Mấy phút sau, Tư Đồ Hạo Thiên lái chiếc Maybach tới khu biệt thự, rõ ràng thấy được Tư Đồ Thần cùng một người phụ nữ đứng ở trước cửa biệt thưj.
Phát hiện này làm cho vẻ mặt Tư Đồ Hạo Thiên tỏ ra lo lắng. Chẳng qua là phần lo lắng kia chợt lóe lên.
Rất nhanh hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường, dừng xe lại, trên mặt nở ra nụ cười.
– Cha nuôi, dì Phùng.
Xuống xe, Tư Đồ Hạo Thiên liền chào hỏi Tư Đồ Thần cùng người phụ nữ họ Phùng kia, ánh mắt của hắn nhìn vào cặp đùi trắng như tuyết của nữ nhân này, trong đầu không nghĩ đến hình ảnh nào đó.
Dường như nhận ra ánh mắt của Tư Đồ Hạo Thiên, trong lòng nữ nhân tên Phùng Tĩnh kia khẽ run lên, vẻ mặt lại có chút biến hóa.
– Hạo Thiên, Tiểu Phàm cùng Nhược Thủy đã đến, con có gặp 2 đứa nó không?
Tư Đồ Thần không nhận ra vẻ dị thường của 2 người, mà là hỏi Tư Đồ Hạo Thiên.
– Mới vừa rồi có gặp thoáng qua, bất quá con cũng không có chào hỏi.
Tư Đồ Hạo Thiên đáp.
Tư Đồ Thần nghe vậy, vốn là muốn nói cái gì, kết quả lại thấy xe của Diệp Phàm chạy vào.
Tư Đồ Hạo Thiên thấy thế, thức thời thối lui ra sau Tư Đồ Thần, cố ý tạo ra khoảng cách với Phùng Tĩnh, bất quá ánh mắt của 2 người lại chạm vào nhau, tạo ra một tia lửa vô hình.
Rất nhanh, Diệp Phàm đã lái xe trước cửa biệt thự, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi trên người Phùng Tĩnh.
– Đây là dì Phùng.
Thấy Diệp Phàm mang theo vài phần tò mò đánh giá Phùng Tĩnh, Tư Đồ Nhược Thủy mở miệng nói, vẻ mặt có chút rầu rĩ không vui.
Nhận thấy vẻ mặt biến hóa của Tư Đồ Hạo Thiên, Diệp Phàm lập tức hiểu được, dì Phùng trong miệng Tư Đồ Hạo Thiên chính là nữ nhân của Tư Đồ Thần.
Hiểu được điểm này, Diệp Phàm liền mở cửa xe rồi đi xuống.
Tư Đồ Thần thấy thế, mang theo Tư Đồ Hạo Thiên và Phùng Tĩnh bước lên chào đón.
– Chú Tư Đồ.
Vài giây đồng hồ sau, mấy người gặp nhau. Diệp Phàm trước tiên mở miệng vấn an
– Tiểu Phàm, cháu đã gặp Hạo Thiên, ta cũng không giới thiệu.
Tư Đồ Thần cười cười giới thiệu:
– Người này là dì Phùng của cháu.
– Dì Phùng.
Mặc dù Phùng Tĩnh chỉ khoảng hơn 30 tuổi nhưng Diệp Phàm vẫn tôn trọng gọi đối phương là dì.
– Gọi chị là được rồi.
Phùng Tĩnh cười nhạt, khí chất trên người của nàng làm cho người ta có một loại cảm giác hiền lành.
– Ha Ha, trước kia anh để Tiểu Phàm gọi anh là đại ca, Nhược Thủy lại gọi Tiểu Phàm là anh, thật là có chút rối loạn a.
Tư Đồ Thần nghe vậy, cười đùa một tiếng, lại nói:
– Tiểu Tĩnh a, lần trước Nhược Thủy đi Hàng Hồ, nhờ có Tiểu Phàm kịp thời ra tay, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi a.
– Tiểu Phàm, tôi có nghe chú của cậu nói chuyện này đó, ngày đó Hạo Thiên cùng Tiểu Cửu bị người của Nam Thanh Hồng đánh trọng thương, là cậu kịp thời ra mặt cứu Nhược Thủy, để tỏ lòng cảm ơn, tối nay cậu phải uống vài chén a.
Nụ cười trên mặt Phùng Tĩnh không giảm, giống như đã đem mình làm nữ chủ nhân rồi.
Nữ nhân này không đơn giản.
Chẳng biết tại sap, Diệp Phàm lại mơ hồ cảm thấy Phùng Tĩnh không hiền lành giống như mặt ngoài của nàng vậy.
“Lộp bộp”
Tư Đồ Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng chấn động, thầm mắng Phùng Tĩnh thật là tự vạch áo cho người xem lưng mà.
– Đúng rồi anh Hạo Thiên, em vẫn muốn hỏi anh.
Nghe Phùng Tĩnh nói thế, Đồ Nhược Thủy chợt nhớ tới cái gì, bật thốt lên nói:
– Em nhớ được ngày đó tại Linh Ẩn tự, lúc em bị bắt đi, anh cùng anh Tiểu Cửu cũng không bị thương, chẳng lẽ sau đó các anh đụng phải bọn họ sao?
Không trả lời, sắc mặt Tư Đồ Thần cuồng biến.
Thì ra là thế.
