với hắn!

“Ta đây nói cho ngươi biết, ta không sợ!”

“Ngươi cầm phượng ngọc thì có tác dụng gì? Không có ngọc lưu ly bảy màu, không có long ngọc, cuối cùng thì ngươi cũng không thể chiếm được long mạch!”

Mạc Thiếu Khanh thản nhiên mở miệng.

Vì sao nàng ta có khuôn mặt giống Dao Nhi như đúc, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại bởi vì sự đáng giận của nàng ta mà trở nên xấu xí.

“Sao ngươi biết là ta không có?”

Ngưng Sương lại một lần nữa cười to ra tiếng.

Từ lúc biết rõ bí mật, nàng đã lên kế hoạch.

Không đoạt được ngọc lưu ly thì sao nàng có thể ngả bài với bọn Tần Mộ Dao chứ?

Cho dù Tần Mộ Dao có bình tĩnh thì lúc này cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái.

Xem ra bọn họ đã xem thường Ngưng Sương rồi!

Nghe khẩu khí của nàng ta, chẳng lẽ nàng ta đang nắm giữ ngọc lưu ly bảy màu sao?

Nhưng mà, không phải là còn có một viên ngọc lưu ly bảy màu ở trong tay nàng hay sao? Chỉ cần nàng ta không thu thập đầy đủ thì vẫn không thể tạo thành bản đồ long mạch được.

“Mau giao phượng ngọc ra đây đi!”

Ngưng Sương nhìn thẳng Tần Mộ Dao.

Hôm nay đoạt được phượng ngọc là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng!

“Không! Dao Nhi, không thể đưa phượng ngọc cho nàng ta được!”

Đột nhiên Tần phu nhân ở bên cạnh mở miệng.

Không ai biết được tầm quan trọng của phượng ngọc hơn so với bà.

Lúc ở trong thiên lao bà đã từng vụиɠ ŧяộʍ giao phượng ngọc cho Dao Nhi chỉ vì không muốn để phượng ngọc rơi vào tay Hiến Tông Đế.

“Bà câm miệng cho ta!”

Ngưng Sương hét lớn với Tần phu nhân, ánh mắt phẫn hận như một thanh kiếm sắc.

“Câm mồm!”

Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một chút sắc bén.

Nàng không cho phép Ngưng Sương nói chuyện kiểu như vậy với mẫu thân của nàng! Nhìn Tần phu nhân, trong khoảng thời gian này bà đã tiều tụy rất nhiều! Nếu không có Ngưng Sương, nếu không có Nam Cung Tinh Nguyệt, hiện tại lẽ ra mẫu thân đã vui vẻ ở bên cạnh phụ thân rồi!

“Ha ha… Thật là một đôi mẫu tử tốt, thật là một nữ nhi sốt ruột bảo vệ mẫu thân!”

Ngưng Sương lại quay sang Tần Mộ Dao, ánh mắt của nàng ta dao động giữa nàng và Mạc Thiếu Khanh.

Không biết cuối cùng ở trong lòng Tần Mộ Dao thì Tần phu nhân quan trọng hay là Mạc Thiếu Khanh quan trọng!

“Sương Nhi, đừng như vậy nữa, con mau tỉnh lại đi! Con là một nữ tử, giành lấy long mạch để làm gì? Hơn nữa, cho dù con có chiếm được chìa khóa và bản đồ, cũng không dễ dàng đoạt được long mạch đâu!”

Tần phu nhân thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy đau thương nồng đậm.

“Bà nghĩ bà là ai? Hiện tại bà chỉ là con tin trong tay ta, là công cụ để ta trao đổi lấy phượng ngọc.

Nếu bà còn nói nữa, ta sẽ cho bà vĩnh viễn cũng không nói được!”

Ngưng Sương tiến lên kéo áo Tần phu nhân, lúc chạm vào ánh mắt bi thương của Tần phu nhân, trong lòng lập tức ngẩn ra, giống như vừa thoáng thoát ra khỏi cơn mê muội.

