Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 139: Khúc nhạc dạo



Giữa đêm tại Thai đảo, trong thư phòng của biệt thự số 1.

Lúc này không có ánh đèn, trong bóng tối, Lâm Thiên Ý ngồi trước bàn đọc sách, trong miệng hút điếu xì gà, nương theo ngọn lửa đang cháy của điếu xì gà có thể thấy được khuôn mặt của hắn hoàn toàn vặn với lại với nhau, 2 mắt hiện hồng, sát ý kinh khủng trên người hắn lan tỏa ra.

– Khốn kiếp, mày cho rằng mày là cháu ngoại trai của Sở Cơ thì mày có thể giết con tao sao?

Trong bóng tối, Lâm Thiên Ý nắm chặc 2 đấm.

“Bốp”

Sau đó, hắn đập một quyền xuống bàn.

“Rắc”

Nương theo một tiếng vang giòn, chiếc bàn đọc sách đã vỡ vụn, toàn bộ đồ dùng trên bàn rơi xuống đất.

Thấy vậy, sát ý trên người Lâm Thiên Ý thu liễm lại, khuôn mặt cũng từ từ khôi phục lại vẻ bình thường.

Lâm Thiên Ý thân là đại gian hùng, hắn biết chuyện đêm nay cũng chỉ liên quan đến cái chết của con trai hắn, mà đó chính là nhiệm vụ mà mặt trên giao cho hắn.

Như vậy, việc quan trọng bây giờ hắn cần phải làm, chính là phải cho mặt trên một câu giải thích hợp lý, chứ không phải nghĩ cách trả thù cho con trai của hắn.

Đột nhiên, tiếng điện thoại di động của hắn vang lên.

“Lộp bộp”

Theo bản năng, Lâm Thiên Ý cho rằng tổng bộ gọi đến.

“Phù”

Trong lòng có suy nghĩ như vậy, Lâm Thiên Ý hít sâu một hơi, cố gắng điểu chỉnh tâm tình rồi cầm lấy điện thoại.

Hả?

Thấy được số gọi đến là một số lạ thì Lâm Thiên Ý khẽ nhíu mày.

Hơi trầm ngâm một chút, mang theo vài phần tò mò cùng nghi ngờ, Lâm Thiên Ý nghe máy.

– Xin lỗi Lâm tiên sinh, trễ như thế còn quấy rầy ông.

Điện thoại được chuyển, một giọng nói vang lên, mặc dù lời nói khách khí nhưng mà mơ hồ mang theo vài phần kiêu ngạo.

– Ngươi là ai?

Lâm Thiên Ý bất động thanh sắc hỏi.

– Ta họ Bạch, tên Lạc.

Đối phương tự giới thiệu.

– Bạch Lạc, đại thiếu gia của Bạch gia?

Con ngươi Lâm Thiên Ý phóng to, hỏi.

– Đúng.

Bạch Lạc trả lời rất dứt khoát.

– Nếu như tôi nhớ không lầm thì tôi không có quen thuộc gì với Bạch thiếu gia, chỉ là gặp nhau vài lần.

Lâm Thiên Ý tỏ ra cẩn thân, hỏi:

– Không biết đột nhiên Bạch thiếu gia gọi đến là muốn tôi làm cái gì?

– Lâm tiên sinh, tôi mới vừa nghe nói con của ông bị giết, đúng không?

Bạch Lạc không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

– Đúng vậy.

Lâm Thiên Ý nghe vậy, chân mày càng nhíu chặc vào nhau:

– Bạch thiếu gia nói chuyện này làm cái gì?

– Lâm tiên sinh, Lâm lão đại. Nguyên nhân mà Nam Thanh Hồng có thể cắm rẽ tại quốc nội, hẳn là ông hiểu rõ hơn tôi, tôi nghĩ chúng ta nên nói thẳng với nhau mà không cần phải dò xét lân nhau, ông thấy sao?

Bạch Lạc hỏi.

Lâm Thiên Ý hơi trầm ngâm:

– Cũng không phải là tôi thử dò xét, mà là tôi không cách nào xác nhận được thân phận của ngài.

– 5 năm trước, tại sinh nhật của Lão thái gia, ông âm thầm tặng cho người một đôi ngọc sư tử, mượn cơ hội này để đứng về phía gia tộc của ta.

Bạch Lạc cười lạnh:

– Lâm lão đại, điều này có thể chứng minh thân phận của ta chưa?

– Xin lỗi, Bạch thiếu gia, là tôi quá cẩn thận.

Nghe Bạch Lạc nói thế, Lâm Thiên Ý không hoài nghi nữa, vội mở miệng tạ lỗi, nhưng trong lòng thì âm thầm suy tư vì sao Bạch Lạc lại gọi điện đến.

– Lâm lão đại, trễ như vậy mà ta gọi điện cho ông, là muốn nói cho ông biết chuyện mà ông không biết.

Bạch Lạc nói ngay vào điểm chính:

– Sở dĩ lão hồ ly Tô gia thay đổi chủ ý, cũng không phải là vì Sở Cơ là chỗ dựa của Diệp Phàm, mà bởi vì Diệp Văn Hạo ra mặt.

– Diệp Văn Hạo ra mặt?

Sắc mặt Lâm Thiên Ý biến đổi.

