Cực Phẩm Đại Tiểu Thư

Chương 109: 109: Trở Về Vương Phủ



Phượng Tê cung, hôm nay có một người mà Tần Mộ Dao không ngờ lại tìm đến.

Tần Mộ Dao cho cung nữ dâng trà nóng, trên mặt mang theo một tia cười xa cách, nhìn nữ nhân trước mắt.

Ngày trước bà ta là người đứng đầu hậu cung, trên người đều là gấm vóc cao quý.

Mà giờ nữ nhân trước mắt lại như một lão bà, phong tư yểu điệu trước kia đã phai nhạt đi nhiều, nếu đứng lẫn trong đám đông thì chắc hẳn là không ai có thể ngờ rằng bà ta đã từng là Hoàng Hậu nương nương.

Xem ra, sau khi Tây Nhạc quốc đổi chủ, bà ta đã trải qua không ít vất vả khổ sở rồi!

“Hoàng Hậu nương nương…”

Tần Mộ Dao nhẹ giọng gọi.

Chỉ có điều vừa cất lời lại phát hiện trong mắt đối phương dâng lên vài phần hoảng sợ và châm chọc.

“Công chúa, xin đừng gọi ta là Hoàng Hậu nương nương nữa.

Nay ta chỉ là một nô ɭệ vong quốc mà thôi, nếu tiếng ‘Hoàng Hậu nương nương’ này bị người khác nghe được thì có khi còn không được làm nô ɭệ vong quốc, chỉ có thể đi tìm Vương gia báo danh thôi.”

Đậu Hoàng Hậu ngày xưa sợ hãi đứng dậy.

Từ lúc bước vào bà ta vẫn luôn đánh giá Tần Mộ Dao.

Hiện tại Tần Mộ Dao càng có thêm phong vận hơn so với trước kia.

Nhất là cái bụng lớn trên người khiến nàng toát lên khí chất đặc biệt của người sắp được làm mẫu thân.

“Là Mộ Dao không chu đáo, người… tìm ta có việc gì vậy?”

Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút áy náy.

Sau khi hậu cung của Hiến Tông Đế bị phân tán, Đậu Hoàng Hậu cũng bị mất tự do.

Chỉ có điều bà ta không bị nhốt vào đại lao cùng Hiến Tông Đế mà bị nhốt trong biệt viện ngoài cung.

Nhìn Đậu Hoàng Hậu mặc một bộ đồ cung nữ, nàng cũng đoán là Đậu Hoàng Hậu trà trộn vào đây.

Muốn trà trộn vào Hoàng cung thì nói dễ hơn làm, nếu không có chuyện quan trọng thì hẳn là bà ta đã không mạo hiểm cả sinh mệnh!

“Công chúa…”

Đậu Hoàng Hậu phút chốc kích động quỳ xuống đất, nắm chặt vạt áo Tần Mộ Dao, khiến trong khoảng thời gian ngắn Tần Mộ Dao trở tay không kịp, muốn nâng bà ta dậy thì lại vướng cái bụng lớn mà bất tiện.

“Bá mẫu, xin hãy đứng lên, người là trưởng bối của ta, lễ như vậy là tổn thọ Mộ Dao đấy!”

Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu, trong lòng càng thêm khẳng định mục đích của Đậu Hoàng Hậu khi đến tìm nàng sẽ không hề đơn giản.

“Công chúa, nhất định người phải đáp ứng với ta chuyện này.

Nếu người không đáp ứng thì ta xin quỳ ở đây cho đến chết.”

Đậu Hoàng Hậu càng nắm chặt áo Tần Mộ Dao.

Mạc Thiếu Khanh vừa từ bên ngoài đi vào nhìn thấy hình ảnh như vậy, theo bản năng tiến lên, kéo tay Đậu Hoàng Hậu ra, ôm chặt Tần Mộ Dao vào trong ngực.

“Dao Nhi, không sao chứ!”