Nhưng, nàng vội vàng nuốt cảm xúc khiến nàng bất an trở lại, khiến trái tim mình trở nên lạnh lẽo vô tình.

“Buông mẫu thân ra!”

Ánh mắt Tần Mộ Dao căng thẳng.

“Ha ha, buông mẫu thân ra? Thả ra? Ngươi giao phượng ngọc ra đây thì ta sẽ thả bà ta ra!”

Khóe miệng Ngưng Sương nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp cười lớn, nhưng bị hận ý trong mắt làm cho méo mó.

Tần Mộ Dao vuốt v e phượng ngọc trong tay, liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh ở bên cạnh, nhắm mắt, che khuất ánh sáng vừa chợt lóe qua.

“Được, ngươi lại đây lấy đi!”

“Ngươi đừng có hòng giở trò gì!”

Ngưng Sương nhíu chặt lông mày.

Tần Mộ Dao vốn thông tuệ, nàng không thể không đề phòng.

“Ta có thể giở trò gì được chứ? Mẫu thân của ta ở trong tay ngươi, hơn nữa, ngươi không tới lấy chẳng lẽ lại để ta quăng sang? Nếu phượng ngọc vỡ nát thì làm sao mà ngươi mở được long mạch ra đây?”

Tần Mộ Dao thản nhiên nói, giơ giơ khối ngọc trong tay lên.

Ngưng Sương dần dần buông lỏng Tần phu nhân ra, đi về phía Tần Mộ Dao.

Nhưng sự đề phòng trong mắt vẫn không hề giảm bớt.

“Ngươi đã muốn nó thì ta sẽ giao cho ngươi.

Nhưng mà ngươi đừng có quên, chủ nhân của ngươi cũng muốn có nó.

Nếu hắn biết phượng ngọc ở trong tay của ngươi, chỉ sợ…”

Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp động, như có như không nhìn khối ngọc trong tay, sáng bóng trong suốt, vừa thấy là biết là ngọc quý thượng đẳng.

Ngưng Sương kích động nhận phượng ngọc, cẩn thận xem xét, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn.

“Ha ha… Phượng ngọc, phượng ngọc ở trong tay ta! Là chìa khóa, là chìa khóa mở ra long mạch!”

Ngưng Sương như lên cơn điên cuồng, nhưng giây tiếp theo, sự nghi hoặc trong mắt Ngưng Sương lại tăng lên, hoài nghi nhìn Tần Mộ Dao.

“Đây không phải đồ giả đó chứ!”

Dễ dàng giao ra như vậy?

“Giả? Mẫu thân chỉ đưa cho ta cái này, nếu ngươi cho rằng là giả, thì có thể hỏi bà, không phải sao?”

Tần Mộ Dao bình tĩnh tự nhiên nói.

Với phản ứng vừa rồi của mẫu thân, nàng hoàn toàn có thể tin vào đáp án của mẫu thân.

Quả nhiên, Ngưng Sương đến hỏi Tần phu nhân, mà đáp án của Tần phu nhân cũng đúng như trong dự kiến của Tần Mộ Dao.

“Đây là ngọc thật.”

Tần phu nhân thản nhiên nói, trong lòng cũng đau đớn vô cùng.

Ánh mắt dừng ở trên người Tần Mộ Dao.

Nếu đời này nhất định bà chỉ có một nữ nhi, bà sẽ lựa chọn Dao Nhi.

Chỉ có điều đối với nữ nhi này… Ai!

Trong lòng Tần phu nhân thầm than một tiếng.

Có lẽ đây là số mệnh! Bà và nữ nhi này vốn đã vô duyên!

Có được sự cam đoan của Tần phu nhân, cuối cùng trong lòng Ngưng Sương cũng đã yên tâm, vuốt v e phượng ngọc trong tay, trong lòng lên kế hoạch làm thế nào để giành được long mạch, nhất thống thiên hạ!