Lúc trước, Diệp Phàm một mực nghĩ nguyên nhân mà Tư Đồ Hạo Thiên sinh ra địch ý với mình chính là Tư Đồ Hạo Thiên sợ mình ở chung một chỗ với Tư Đồ Hạo Thiên, cướp đi chỗ thừa kế của hắn, cộng thêm bởi vì hôm qua mình đã dính líu Tư Đồ Thần, làm cho quan hệ giữa Tư Đồ Thần và Lữ Thương Hải xấu đu, để cho Đông Hải bang mất đi sự che chở của Lữ Thương Hải.
Lúc này, thấy sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên cuồng biến bởi vì lời nói của Tư Đồ Hạo Thiên thì lập tức Diệp Phàm hiểu ra có lừa dối trong đó.
– Hạo Thiên, không phải con đã nói với ta, con cùng Tiểu Cửu bị 3 người Khúc Phong đả thương, không cách nào ngăn cản bọn họ bắt cóc Nhược Thủy sao?
Nụ cười trên mặt Tư Đồ Thần biến mất, trầm giọng hỏi Tư Đồ Hạo Thiên.
– Cha nuôi, thực lực 3 người Khúc Phong quá mức mạnh mẽ, còn cùng Tiểu Cửu bị bọn chúng đã thương, có khả năng là ngày đó Nhược Thủy bị hù sợ, không thấy được.
Tư Đồ Hạo Thiên cúi người trả lời, tim đập nhanh, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
– Phải không?
Sắc mặt Tư Đồ Thần có chút âm trầm, giọng nói cực kỳ không tín nhiệm.
– Hạo Thiên không dám lừa gạt cha nuôi.
Cảm nhận giọng nói của Tư Đồ Thần có chút tức giận, Tư Đồ Hạo Thiên chỉ có thể kiên trì nói láo.
– Anh Thần, từ nhỏ Hạo Thiên đã xem Nhược Thủy như em gái ruột, nếu không phải nó bị thương, chắc chắn nó sẽ không bỏ lại Nhược Thủy mà chạy trốn.
Phùng Tĩnh dường như sai lầm của mình, vội vàng giải vây giúp Tư Đồ Hạo Thiên.
– Cơm tối hẳn là xông rồi, Tiểu Phàm, chúng ta vào thôi.
Tư Đồ Thần không nói chuyện này nữa, trên mặt khôi phục lại nụ cười, chẳng qua là nụ cười này hơi có chút gượng ép.
– Được.
Diệp Phàm gật đầy, tình hay cố ý nhìn Phùng Tĩnh một cái, ánh mắt giống như là muốn nhìn thẳng vào lòng của Phùng Tĩnh làm cho tâm thần Phùng Tĩnh thiếu chút nữa mà run lên.
Mà sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên có chút trắng bệch, chỉ thấy 2 chân như nhũn ra.
Tư Đồ Thần vì muốn tiếp phong( mời khách từ phương xa đến dùng cơm) Diệp Phàm nên đã để người làm ra nhiều thức ăn ngon.
Nhưng bởi vì chuyện vừa rồi, nên cả mấy người cũng không muốn ăn, buổi tổi chỉ diễn ra 1h, rồi kết thúc.
– Hạo Thiên, con ở dưới lầu cùng Nhược Thủy và dì Phùng, ta cùng Tiểu Phàm vào thư phòng nói chuyện một chút. Đợi khi nào nói xong thì con hãy đến thư phòng gặp ta.
Sau khi dùng cơm xong, Tư Đồ Hạo Thiên đứng lên nói.
– Vâng, cha nuôi.
Tư Đồ Hạo Thiên đáp lại, giọng nói có chút run rẩy.
Chi tiết này làm cho Tư Đồ Thần càng thêm tin tưởng ngày đó Tư Đồ Hạo Thiên đã nói láo. Hắn không nói gì thêm mà cùng Diệp Phàm đi vào thư phòng.
– Tiểu Phàm, ngày đó cháu thấy Hạo Thiên giao thủ với người của Nam Thanh Hồng sao?
Vào thư phòng, Tư Đồ Thần liền hỏi.
– không có.
Diệp Phàm lắc đầu.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm tư nhưng mà thấy Diệp Phàm lắc đầu, sắc mặt Tư Đồ Thần vẫn trở nên cực kỳ khó coi.
Diệp Phàm trầm ngâm một chút rồi nói:
– Lúc ấy, người của Nam Thanh Hồng đột nhiên xuất hiện…
“Bốp”
Nghe Diệp Phàm kể ra mọi chuyện, Tư Đồ Thần giận đến cả người chấn động, một chưởng vỗ vào bàn đọc sách, làm cho bàn đọc sách chia năm xẻ bảy.
– Tư Đồ Hạo Thiên, mày cút lên đây cho tao.
Tư Đồ Hạo Thiên hét lên một tiếng lớn.
“Bá”
Ở dưới phòng khách, Tư Đồ Hạo Thiên nghe được lời rống giận của Tư Đồ Thần liền hoảng sợ, sắc mặt cuồng biến.
Hắn biết chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra.
“Hô”
Chẳng biết tại sao, sau khi sự viejec bại lộ, Tư Đồ Hạo Thiên cảm thấy không khẩn trương như trước nữa, hắn hít sâu một hơi, rồi bước đi.