Trong mắt Mạc Thiếu Khanh lộ vẻ lo lắng, cũng không nhìn rõ người đang quỳ dưới đất là ai.

“Không sao.”

Tần Mộ Dao liếc mắt trấn an Mạc Thiếu Khanh, lại đưa mắt trở lại với Đậu Hoàng Hậu.

Mạc Thiếu Khanh nhìn theo ánh mắt của nàng, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Đậu Hoàng Hậu, trong lòng cũng ngẩn ra.

Sao bà ta lại ở trong này? Bà ta tới tìm Dao Nhi sao? Tìm Dao Nhi là vì chuyện gì?

“Thiếu Khanh?”

Đậu Hoàng Hậu nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh, cũng hơi giật mình.

Nhưng cũng chỉ giật mình trong nháy mắt, lập tức nhớ ra hiện giờ bọn họ đã là phu thê, Thiếu Khanh ở bên cạnh Mộ Dao cũng là chuyện đương nhiên.

“Đậu… Bá mẫu?”

Mạc Thiếu Khanh sâu sắc sửa lại xưng hô, tiến lên đỡ Đậu Hoàng Hậu dậy.

“Sao bá mẫu lại quỳ dưới đất, chuyện vừa rồi là Thiếu Khanh đắc tội rồi!”

“A… Không có việc gì, là do vừa rồi ta quá lỗ m ãng.”

Đậu Hoàng Hậu nhìn bụng Tần Mộ Dao.

Nếu Dao Nhi lấy Duệ Nhi, liệu có phải lúc này cũng đang mang thai hài tử của Duệ Nhi hay không? Chỉ có điều, rất nhiều chuyện đều đã cảnh còn người mất.

Duệ Nhi đúng là không có phúc khí có thể thú được nữ tử như Dao Nhi.

“Bá mẫu, người có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó là được rồi, Thiếu Khanh… và Dao Nhi nhất định sẽ cố hết khả năng.”

Mạc Thiếu Khanh mỉm cười.

Hắn cũng đoán được ý đồ khi đến đây của bà ta.

Phút chốc ánh mắt của Đậu Hoàng Hậu hiện lên một chút bi thương, vẻ mặt khẩn thiết nhìn Tần Mộ Dao:

“Dao Nhi, ta biết yêu cầu này của ta sẽ làm con thực khó xử, nhưng vì Duệ Nhi, ta không thể không mặt dày mà đến.

Ta cầu xin con, con hãy đến thăm Duệ Nhi đi! Mấy tháng nay sau khi trở về Duệ Nhi vẫn đều hôn mê bất tỉnh, tuy rằng vẫn còn một hơi thở, nhưng dáng vẻ của hắn…”

Nói tới đây, trong mắt Đậu Hoàng Hậu dâng đầy một tầng nước mắt, nhẹ giọng khóc nức nở.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của hài tử của mình giống như một người đã chết, trong lòng bà lại đau nhói.

Nếu biết trước được tình huống này thì lúc đó bà đã tìm mọi cách ngăn cản Duệ Nhi yêu Dao Nhi rồi!

Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng đều là vận mệnh trêu ngươi!

Tần Mộ Dao giật mình.

Tề Duệ?

Nàng đã nghe nói Tề Duệ hôn mê bất tỉnh, nhưng không hề có ý niệm gì về hắn.

Đối với kẻ đã từng muốn đẩy hài tử trong bụng nàng vào chỗ chết, sao nàng lại còn muốn đi thăm hắn kia chứ!

“Dao Nhi, ta biết con không có tình yêu với Duệ Nhi.

Nhưng… dù gì hắn cũng đã từng yêu con, con nhất định phải đến thăm hắn a! Ta đã không còn cách nào mới phải đến tìm con, hắn yêu con, con đến trò chuyện với hắn, nói không chừng hắn sẽ tỉnh lại.

Hoặc cho dù vẫn bất tỉnh, cứ ngủ vĩnh viễn như vậy thì con đi thăm hắn, cũng coi như là niềm an ủi cuối cùng của hắn.”