“Nếu đã chiếm được phượng ngọc, vậy thì hãy trả mẫu thân cho ta đi!”

Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một tia đắc ý, nhìn biểu tình hưng phấn trên mặt Ngưng Sương, nàng không khỏi bắt đầu đoán.

Nếu Ngưng Sương biết phượng ngọc trong tay mình là giả thì sẽ có biểu tình thế nào?

Thân thể Ngưng Sương ngẩn ra, dần dần bình ổn lại sự vui sướng khi giành được phượng ngọc.

Giấu phượng ngọc vào trong lòng, ánh mắt dừng ở trên người Tần phu nhân, khóe miệng nhếch lên ý cười mang theo vài phần tàn nhẫn.

“Ta cũng không có nói sẽ trả bà ta cho ngươi.

Bà ta luôn miệng nói là mẫu thân của ta, nếu bà ta đã kiên trì như vậy, sao ta có thể thờ ơ chứ? Nếu là mẫu thân của ta thì chuyện ở bên cạnh ta có gì là to tát đâu? Bà nói có phải hay không, mẫu thân!”

Ngưng Sương nhíu mày, thần sắc trong đôi mắt kia khiến trong lòng Tần phu nhân vô cùng bất an.

Không biết từ khi nào trong tay nàng ta đã cầm một thanh chủy thủ, thân đao lóe lên ánh sáng rét lạnh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Dao Nhi, con mau rời khỏi nơi này! Không cần lo lắng cho ta, nàng ta sẽ không làm gì ta đâu!”

Tần phu nhân mở miệng.

Lúc này Ngưng Sương là một người cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần mình ở trong tay nàng ta thì Dao Nhi sẽ bị khống chế.

Hài tử Dao Nhi này rất để ý đến bọn họ!

Tần Mộ Dao giật mình, thật không ngờ Ngưng Sương lại có chiêu thức ấy.

Hít thở một hơi thật sâu.

Không phải nàng không biết những băn khoăn của mẫu thân, nhưng sao nàng có thể yên tâm để mẫu thân ở trong tay Ngưng Sương được chứ?

Trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch, Tần Mộ Dao hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận được luồng hơi ấm của Mạc Thiếu Khanh truyền qua hai bàn tay giao nhau, vội vàng bình tĩnh lại.

“Cuối cùng thì ngươi muốn như thế nào?”

Tần Mộ Dao lạnh giọng hỏi, trong mắt đã bình tĩnh lại.

Nàng biết giờ mình không được bối rối.

“Muốn thế nào?”

Khóe miệng Ngưng Sương nhếch lên, nhìn về phía Tần Mộ Dao, tia ghen ghét trong mắt càng thêm đặc hơn:

“Ngươi có biết ta hận nhất là cái gì không?”

“Là ta chứ gì? Ngươi hận ta!”

Tần Mộ Dao thản nhiên nói, giọng nói không hề sợ hãi.

Từ trong mắt Ngưng Sương, nàng đã nhìn ra hận ý của nàng ta với mình, hơn nữa nỗi hận kia cũng không chỉ bình thường.

“Không, chuẩn xác mà nói, ta nên hận khuôn mặt này của ngươi!”

Ngưng Sương gào to ra tiếng.

“Ngươi biết không, ngày nào ta nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi ta cũng đều cảm thấy đau đớn biết bao nhiêu.

Không! Ngươi không biết, nó đang thời thời khắc nhắc nhở ta, ta là thế thân của ngươi, là cái bóng của ngươi! Mỗi ngày ta soi gương, đều hận không thể hủy đi khuôn mặt này, ngươi có biết ta hận đến chừng nào hay không?”

Ngưng Sương kích động kêu gào, dường như muốn trút tất cả những khổ sở của mình.

