Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 153: Đi đêm có ngày gặp ma



– Mày….

Dưới màn đêm, Lữ Văn há to mồm, trợn tròn mắt nhìn Diệp Phàm, cố gắng nói cái gì nhưng lại không thể phun ra một chữ, trong lòng hoàn toàn sợ hãi.

– Đại ca ca, cha của Lữ Văn là người phụ trách tổ chức Viêm Hoàng tại Đông Hải.

Dường như nhận ra Diệp Phàm sẽ hạ thủ với Lữ Văn, Tư Đồ Nhược Thủy không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở.

– Đúng…Đúng vậy, Lữ Thương Hải người phụ trách tổ chức VIêm Hoàng tại Đông Hải này là cha của tao.

Nghe được lời nói của Tư Đồ Nhược Thủy, vẻ hoảng sợ trên mặt Lữ Văn từ từ biến mất.

– Thì ra là vậy.

Diệp Phàm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ.

Mắt thấy Diệp Phàm nghe được mình nói xong cũng không dám cử động, Lữ Văn cho rằng Diệp Phàm sợ, vẻ mặt toát ra vài phần cuồng ngạo:

– Mày thân là võ giả, lại động thủ với người bình thường, đã không tuân thê quy định của tổ chức Viêm Hoàng, tổ chức Viêm Hoàng sẽ truy cứu trách nhiệm của mày. Nếu bây giờ mày thả tao ra, nhận sai với tao, tao có thể suy nghĩ một chút, để cho cha tao tha cho mày một cái mạng.

Diệp Phàm nghe vậy cũng không trả lời, mà cười to.

– Chẳng lẽ mày muốn làm địch của tổ chức Viêm Hoàng?

Chẳng biết tại sao, thấy Diệp Phàm cười, trong lòng Lữ Văn trầm xuống, cảm thấy có chút không ổn.

– Đầu tiên, tao cũng không có xuất thủ với người bình thường, tao chỉ gọi một tiếng quỳ xuống, kết quả là bọn hắn quỳ xuống, hơn nữa, mới vừa rồi mày ra tay trước với tao, còn muốn đẩy tao vào chỗ chết.

Trong lòng Diệp Phàm đã có quyết định, trầm giọng nói:

– Cuối cùng, tao nghe nói bình thường mày ở trong trường xưng vương xưng bá đã quen, khi dễ không ít người, nếu nói không tuân theo quy định, dường như là mày chứ không phải là tao.

– Mày…

Nghe Diệp Phàm nói thế, Lữ Văn cố gắng giải thích cái gì.

Chẳng qua là.

Không đợi hắn nói hết lời, Diệp Phàm lại mở miệng, giọng nói lạnh lẽo:

– Lui một bước mà nói, cho dù đắc tội với tổ chức Viêm Hoàng thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép dân phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn sao?

– Mày.. Mày xác định sẽ làm như vậy?

Giọng nói Lữ Văn run lên:

– Cha tao chẳng những là người phụ trách tổ chức Viêm Hoàng tại Đông Hải, hơn nữa còn là cao thủ TIên Thiên Đại Thành, nếu mày dám động một đầu ngón tay của tao, cha của tao sẽ không bỏ qua cho mày. Cho dù mày chạy trốn tới chân trời góc biển, người cũng sẽ giết mày..

– Mày không có trí nhớ rồi.

Đối mặt với uy hiếp của Lữ Văn, Diệp Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại, trực tiếp xuất thủ, tay trái hóa thủ vi chưởng, đánh về phía Đan ĐIền của Lữ Văn.

“Bốp”

Tiếng giòn vang truyền ra, Kình lực trong tay của Diệp Phàm bộc phát, phá hủy Đan Điền của Lữ Văn, hơn nữa còn phá luôn tuyến tiền liệt của hắn, gián tiếp để cho Lữ Văn biến thành thái giám.