Đậu Hoàng Hậu cầu xin Tần Mộ Dao, lại một lần nữa quỳ xuống đất.

Cảm giác được bàn tay to đang nắm tay mình càng thêm chặt, Tần Mộ Dao theo bản năng ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh bên cạnh mình.

Mắt gặp ánh mắt hắn.

Nếu nàng đi thăm Tề Duệ thì liệu Thiếu Khanh có không vui không?

Tầm mắt hai người giao nhau đã lọt vào trong mắt Đậu Hoàng Hậu, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, như là đột nhiên ý thức được cái gì, quay sang cầu xin Mạc Thiếu Khanh:

“Thiếu Khanh, dù gì thì con và Duệ Nhi cũng đã từng là bằng hữu, coi như là phu thê hai người bố thí cho hắn, coi như là tích đức cho hài tử trong bụng Dao Nhi, cầu xin hai người đi thăm hắn.

Nếu không, hắn sẽ cứ như vậy mà ra đi mất!”

Mạc Thiếu Khanh nhớ tới Tề Duệ, không khỏi thở dài một tiếng.

Nhìn hai mắt Dao Nhi, nhìn thấy ý hỏi trong mắt nàng, hắn biết Dao Nhi đang muốn xem ý của hắn thế nào!

“Quả thật là đã lâu không gặp, vô cùng nhớ nhung những ngày cùng nhau uống rượu.

Dao Nhi, cùng ta đi thăm hắn đi!”

Mạc Thiếu Khanh vuốt vốt bàn tay Tần Mộ Dao.

Dao Nhi đã để cho hắn quyết định chính là đã để ý đến tâm tình của hắn.

Trong lòng Dao Nhi yêu hắn, hắn cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu?

“Ừ, Thiếu Khanh, cám ơn chàng!”

Tần Mộ Dao dịu dàng nhìn Mạc Thiếu Khanh.

Trên thực tế, đối với Tề Duệ, tuy rằng nàng không muốn gặp, nhưng cũng không thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của một người làm mẫu thân được.

Cùng lắm thì cũng chỉ nhìn một cái mà thôi, không phải sao?

“Cám ơn hai người, ta thay mặt Duệ Nhi dập đầu trước hai người!”

Đậu Hoàng Hậu kích động tột đỉnh, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Chỉ cần bọn họ có thể đến thăm là được rồi.

Cho dù thế nào, coi như đó cũng là an ủi lớn nhất với Duệ Nhi rồi!

“Bá mẫu, đừng như vậy nữa.”

Mạc Thiếu Khanh đỡ lấy thân thể đang quỳ của Đậu Hoàng Hậu.

Lúc này Đậu Hoàng Hậu đã khóc không thành tiếng nữa rồi.

Duệ Vương phủ xa hoa một thời, giờ đây khắp nơi đều lộ vẻ tiêu điều.

Tuy rằng Nam Cung Ly không hề tước đi phong hào của Tề Duệ Vương gia, nhưng ‘Vương gia’ này đã chẳng còn chút uy vọng gì, thậm chí đến ngay cả quý tộc bình thường cũng có thể cười nhạo và khinh thường.

Đến ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không nuôi nổi, cho nên người hầu kẻ hạ trong Duệ Vương phủ đều phân tán cả, nay chỉ còn vài người hầu hạ.

Cũng may là Tề Duệ bị hôn mê nên cũng không cần nhiều người hầu hạ lắm.

Trong phòng Tề Duệ, Đậu Hoàng Hậu tự thân đưa Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đến, sau đó rời đi.

Tần Mộ Dao đi vào trong phòng, một mùi thuốc gay mũi xộc thẳng vào mặt khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Trong phòng này ngoài mùi thuốc ra thì còn có mùi người ốm nồng nặc vô cùng gay mũi.

Mạc Thiếu Khanh săn sóc lấy túi hương đưa cho Tần Mộ Dao, giúp nàng xua đi mùi hương khó ngửi này.