Ánh mắt Tần Mộ Dao chợt lóe lên.

Quả nhiên khuôn mặt của nàng ta được dịch dung sao? Nghe thấy sự đau khổ của nàng ta, trong lòng nàng xẹt qua một chút cảm thông.

Nhưng cho dù có cảm thông thì nàng cũng biết bây giờ không phải lúc.

Nếu nữ nhân Ngưng Sương này làm ra chuyện gì gây thương tổn cho mẫu thân của nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua!

“Nếu hận khuôn mặt này, không phải ngươi có thể dịch dung trở về khuôn mặt cũ hay sao?”

Giọng nói của Tần Mộ Dao vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng.

Nhắm mắt, không nhìn tới khuôn mặt kia của Ngưng Sương nữa.

“Ha ha! Khuôn mặt cũ?”

Trong lòng Ngưng Sương xẹt qua một chút chua xót.

Thật đáng tiếc là nàng còn chẳng biết dáng vẻ khuôn mặt cũ của nàng trông như thế nào! Từ khi nhớ được đến nay nàng đều mang khuôn mặt của Tần Mộ Dao!

Không! Nàng không cần mang khuôn mặt của người khác.

Nếu từ lúc nàng nhớ được đến nay nàng đều có khuôn mặt này, thì nàng đã nghĩ thông suốt rồi, cũng chấp nhận rồi.

Hiện tại chỉ cần hủy đi khuôn mặt của Tần Mộ Dao thì nàng chính là chủ nhân của khuôn mặt này!

Chủy thủ trong tay run rấy, trong nháy mắt trên cổ Tần phu nhân chảy ra một vết máu.

“Ngươi dừng tay lại!”

Tần Mộ Dao lớn tiếng kêu lên, vệt máu đỏ tươi làm hai mắt của nàng đau đớn.

“Ha ha, được, ta dừng tay.

Nhưng ngươi phải tự mình hủy đi khuôn mặt của ngươi!”

Hận ý trong mắt Ngưng Sương càng đặc hơn, dường như toàn bộ sự điên cuồng trong lòng đều đã bị kích động.

Thân thể Mạc Thiếu Khanh chấn động, theo bản năng nắm chặt tay Tần Mộ Dao, trong mắt cũng bắt đầu thoáng hiện lên lửa giận.

“Ngưng Sương, ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!”

“Được đằng chân lân đằng đầu? Mạc Đại thiếu gia, ngươi đau lòng sao? Nếu ngươi đau lòng, ngươi có thể diễn cùng một cảnh với nàng ta đấy! Ta muốn xem, các ngươi vốn được xem là Kim Đồng Ngọc Nữ trong mắt thiên hạ, nếu không còn dung mạo tuyệt thế kia thì liệu có thể khiến người đời yêu thích và ngưỡng mộ nữa hay không! Không phải ngươi yêu nàng ta sao? Nếu nàng ta đã không còn khuôn mặt này, thành một người quái dị thì liệu ngươi còn có thể yêu nàng ta đến vậy không?”

Ngưng Sương cười điên cuồng!

Trong lòng Tần Mộ Dao hoảng sợ.

Đã không còn khuôn mặt này liệu Thiếu Khanh còn có thể yêu nàng như vậy không?

Đảo mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, vừa vặn gặp ánh mắt nồng nàn của hắn.

“Ta yêu toàn bộ con người Dao Nhi, không chỉ có khuôn mặt này mà thôi.

Cho dù khuôn mặt này không hề xinh đẹp, ta vẫn yêu như cũ!”

Mạc Thiếu Khanh nhìn Tần Mộ Dao, trong mắt lóe lên thâm tình nồng nàn, ngữ khí kiên định thần kỳ.

Nhìn thấy ý cười trong mắt Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh cũng tươi cười, lập tức tiếp tục nói:

“Hơn nữa, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến nữ nhân mà ta yêu!”