– Đúng vậy, bởi vì tên Diệp Phàm kia là con trai của Diệp Văn Hạo.

Bạch Lạc vạch trần đáp án:

– Đúng ra là con riêng của Diệp Văn Hạo.

“Lộp bộp”

Nghe Bạch Lạc nói thế, trong lòng Lâm Thiên Ý chấn động, cơn tức giận trong lòng hắn liền biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi.

Từng là người đứng nhất trên Thanh bảng, đánh một trận kinh động giới võ học TQ.

Người có năng lực cạnh tranh chức gia chủ của Diệp gia đời thứ 3.

Có thể nói vô luận là thân phận nào của Diệp Văn Hạo, cũng đủ để Lâm Thiên Ý sợ hãi.

– Như thế nào, Lâm lão đại, chẳng lẽ ông sợ? Hoặc là nói ông không muốn báo thù cho con của mình sao?

Dường như đoán được tâm tình của Lâm Thiên Ý, Bạch Lạc cố ý kích thích.

Hả?

Nghe được lời nói vô cùng chói tai của Bạch Lạc, trong lòng Lâm Thiên Ý vừa động, lý trí nói cho hắn biết tối nay Bạch Lạc gọi điện đến đây, tuyệt đối không chỉ nói cho hắn biết tin tức đơn giản như vậy.

– Ý của Bạch thiếu gia là?

Sau khi hiểu được điểm này, Lâm Thiên Ý hỏi.

– Theo ta được biết, lần này con trai ông đính hôn với Tô Vũ Hinh, chính là mượn cơ hội lần này để giết chết tên Diệp Phàm kia, hơn nữa con trai của ông vì ông, muốn mượn cơ hội này để biểu hiện ra một chút, cố gắng dùng phương thức này để gây ra phiền toái cho Diệp Văn Hạo, gián tiếp tặng cho Bạch gia một phần lễ vật, để Thanh Hồng có thể hợp tác với Bạch gia của ta.

Bạch Lạc từ từ nói.

– Hôm nay, con ông đã bị giết, nhiệm vụ mà Trần Phí Liêm giao cho ông đã không thể hoàn thành, bây giờ ông đang suy nghĩ nên hồi báo cho Trần Phí Liêm như thế nào, đúng không?

– Bạch Lạc có lời gì cứ nói thẳng.

Lâm Thiên Ý đáp một nẻo.

– Lâm Thiên Ý, ta không tin ông nghe không ra ý của ta.

Bạch Lạc có chút bất mãn.

Lần này, Lâm Thiên Ý không có nóng lòng mở miệng, mà là như có điều suy nghĩ nói:

– Ý của Bạch thiếu gia là muốn mượn tay tôi, ra tay với tên Diệp Phàm kia, làm cho Diệp Văn Hạo phạm sai lầm, có đúng không?

– Lâm Thiên Ý, ông quả nhiên không có bôi nhọ 2 chữ gian hùng.

Bạch Lạc nghe vậy, không nhịn cười được:

– Cần phải nhắc ông, đây không phải là ý của ta.

– Chẳng lẽ là.

– Có mấy lời không cần phải nói ra.

Bạch Lạc không đáp, sau đó nói:

– Ông chỉ cần làm như những điều mà ông vừa mới nói. Về phần chuyện của tổng bộ Thanh Hồng, ta sẽ giúp ông. Vị kia của Thanh Hồng muốn liên thủ với Bạch gia chúng ta để giết chết Diệp Văn Hạo, phá đổ Diệp gia. Nếu có người giúp ông nói vài câu tốt về ông trước mặt vị kia, nói vậy vô luận là hắn hay là con của hắn Trần Phí Liêm cũng sẽ không trách ông.

Trong lòng Lâm Thiên Ý vừa động, không có lên tiếng.

– Mà một khi ông làm những điều đó, chẳng những có thể báo thù cho con của ông, hơn nữa còn có thể làm ra cống hiến cho Thanh Hồng, nói vậy vị kia cũng sẽ trọng thưởng cho ông.

Giọng nói Bạch Lạc có lực, vang lên:

– Loại chuyện một hòn đá trúng hai con chim này, dường như ông không có lý do gì để từ chối.

– Nếu Diệp Văn Hạo đã ra mặt cho Diệp Phàm, nói vậy nếu như tôi phái người giết Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, thậm chí là sẽ diệt trừ cả Nam Thanh Hồng.

Không phải không thừa nhận, lời nói của Bạch Lạc có sức hấp dẫn rất lớn, điều này đã làm Lâm Thiên Ý động tâm thế nhưng mà hắn vẫn có chút sợ hãi, hắn không chịu nổi lửa gian của Diệp Văn Hạo.

– Lâm lão đại, chuyện giết người cướp của này dường như có nhiều biện pháp, ông thân là đại gian hùng, nói vậy ông nhất định có thể nghĩ ra cách.

Bạch Lạc cười khen một câu, sau đó lại nói:

– Thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy Lâm lão đại, ta đợi tin lành của ông.

Nói xong, Bạch Lạc không đợi Lâm Thiên Ý đáp lời, liền cúp điện thoại.

Mà Lâm Thiên Ý lại để điện thoại xuống, khẽ nhắm 2 mắt lại.

Người quen thuộc sẽ biết, đây là điềm báo hắn muốn làm thịt ai đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.