Động tác của hắn khiến trong lòng Tần Mộ Dao dâng lên một tia ấm áp.

Bất cứ lúc nào Thiếu Khanh cũng đều săn sóc nàng chu đáo như vậy!

Hai người đi đến bên giường, quả nhiên thấy Tề Duệ nằm lặng lẽ ở đó, hai mắt nhắm nghiền.

Khuôn mặt vốn cương nghị, bây giờ lại gầy yếu và có chút quái dị.

Lúc này Tề Duệ đã hoàn toàn không còn vẻ hăng hái ngày xưa nữa, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy.

Trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra.

Dáng vẻ của Tề Duệ khiến nàng không khỏi bước lùi lại một bước, trong lòng cảm thấy có chút không biết nói gì, không dám tin vào sự thật trước mắt.

Tuy rằng biết Tề Duệ hôn mê, nhưng không ngờ lại thê thảm như vậy.

Bây giờ dáng vẻ của hắn gầy yếu, hai má lõm sâu, nhìn không có chút thần sắc nào.

“Thiếu Khanh… Có phải là ta đã hại hắn hay không?”

Tần Mộ Dao nắm chặt tay Mạc Thiếu Khanh, không thể che giấu cảm xúc của mình.

Tề Duệ hôn mê như thế này là có liên quan đến độc nương tử rồi thì phải? Trong lòng lập tức dâng lên một tia áy náy.

“Lúc ấy ta chỉ biết là lá cây Độc nương tử có thể khống chế hành động của con người chứ không biết là nó còn có tác dụng khác!”

“Dao Nhi, đừng nghĩ nhiều, chuyện không liên quan đến nàng, lúc ấy nàng cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

Nếu không như vậy thì làm sao mà tránh được cả một trận chiến tranh, nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến nàng và hài tử trong bụng nữa.”

Mạc Thiếu Khanh ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng thở dài một hơi.

Nếu không phải Tề Duệ cố ý giành lấy Dao Nhi thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

Cuối cùng thì ai đúng ai sai cũng chẳng có tiêu chuẩn gì để mà phán xét được!

Nếu biết trước kết quả sẽ thế này, không biết Tề Duệ có cố chấp như vậy hay không? Nếu hắn buông bỏ thì đã không tạo ra hậu quả như hiện tại, không phải sao?

Tần Mộ Dao buông lỏng tay Mạc Thiếu Khanh ra, ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào Tề Duệ ở trên giường.

Nếu hắn không dẫn quân tấn công Bắc Tĩnh quốc, Nam Cung Ly và Nam Cung Tinh Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng công chiếm Tây Nhạc quốc như vậy, Tề Duệ cũng sẽ không nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, vẫn cứ là Vương gia tuấn lãng uy nghiêm ngày nào.

Nhưng, thế sự khó lường, chuyện đã đến nước này, nàng còn có thể làm gì cho hắn được đây?

Không biết từ lúc nào, Tần Mộ Dao chậm rãi vươn tay về phía Tề Duệ, đầu ngón tay chạm vào gương mặt hắn, chạm vào ngũ quan của hắn.

“Thiếu Khanh, chàng nói xem nếu sau khi lấy hắn mà ta không trốn đi thì liệu có xảy ra chuyện này hay không?”

Tề Duệ quyết tâm giành được nàng như vậy, mà sự kháng cự của nàng lại quá mãnh liệt.

Hai người bọn họ đều quá kiên quyết với ý định của mình.

Nàng không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tựa như Tề Duệ đã không chấp nhận Mạc Yên mà hắn không yêu vậy!

“Không, không giống như vậy!”

Mạc Thiếu Khanh vô thức tiến lên, đứng bên cạnh Tần Mộ Dao, kéo nàng thật chặt, để khuôn mặt nàng áp vào ngực hắn, giọng nói cũng lộ ra vài phần vội vàng.

Nếu giả định của Dao Nhi là sự thật, vậy thì hắn không thể đến được với Dao Nhi, cho nên… sẽ không có kết quả như vậy!

