Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 145: Ngang ngược càn rỡ



– Đừng nói nữa, Tô Lưu Ly đến đó.

Đột nhiên có một người thấy được Tô Lưu Ly đang đi vào, liền lên tiếng nhắc nhở mọi người.

– Nhược Thủy, em làm sao vậy?

Thấy Tư Đồ Nhược Thủy ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc, Tô Lưu Ly biến sắc, vội vàng chạy đỡ, đở lấy 2 vai của nàng.

– Chị Lưu Ly..

Chưa trả lời, Tư Đồ Nhược Thủy liền lao vào ngực Tô Lưu Ly, khóc to lên, dường như muốn đem toàn bộ ủy khuất trong lòng khóc cho ra bên ngoài.

Tô Lưu Ly thấy thế, không hỏi nữa, mà là ôm lấy Tư Đồ Nhược Thủy, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của nàng.

Dần dần, nhận thấy cảm xúc của Tư Đồ Nhược Thủy ổn định lại một chút, Tô Lưu Ly lại hỏi:

– Nhược Thủy, có người khi dễ em phải không?

Tư Đồ Nhược Thủy lắc đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt.

– Vậy là đã xảy ra chuyện gì ?

Vẻ mặt Tô Lưu Ly không giải thích được.

– Em…

Tư Đồ Nhược Thủy há miệng, lại không biết nên giải thích như thế nào Tô Lưu Ly hiểu.

– Ai có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì?

Tô Lưu Ly thấy thế, quay đầu lại nhìn một người bên cạnh.

– Mới vừa rồi có một nam sinh tên là Vương Địch….

Một nữ sinh học cùng lớp với Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Lưu Ly lên tiếng giải thích.

– Đầu của mọi người bị lừa đá rồi sao? Làm sao Nhược Thủy lại chọn bạn trai như vậy?

Nghe nữ sinh này kể hết mọi chuyện, Tô Lưu Ly liền nổi giận.

Không trả lời, những sinh viên kia làm như không nghe được Tô Lưu Ly nói.

Mắt thấy không ai trả lời, Tô Lưu Ly lại càng tức giận, muốn nói cái gì lai bị Tư Đồ Nhược Thủy kéo lại:

– Chị Lưu Ly, đừng nói nữa, em không sao.

– Haizzz….

Tô Lưu Ly nghe vậy, không nhịn được mà thở dài.

– Chị Lưu Ly, em không sao mà.

Tư Đồ Nhược Thủy lên tiếng:

– Đúng rồi chị Lưu Ly, em có chuyện muốn nói với chị?

– Chuyện gì?

Mắt thấy vẻ ủy khuất trên mặt Tư Đồ Nhược Thủy đã biến mất, thay vào đó là hưng phấn, Tô Lưu Ly có chút sửng sốt.

– Đại ca ca muốn tới Đông Hải.

Tư Đồ Nhược Thủy thần thần bí bí nói:

– Hơn nữa anh ấy lại đáp ứng đến xem buổi biểu diễn của chúng ta.

– Diệp Phàm muốn đến đây xem chúng ta biểu diễn sao?

Tô Lưu Ly sửng sốt.

– Vâng, em mời anh ấy đó, loiwji hại không?

Tư Đồ Nhược Thủy nín khóc mỉm cười.

– Ừh, lợi hại.

Tô Lưu Ly theo bản năng đáp lại, tâm tình vô cùng phức tạp.

Bởi vì nụ cười của Tư Đồ Nhược Thủy làm cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc.

Khi Tô Vũ Hinh nhắc tới Diệp Phàm, nàng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy.

Mà hôm nay, Diệp Phàm đã cùng Tô Vũ Hinh yêu nhau.

– Chị Lưu Ly, chẳng biết tại sao, biết được đại ca ca muốn tới, đột nhiên em có chút khẩn trương.

Tư Đồ Nhược Thủy cũng không phát hiện được vẻ dị thường của Tô Lưu Ly.

Lại nghe Tư Đồ Nhược Thủy nói thế, Tô Lưu Ly có thể khẳng định Tư Đồ Nhược Thủy thích Diệp Phàm.

Phát hiện này để cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, sau đó miễn cưỡng cười vui:

– Đừng khẩn trương, tên kia cũng không có tế bào nghệ thuật nào đâu.

– Đại ca ca lợi hại như vậy, làm sao không có tế bào nghệ thuật được. Bất quá chị cũng nói đúng, em không nên khẩn trương.

Tư Đồ Nhược Thủy như có điều suy nghĩ, sau đó khoát lấy cánh tay của Tô Lưu Ly:

– Thầy cô giáo đến rồi, chúng ta đi thôi.

Chưa trả lời, Tô Lưu Ly giống như một cái xác không hồn, tùy ý để Tư Đồ Nhược Thủy kéo đi.

Lúc trời chiều dần dần hạ xuống núi, Diệp Phàm lái chiếc Mercedes-Benz s600 chở theo Tô Vũ Hinh, tiến vào khu vực Đông Hải.

– Em thật không đến xem sao?

Lúc xe hơi dừng lại ở ngã tư đường, Diệp Phàm hỏi.

– Không đi, ngày mai dẫn mấy đứa đó đi ăn cơm là dược rồi.

Tô Vũ Hinh lắc đầu:

– Tối nay em sẽ đến phân bộ của tập đoàn Thiên Sơn tại Đông Hải, để có thể hiểu thêm tình huống của tập đoàn.

– Được rồi.