“A”

Cơn đau truyền đến, gương mặt Lữ Văn trắng bệch, người cong như con tôm, mồ hôi rơi như mưa.

“Vù”

Diệp Phàm ném Lữ Văn giống như là ném một con chó về phía đám người Trương Kiếm Nhâm.

-Mày…

Thấy Đan ĐIền của mình bị phá, hơn nữa còn biến thành thái giám, Lữ Văn giống như một con dã thú điên cuồng, rống lên.

– Mày muốn nói cho tao biết, cha của mày sẽ bâm tao ra thành vạn đoạn sao?

Diệp Phàm mỉm cười, lên tiếng.

Nhìn vào nụ cười của Diệp Phàm, một tia lý trí nói cho Lữ Văn biết, Diệp Phàm sẽ không sợ hắn trả thù.

– Về nói cho thằng cha mày biết, thân là thành viên quan trọng của tổ chức Viêm Hoàng, hắn chẳng những truyền lại cho mày ” Viêm Hoàng quyền”, lại để mày khi dễ người trong trường, hắn đã không làm tròn trách nhiệm. Nếu như hắn muốn làm trái với quy tắc dùng luật pháp để tìm tao báo thủ, tao sẽ tùy thời phụng bồi.

Diệp Phàm mở miệng, giọng nói còng cuồng ngạo hơn cả Lữ Văn.

NGhe Diệp Phàm nói thế, Lữ Văn thiếu chút nữa bất tỉnh, mở to mắt, sắc mặt ngốc sáp nhìn Diệp Phàm:

– Rốt cuộc mày là ai?

“Bịch”

“Bịch”

Không trả lời, tiếng dập đầu vang lên.

Trương Kiếm Nhâm cùng một tên chó săn của Lữ Văn ở bệnh cạnh không thèm để cha của Lữ Văn vào mắt, trực tiếp hoảng sợ, không nói hai lời, vội vàng dập đầu về phía Diệp Phàm.

– Bọn..Bọn mày làm gì đó?

Thấy một màn như vậy, Lữ Văn giận đến cả người run lên.

Làm gì?

“Bịch”

“Bịch”

Trả lời Lữ Văn chính là tiếng dập đầu.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, 4 người tkv giống như là một con chó TQ, dập đầu trước người Diệp Phàm.

Ở bọn hắn xem ra, chỉ có thể dập đầu đến khi Diệp Phàm hài lòng, sau đó cởi quần áo, để trần truồng chạy quanh ĐH Đông Hải, cuối cùng cút ra khỏi đây, mới có thể thoát khỏi rập khuôn như Lữ Văn.

“Phốc”

Thấy vậy, Lữ Văn lửa giận công tâm, tức giận đến mức phun một ngụm máu, xụi lơ trên mặt đất.

Mà đám người tkv lại không để ý đến cơn đau trên trán, run giọng nói:

– Xin…Xin ngài bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi lập tức cởi quần áo…

– Chúng ta đi.

Mắt thấy có vài người xung quanh lấy điện thoại ra quay, Diệp Phàm không hề dừng lại, mà hướng về phía Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Lưu Ly gọi một tiếng rồi dẫn đầu bước đi.

“Phù”

Đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, Trương Kiếm Nhâm cảm giác rằng mình đã đi một vòng quanh Quỷ Môn quan.

– Tư…Tư Đồ Nhược Thủy, rốt cuộc hắn là ai?

Lữ VăN thấy thế, hoàn toàn không để ý thương thế, mạnh mẽ ngồi dậy, 2 mắt đỏ bừng, bộ mặt vặn vẹo , giống như là một con chó điên, điên cuồng hét lên:

– Nói cho ta biết, cô hãy nói cho ta biết.

Không để ý đến tiếng gầm gừ của Lữ Văn, Tư Đồ Nhược Thủy bước đi theo Diệp Phàm.

Mà Tô Lưu Ly lại quay đầu lại, mặc niệm nhìn Lữ Văn một cái:

– Lữ Văn, đi đêm có ngày gặp ma.