Nhận thấy sự bất an của hắn, Tần Mộ Dao ngước mắt, kiên định nhìn sâu vào đáy mắt hắn.

“Không giống như vậy!”

Tần Mộ Dao thì thầm.

Nếu vậy… nếu đó là sự thật, như vậy thì người bị đau lòng sẽ là Thiếu Khanh!

Trong lòng đột nhiên đau nhói.

Nàng sẽ không để Thiếu Khanh phải đau lòng!

“Dao Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm người trị liệu cho Tề Duệ, giúp hắn hồi tỉnh lại!”

Mạc Thiếu Khanh trấn an Tần Mộ Dao.

Hắn nhìn thấy sự áy náy trong mắt Dao Nhi.

Có lẽ, chỉ khi nào Tề Duệ tỉnh lại thì trong lòng nàng mới có thể dễ chịu một chút.

“Thật sao? Cám ơn chàng!”

Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, cao hứng nói.

“Chúng ta là phu thê, cho dù làm chuyện gì cho nàng thì cũng đều là đương nhiên.

Cho nên, không cần nói cám ơn với ta!”

Mạc Thiếu Khanh vuốt khuôn mặt đang áp vào ngực mình của Tần Mộ Dao, cảm nhận được Dao Nhi đang ở trong lòng mình.

Hắn thực may mắn, Dao Nhi và hắn là phu thê!

“Ừ.”

Tần Mộ Dao kiên định gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Tề Duệ.

Đột nhiên như là nghĩ ra cái gì, trong lòng đột nhiên cả kinh, theo bản năng bắt lấy tay Mạc Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn.

“Thiếu Khanh, y thuật của Vũ Văn Cẩn rất cao minh, lại vô cùng ham thích các loại độc, nói không chừng, nàng ta sẽ có cách.”

“Nhưng, nàng ta đang ở Bắc Tĩnh quốc.”

Mạc Thiếu Khanh hơi hơi nhíu mày.

Hắn đã từng nghe nói về y thuật của Vũ Văn Cẩn, quả thật là có chút năng lực.

“Không sao.

Chúng ta gửi thư đến Bắc Tĩnh quốc nhờ nàng ta nghiên cứu, nếu có thể tìm được phương pháp giải độc thì cho người đưa đến đây.

Chàng cảm thấy thế nào?”

Với sự ham thích độc dược của Vũ Văn Cẩn, hơn nữa còn có giao tình mà lần trước nàng đã tặng gốc cây độc nương tử còn lại cho nàng ta, nàng nghĩ rằng Vũ Văn Cẩn sẽ giúp nàng việc này!

“Được rồi, lúc trở về ta sẽ cho người đi truyền tin!”

Mạc Thiếu Khanh nhìn nam nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, đột nhiên, một tia băn khoăn nhảy vào trong óc hắn.

“Dao Nhi… Nói không chừng, với hắn mà nói cứ hôn mê như vậy lại là một loại may mắn! Hắn đã không còn là Duệ Vương gia trước kia nữa rồi!”

Nay thiên hạ này đã là thiên hạ của Nam Khải quốc.

Nếu sau khi Tề Duệ tỉnh lại, phát hiện mình không còn là Vương gia cao cao tại thượng ngày xưa, với sự kiêu ngạo của Tề Duệ, sao có thể chấp nhận được đây? Không nói đến thái độ của mọi người với hắn, có khi chính hắn cũng không dám bước ra ngoài.

“…”

Được Mạc Thiếu Khanh cảnh tỉnh như vậy, Tần Mộ Dao cũng nghĩ đến điều này.

Hai mắt nhìn Tề Duệ dần dần dâng lên màn sương u ám.

Nàng biết rõ tính tình của Tề Duệ, làm sao hắn có thể chịu đựng được chuyện này? Chịu đựng được đả kích này?

Nhưng, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn hắn tiếp tục ngủ say như vậy sao?