“Ha ha… Vậy giờ phải làm sao đây? Các ngươi muốn trơ mắt nhìn chủy thủ của ta chậm rãi đâm vào thân thể Tần phu nhân, cắt qua yết hầu của bà ta sao?”

Trong mắt Ngưng Sương xẹt qua một chút hiểm độc.

Thâm tình phải không? Nàng muốn nhìn thấy Tần Mộ Dao đau khổ chứ không phải là muốn nhìn thấy bọn họ biểu hiện thâm tình với nhau.

“A…”

Tuy Tần phu nhân cố gắng nén đau, nhưng vẫn kêu ra tiếng.

Nhìn Ngưng Sương đã bị hận thù và điên cuồng khống chế hoàn toàn, trong lòng xẹt qua một chút chua xót.

“Ngưng Sương, con gϊếŧ ta đi!”

“Không, mẫu thân…”

Tần Mộ Dao hoảng hốt hét lên.

Sao mẫu thân lại có thể nói như vậy?

“Dao Nhi, là mẫu thân gây phiền hà cho con, vì áy náy với muội muội của con nên phụ thân và mẫu thân mới lạnh nhạt với con, con sẽ không trách phụ mẫu chứ?”

Tần phu nhân đau đớn nói.

Bọn họ đã làm cho Dao Nhi thiệt thòi nhiều lắm!

“Mẫu thân, làm sao con có thể trách phụ mẫu được chứ?”

Tần Mộ Dao tiến lên một bước.

Nàng nhìn thấy một tia quyết tuyệt trong mắt mẫu thân.

Tia quyết tuyệt kia khiến nàng cảm thấy bất an.

Nàng kiên định nói với bà:

“Mẫu thân, con sẽ không để người xảy ra chuyện, phụ thân còn đang chờ người ở Bắc Tĩnh quốc! Người cũng không thể để mình xảy ra chuyện được! Đúng không?”

Nghe Tần Mộ Dao nhắc tới Tần Tấn, đột nhiên thân thể Tần phu nhân ngẩn ra, trong đầu hiện ra hình ảnh nam nhân mà mình yêu, những kỉ niệm bên nhau đều lần lượt lướt qua trước mắt bà, trong mắt Tần phu nhân dâng lên tia cười.

Bà tin chắc rằng nếu Tần Tấn ở đây thì ông cũng sẽ đồng ý để bà hy sinh mình, bảo toàn hạnh phúc của Dao Nhi!

Ánh mắt Tần phu nhân dừng ở trên bụng Tần Mộ Dao, tia hiền hòa trong mắt càng thêm sâu đậm.

Bụng Dao Nhi cũng lớn như bụng bà năm đó!

Không biết là nam hay là nữ?

Nhưng mà, việc này không quan trọng.

Điều quan trọng là, bà sẽ bảo vệ mẫu thân cho ngoại tôn của bà!

Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Tần phu nhân lao về phía trước.

Đột nhiên Ngưng Sương ngẩn ra, cảm giác thấy bàn tay bị đập mạnh, chủy thủ lẽ ra đâm vào yết hầu thì lại đâm vào vai Tần phu nhân.

Nhìn máu chảy ra từ trên người Tần phu nhân, không hiểu sao trong lòng Ngưng Sương lại cảm thấy đau xót, giống như là nhát đao kia đã đâm vào trong lòng mình.

Vì sao lại có cảm giác như vậy?

“Mẫu thân…”

Tần Mộ Dao kêu ra tiếng, cảm giác được Mạc Thiếu Khanh ở bên cạnh lắc mình một cái, một bóng dáng từ ngoài lương đình xông vào nhanh như điện xẹt khiến người ta không nhìn rõ.

Nháy mắt sau, Ngưng Sương vốn đang kinh hoàng với sự đau lòng của mình lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Một chưởng của Mạc Thiếu Khanh đánh vào trên người Ngưng Sương, không hề hạ thủ lưu tình.