– Mày….

Dưới màn đêm, Lữ Văn há to mồm, trợn tròn mắt nhìn Diệp Phàm, cố gắng nói cái gì nhưng lại không thể phun ra một chữ, trong lòng hoàn toàn sợ hãi.

– Đại ca ca, cha của Lữ Văn là người phụ trách tổ chức Viêm Hoàng tại Đông Hải.

Dường như nhận ra Diệp Phàm sẽ hạ thủ với Lữ Văn, Tư Đồ Nhược Thủy không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở.

– Đúng…Đúng vậy, Lữ Thương Hải người phụ trách tổ chức VIêm Hoàng tại Đông Hải này là cha của tao.

Nghe được lời nói của Tư Đồ Nhược Thủy, vẻ hoảng sợ trên mặt Lữ Văn từ từ biến mất.

– Thì ra là vậy.

Diệp Phàm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ.

Mắt thấy Diệp Phàm nghe được mình nói xong cũng không dám cử động, Lữ Văn cho rằng Diệp Phàm sợ, vẻ mặt toát ra vài phần cuồng ngạo:

– Mày thân là võ giả, lại động thủ với người bình thường, đã không tuân thê quy định của tổ chức Viêm Hoàng, tổ chức Viêm Hoàng sẽ truy cứu trách nhiệm của mày. Nếu bây giờ mày thả tao ra, nhận sai với tao, tao có thể suy nghĩ một chút, để cho cha tao tha cho mày một cái mạng.

Diệp Phàm nghe vậy cũng không trả lời, mà cười to.

– Chẳng lẽ mày muốn làm địch của tổ chức Viêm Hoàng?

Chẳng biết tại sao, thấy Diệp Phàm cười, trong lòng Lữ Văn trầm xuống, cảm thấy có chút không ổn.

– Đầu tiên, tao cũng không có xuất thủ với người bình thường, tao chỉ gọi một tiếng quỳ xuống, kết quả là bọn hắn quỳ xuống, hơn nữa, mới vừa rồi mày ra tay trước với tao, còn muốn đẩy tao vào chỗ chết.

Trong lòng Diệp Phàm đã có quyết định, trầm giọng nói:

– Cuối cùng, tao nghe nói bình thường mày ở trong trường xưng vương xưng bá đã quen, khi dễ không ít người, nếu nói không tuân theo quy định, dường như là mày chứ không phải là tao.

– Mày…

Nghe Diệp Phàm nói thế, Lữ Văn cố gắng giải thích cái gì.

Chẳng qua là.

Không đợi hắn nói hết lời, Diệp Phàm lại mở miệng, giọng nói lạnh lẽo:

– Lui một bước mà nói, cho dù đắc tội với tổ chức Viêm Hoàng thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép dân phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn sao?

– Mày.. Mày xác định sẽ làm như vậy?

Giọng nói Lữ Văn run lên:

– Cha tao chẳng những là người phụ trách tổ chức Viêm Hoàng tại Đông Hải, hơn nữa còn là cao thủ TIên Thiên Đại Thành, nếu mày dám động một đầu ngón tay của tao, cha của tao sẽ không bỏ qua cho mày. Cho dù mày chạy trốn tới chân trời góc biển, người cũng sẽ giết mày..

– Mày không có trí nhớ rồi.

Đối mặt với uy hiếp của Lữ Văn, Diệp Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại, trực tiếp xuất thủ, tay trái hóa thủ vi chưởng, đánh về phía Đan ĐIền của Lữ Văn.

“Bốp”

Tiếng giòn vang truyền ra, Kình lực trong tay của Diệp Phàm bộc phát, phá hủy Đan Điền của Lữ Văn, hơn nữa còn phá luôn tuyến tiền liệt của hắn, gián tiếp để cho Lữ Văn biến thành thái giám.

“A”

Cơn đau truyền đến, gương mặt Lữ Văn trắng bệch, người cong như con tôm, mồ hôi rơi như mưa.