Diệp Phàm nghe vậy dường như biết có tiếp tục khuyên cũng không có tác dụng, bèn nói sang chuyện khác:

– Em lái xe đến tập đoàn đi, anh ngồi taxi là được.

5’ sau, dừng xe lại, để Tô Vũ Hinh lái xe đi, sau đó hắn đón taxi đến ĐH Đông Hải.

Taxi dừng lại trước cổng trường ĐH Đông Hải, Diệp Phàm trả tiền xe, đẩy cửa xe xuống, vừa muốn bước vào trường thì đột nhiên thấy một chiếc Ford từ đằng sau chạy đến, xông thẳng vào chiếc taxi kia.

– Cẩn thận.

Diệp Phàm hô to một tiếng, đồng thời ngay tại chỗ bắn ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài.

“Két”

“Rầm”

Diệp Phàm vừa dứt lời, chiếc Ford kia đã đâm thẳng vào chiếc taxi.

– A….

Đám sinh viên ở đằng trước thấy một màn như vậy liền hét lên.

Tài xế xe taxi bị làm cho sợ đến vẻ mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, thậm chí ngay cả trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Sau đó, không đợi tài xế taxi lấy lại tinh thần, Trương Kiếm Nhâm cùng một tên nam sinh khác từ trong chiếc Fork kia đi xuống, đi tới trước taxi, vẻ mặt hung thần ác sát vô vào cửa kính xe, hét lớn:

– Con mje nó, ông lái xe như rứa hả? Ánh mắt của ông mù rồi sao?

– Tôi đã dừng xe, là các cậu tông vào…

Tài xế taxi hạ kính xe xuống, có chút căm tức nói.

“Bốp”

Đáp lại tài xế xe taxi chính là một cái tát, người ra tay là Trương Kiếm Nhâm.

Cảm nhận được trên mặt truyền đến cơn đau, theo bản năng tài xế taxi muốn hoàn thủ nhưng mà thấy được lại có 2 gã thanh niên từ trong chiếc Fork kia đi xuống, hơn nữa còn có một chiếc Maybach cao quý dừng lại bên chiếc Ford kia, một thanh niên có vóc dáng khôi ngô từ bên trong xe đi ra.

Phát hiện này giống như là một chậu nước lạnh, trong chớp mắt đã dập tắt lửa giận của hắn, làm hắn bỏ qua ý định đánh lại.

– Bước xuống x echo lão tử.

Cùng lúc đó, Trương Kiếm Nhâm xách lấy cổ áo của tài xế taxi, cố gắng kéo tài xế taxi ra.

– Dừng tay.

Diệp Phàm có chút nhìn không được rồi, lập tức lên tiếng ngăn cản.

Lời của Diệp Phàm vừa mới ra khỏi miệng, giống như một tiếng sấm nổ vang bên tai Trương Kiếm Nhâm, làm cho Trương Kiếm Nhâm cả kinh, theo bản năng buông lỏng tài xế taxi ra.

– Tiểu tử, mày muốn chết sao?

2s sau, Trương Kiếm Nhâm từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, quát lên một tiếng.

– Mặc…Mặc kệ bọn hắn.

Tài xế taxi mắt nhìn đối phương chẳng những nhiều người, hơn nữa nhìn đi nhìn lại đều là đám con nhà giàu, biết rõ chọc không nổi, vội vàng lên tiếng ngăn Diệp Phàm lại.

Lời cảnh cáo của Trương Kiếm Nhâm đã làm cho Diệp Phàm có chút không thoải mái, hắn vốn định làm chút gì, nhưng nhận thấy ám hiệu của tài xế taxi, biết rõ tài xế taxi không dám đắc tội đám người Trương Kiếm Nhâm.

Trong lòng hiểu được điểm này, Diệp Phàm hơi do dự, liền bỏ qua suy nghĩ này.

Nếu như hắn dạy dỗ đám người Trương Kiếm Nhâm, lấy vẻ ngang ngược càn rỡ của đám người Trương Kiếm Nhâm, chắc chắn bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể không sợ đám người Trương Kiếm Nhâm trả thủ, nhưng mà hơn phân nửa tài xế taxi sẽ gặp tai ương.

– Đã xảy ra chuyện gì?

Đúng lúc này, Lữ Văn đi tới.

– Anh Văn, tên ngưu bức này không dừng xe, làm cho xe chúng ta đụng vào xe hắn, con mje nó, ông ấy lại còn mạnh miệng.

Vẻ mặt Trương Kiếm Nhâm tức giận.

– Nói nhảm với đám hai lúa này làm gì?

Lữ Văn khoát tay áo:

– Buổi văn nghệ sắp bắt đầu rồi, đi thôi.

Trương Kiếm Nhâm nghe vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết không thể làm trễ nãi chuyện của Lữ Văn, lập tức lạnh lùng ngó tài xế taxi:

– Mje kiếp, hôm nay coi như ông có vận khí tốt, cút ngay cho lão tử.

Nói xong, Trương Kiếm Nhâm lại tát vào mặt tài xế taxi một cái, sau đó mới mang theo 3 tên chó săn của Lữ Văn đi lên xe.

– Tiểu tử, tao khuyên mày sớm làm đơn xin nghỉ học.

Rất nhanh, chiếc Ford kia một lần nữa khởi động, khi chạy qua bên cạnh Diệp Phàm, Trương Kiếm Nhâm hạ kính xe xuống, ngó chằm chằm vào Diệp Phàm, uy hiếp.

Không trả lời.

Diệp Phàm khẽ nheo mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.