Luồng lực này đánh trúng ngực Ngưng Sương khiến nàng ta đổ rũ xuống.

Trên mặt nàng ta nhuốm đầy máu đỏ, hoàn toàn thay đổi!

“Thiếu Khanh, mẫu thân thế nào?”

Tần Mộ Dao tiến lên, nhìn Tần phu nhân đang dựa vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nhói đau một trận.

“Dao Nhi, mẫu thân… Không có việc gì!”

Tần phu nhân muốn để Tần Mộ Dao an tâm, miễn cưỡng tươi cười.

Trên thực tế, nếu đao kia mà không lệch đi một chút thì lúc này bà đã mất mạng rồi!

Mà ở bên kia, Ngưng Sương chậm rãi đứng lên nhìn nam nhân vừa xuất hiện trước mắt, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi.

Nàng có thể cảm giác được cái đau rát trên mặt mình.

Vừa rồi ngân châm xẹt qua da nàng, nàng không dám tưởng tượng, không dám hình dung dáng vẻ hiện tại của khuôn mặt mình như thế nào?

“Đây là sự trừng phạt đối với ngươi!”

Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng của Ngưng Sương, giọng nói của Nam Cung Tinh Nguyệt lạnh như băng giá, dường như mang theo vài phần phẫn nộ.

Nữ nhân đáng chết này dám trộm ngọc lưu ly của hắn, còn lén gạt hắn đưa Tần phu nhân đến nơi đây với ảo tưởng trao đổi lấy phượng ngọc!

Nếu vừa rồi hắn không đến đúng lúc, đánh trật tay nàng ta thì liệu có phải Tần phu nhân đã chết dưới tay nàng ta rồi hay không?

Ánh mắt dừng ở trên người Tần Mộ Dao!

Nếu Tần phu nhân chết thì người đau lòng nhất là nàng đi!

Ngưng Sương nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng không khỏi cười khổ.

Nam Cung Tinh Nguyệt ơi là Nam Cung Tinh Nguyệt, cuối cùng thì ngươi cũng khốn khổ giống ta mà thôi!

Trong mắt xẹt qua một tia vui sướng khi thấy người gặp họa, trên mặt đau đớn khiến nàng có chút không cam lòng.

Hắn đã hủy khuôn mặt của nàng, nàng cũng đáp lễ lại một chút, không phải sao?

“Ha ha, trừng phạt? Khuôn mặt này là do ngươi ban cho, cuối cùng ngươi lại hủy đi, ta cũng chẳng mất gì! Nhưng, cuối cùng thì ngươi cũng chẳng giành được khuôn mặt mà ngươi muốn!”

Đối với Nam Cung Tinh Nguyệt, Ngưng Sương đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì nữa! Nam nhân này lạnh lẽo vô tình như vậy, đáng đời hắn không chiếm được tình yêu của Tần Mộ Dao!

‘Oanh’ một tiếng, trong lòng ngưng tụ tức giận nồng đậm, Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn về phía Ngưng Sương.

Trong mắt thay đổi bất ngờ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, dường như đã có sự chuẩn bị kĩ càng để thưởng thức biểu hiện tiếp theo của nàng ta.

Nhìn nụ cười nhạt trên mặt hắn, thân thể Ngưng Sương ngẩn ra, trong lòng có dự cảm không hề tốt.

Ngay đúng lúc nàng tưởng hắn muốn gϊếŧ mình, lại nghe thấy Nam Cung Tinh Nguyệt nói ra những lời còn khiến nàng đau đớn hơn so với việc bị gϊếŧ chết:

“Không! Ngươi sai rồi! Khuôn mặt này không phải ta tạo ra cho ngươi! Đó chính là khuôn mặt vốn có của ngươi! Ngươi không ngờ đi? Nhưng… Khuôn mặt đẹp như thế mà hiện tại đã bị hủy hoàn toàn!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.