“Vù”

Diệp Phàm ném Lữ Văn giống như là ném một con chó về phía đám người Trương Kiếm Nhâm.

-Mày…

Thấy Đan ĐIền của mình bị phá, hơn nữa còn biến thành thái giám, Lữ Văn giống như một con dã thú điên cuồng, rống lên.

– Mày muốn nói cho tao biết, cha của mày sẽ bâm tao ra thành vạn đoạn sao?

Diệp Phàm mỉm cười, lên tiếng.

Nhìn vào nụ cười của Diệp Phàm, một tia lý trí nói cho Lữ Văn biết, Diệp Phàm sẽ không sợ hắn trả thù.

– Về nói cho thằng cha mày biết, thân là thành viên quan trọng của tổ chức Viêm Hoàng, hắn chẳng những truyền lại cho mày ” Viêm Hoàng quyền”, lại để mày khi dễ người trong trường, hắn đã không làm tròn trách nhiệm. Nếu như hắn muốn làm trái với quy tắc dùng luật pháp để tìm tao báo thủ, tao sẽ tùy thời phụng bồi.

Diệp Phàm mở miệng, giọng nói còng cuồng ngạo hơn cả Lữ Văn.

NGhe Diệp Phàm nói thế, Lữ Văn thiếu chút nữa bất tỉnh, mở to mắt, sắc mặt ngốc sáp nhìn Diệp Phàm:

– Rốt cuộc mày là ai?

“Bịch”

“Bịch”

Không trả lời, tiếng dập đầu vang lên.

Trương Kiếm Nhâm cùng một tên chó săn của Lữ Văn ở bệnh cạnh không thèm để cha của Lữ Văn vào mắt, trực tiếp hoảng sợ, không nói hai lời, vội vàng dập đầu về phía Diệp Phàm.

– Bọn..Bọn mày làm gì đó?

Thấy một màn như vậy, Lữ Văn giận đến cả người run lên.

Làm gì?

“Bịch”

“Bịch”

Trả lời Lữ Văn chính là tiếng dập đầu.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, 4 người tkv giống như là một con chó TQ, dập đầu trước người Diệp Phàm.

Ở bọn hắn xem ra, chỉ có thể dập đầu đến khi Diệp Phàm hài lòng, sau đó cởi quần áo, để trần truồng chạy quanh ĐH Đông Hải, cuối cùng cút ra khỏi đây, mới có thể thoát khỏi rập khuôn như Lữ Văn.

“Phốc”

Thấy vậy, Lữ Văn lửa giận công tâm, tức giận đến mức phun một ngụm máu, xụi lơ trên mặt đất.

Mà đám người tkv lại không để ý đến cơn đau trên trán, run giọng nói:

– Xin…Xin ngài bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi lập tức cởi quần áo…

– Chúng ta đi.

Mắt thấy có vài người xung quanh lấy điện thoại ra quay, Diệp Phàm không hề dừng lại, mà hướng về phía Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Lưu Ly gọi một tiếng rồi dẫn đầu bước đi.

“Phù”

Đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, Trương Kiếm Nhâm cảm giác rằng mình đã đi một vòng quanh Quỷ Môn quan.

– Tư…Tư Đồ Nhược Thủy, rốt cuộc hắn là ai?

Lữ VăN thấy thế, hoàn toàn không để ý thương thế, mạnh mẽ ngồi dậy, 2 mắt đỏ bừng, bộ mặt vặn vẹo , giống như là một con chó điên, điên cuồng hét lên:

– Nói cho ta biết, cô hãy nói cho ta biết.

Không để ý đến tiếng gầm gừ của Lữ Văn, Tư Đồ Nhược Thủy bước đi theo Diệp Phàm.

Mà Tô Lưu Ly lại quay đầu lại, mặc niệm nhìn Lữ Văn một cái:

– Lữ Văn, đi đêm có ngày gặp ma.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.