Tần Mộ Dao không khỏi thở dài một hơi.

Cứ nằm ngủ như vậy thì có khác gì đã chết đâu?

“Vậy chàng nói nên làm gì bây giờ?”

Tần Mộ Dao thản nhiên hỏi.

Lúc này trong lòng nàng mâu thuẫn, không muốn để cho mình áy náy, càng không muốn để Tề Duệ bị đả kích.

Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Thiếu Khanh như một hồ sâu không dáy, tự hỏi đâu là cách giải quyết tốt nhất.

Ánh mắt dừng ở đôi lông mày nhíu chặt của Dao Nhi, trong lòng xẹt qua một chút thương tiếc.

“Cứ để Vũ Văn Cẩn nghiên cứu chế tạo giải dược đi! Hiện tại còn chưa biết có thể thành công hay không.

Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, nếu nghiên cứu chế tạo thành công giải dược thì cứ giao nó cho bá mẫu, để cho bà ta tự quyết định xem có nên để Tề Duệ tỉnh lại hay không!”

Đúng là Mạc Thiếu Khanh không đành lòng nhìn thấy biểu tình áy náy của Dao Nhi.

Trong lòng chỉ có cầu nguyện, sau khi Tề Duệ tỉnh lại có thể chịu đựng được sự đả kích này mới được!

Tần Mộ Dao gật gật đầu.

Ở trong phòng khoảng độ nửa canh giờ, Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh liền cáo biệt Đậu Hoàng Hậu.

Mạc Thiếu Khanh vốn tính đưa Dao Nhi đi dạo.

Từ lần trước sau khi rời khỏi kinh thành, Dao Nhi vẫn chưa được ngắm nhìn lại nơi này.

Chỉ có điều nhận thấy vẻ thoáng mệt mỏi trên mặt Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh liền bỏ qua ý tưởng này, bảo xa phu đưa họ hồi cung.

Chỉ có điều, vừa đến cửa cung thì đã nghe một trận âm thanh huyên náo.

“Các ngươi phải cho ta vào, bằng không chờ ta tìm được Mộ Dao tỷ tỷ thì sẽ cho các ngươi đẹp mặt!”

Giọng nữ sang sảng mang theo vài phần điêu ngoa truyền vào trong xe ngựa, khiến Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày.

‘Mộ Dao tỷ tỷ’?

Theo bản năng vén rèm xe lên, ánh mắt bắt gặp một nữ tử ăn mặc theo kiểu Bắc Tĩnh quốc, trong lòng lập tức ngẩn ra.

“Vũ Văn Cẩn? Sao nàng ta lại đến đây?”

Tần Mộ Dao kinh ngạc.

Bọn họ đang định gửi thư về Bắc Tĩnh, nhưng không ngờ nha đầu này lại xuất hiện ở đây? Nàng ta tới đây làm gì?

“Dừng xe!”

Tần Mộ Dao kêu lên, đảo mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh.

“Thiếu Khanh, mau đỡ ta xuống xe ngựa, nói không chừng có thể nhờ Vũ Văn Cẩn tự tay trị liệu cho Tề Duệ.”

Hai người xuống xe ngựa.

Vũ Văn Cẩn vẫn đang cố hết sức lực thuyết phục thị vệ canh cổng cho nàng đi vào.

Nhìn những thị vệ này nàng còn có ý muốn gϊếŧ người nữa.

“Cẩn Nhi…”

Tần Mộ Dao đến gần, kéo nàng ta lại gần.

Vũ Văn Cẩn vừa nhìn thấy Tần Mộ Dao, lập tức hưng phấn kêu to lên:

“Mộ Dao tỷ tỷ, cuối cùng đã cũng gặp được tỷ.

Tỷ không biết đâu những người đó mặc kệ ta có nói đến rách cả mép cũng không cho ta vào!”

Nói xong, còn không quên hung hăng trừng mắt liếc nhìn các thị vệ một cái.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến Mạc Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi giật mình, lập tức che giấu đi vài phần sự điêu ngoa của mình, giọng nói thêm phần dịu dàng.

“Thiếu Khanh.”

“Ừ.”

Mạc Thiếu Khanh chỉ thản nhiên gật đầu, tiếp theo xoay người nói chuyện với thị vệ.

Tần Mộ Dao nhận thấy ánh mắt của nàng ta, ánh mắt lóe lóe.

“Cẩn Nhi, sao muội lại đến đây? Đại ca muội có biết không?”

“Ta nhớ… Mộ Dao tỷ tỷ a!”

Vũ Văn Cẩn giật mình, ánh mắt lại vẫn không nhịn được mà liếc nhìn một cái về phía Mạc Thiếu Khanh, trên mặt vô tình dâng lên một chút đỏ ửng, chợt nhớ ra Tần Mộ Dao đang nhìn mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, vô cùng thân thiết kéo tay Tần Mộ Dao:

“Đại ca hắn… Đương nhiên là đại ca biết rồi!”

Tất nhiên là nàng sẽ không nói cho Tần Mộ Dao biết nàng đã giấu đại ca vụиɠ ŧяộʍ chạy đến đây! Sau khi nhận thấy mình trốn nhà đi, nhất định đại ca sẽ lo lắng hoảng hốt đi!

Hừ!

Trong lòng ‘hừ’ lạnh một tiếng, ai bảo hắn không cho phép chứ!

“Thật sao?”

Đôi mày thanh tú của Tần Mộ Dao hơi nhíu, trong mắt xẹt qua một tia sáng khôn khéo.

Hai câu này của Vũ Văn Cẩn nàng đều chẳng tin tưởng chút nào.

Làm sao mà Vũ Văn Cẩn lại có thể nhớ nàng được kia chứ? Hơn nữa vừa rồi ánh mắt của nàng ta đều không lọt khỏi tầm mắt của nàng.

Ánh mắt như có như không liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại, trên mặt dâng lên một chút tươi cười.

Trong mắt Thiếu Khanh chỉ có mình, mặc dù Vũ Văn Cẩn ở bên cạnh liếc mắt thì cũng không gây ra chút ảnh hưởng gì!

Nàng hẳn là phải tin tưởng năng lực đề kháng với sự dụ hoặc của Thiếu Khanh mới phải!

“Cẩn Nhi, chúng ta hãy tiến cung trước đi! Ta còn có một số việc hy vọng muội hỗ trợ đây! Cũng không nên cự tuyệt ta mới được a!”

Tần Mộ Dao lẳng lặng nhếch môi, trừng mắt nhìn Vũ Văn Cẩn, thu hút ánh mắt của Vũ Văn Cẩn rời khỏi Mạc Thiếu Khanh.

Vũ Văn Cẩn giật mình, lập tức gật đầu.

“Được, chỉ cần Mộ Dao tỷ tỷ phân phó, nhất định Cẩn Nhi sẽ không chối từ!”

Chỉ cần có thể nhìn thấy Mộ Dao tỷ tỷ là có thể nhìn thấy Thiếu Khanh! Chỉ cần lấy lòng Mộ Dao tỷ tỷ cũng chính là lấy lòng Thiếu Khanh!

Như vậy…

Trong mắt Vũ Văn Cẩn xẹt qua một tia sáng, lập tức vẻ đỏ bừng trên mặt lại càng thêm đặc hơn.

Tần Mộ Dao vô cùng vừa lòng gật đầu.

Trong lòng Vũ Văn Cẩn suy nghĩ cái gì, đương nhiên là nàng hiểu rõ.

Nhưng chỉ sợ toan tính của nàng ta sẽ thất bại, bởi vì nàng sẽ không để cho nàng ta đắc ý!

Ba người lập tức lên xe ngựa.

Nhưng, vừa buông mành, bên ngoài lại truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày.

Vén rèm lên, bắt gặp ánh mắt của một nam nhân đang ngồi trên một con ngựa cao to….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.