Trong một nhà xưởng ở khu vực Biên Nam.
Mấy tên trộm lúc trước trộm đồ của Lâm Vũ Thu, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất.
Ở trên chiếc ghế đối có một người đàn ông †rung niên đang ngồi uy nghiêm.
Chính là đại kiêu nổi danh biên giới – Lâm Đại Phú.
Đừng thấy tên đặt t hô tục, nhưng ở nơi phía Nam Địa Khu lại có uy danh hiển hách.
Sắc mặt Lâm Đại Phúc lúc này trông rất khó coi.
Phía Nam biên giới là biên cảnh của Trung Quốc, tràn ngập các loại đen tối cùng máu tanh.
Lâm Đại Phú dùng thủ đoạn cứng rắn đứng vững gót chân ở nơi này, nhưng mỗi năm đều có thế lực mới nổi dậy, địa vị của nhà họ Lâm bị lay động, mấy năm nay dần dần có xu hướng xuống dốc.
Đúng lúc khoảng thời gian trước huyết ngọc châu xuất thế, Lâm Đại Phú nhận được tin tức, tổ chức nổi tiếng lẫy lừng quốc tế Tu La vô cùng coi trọng huyết ngọc châu.
Bèn hao hết tâm tư đem huyết ngọc châu làm xong xuôi, dự định đưa cho người của Tu La, lấy được sự hỗ trợ của Tu La, cởi bỏ hoàn cảnh khốn cùng của nhà họ Lâm hiện giờ.
Vì để giành lấy huyết ngọc châu, thủ hạ th@n tín của Lâm Đại Phú bốn người chết trận hai người.
Những thủ hạ khác lại càng tổn thất trầm trọng, nhưng cuối cùng cũng làm xong xuôi.
Bởi vì sợ sẽ có bất trắc, cho nên ông ta muốn lập kế hoạch giấu giếm.
Để con gái mang theo huyết ngọc châu lên Kỳ Sơn, giao cho người của Tu La, không ngờ là vẫn bị mất.
Sau khi biết được tin tức, Lâm Đại Phú lập tức điều động tất cả nguồn tài nguyên, bắt cho được mấy tên
trộm trộm đồ ở Kỳ Sơn, hôm nay cuối cùng cũng bị ông †a tìm được rồi.
Nhưng mấy tên trộm này lại nói huyết ngọc châu bị một thanh niên cướp đi rồi.
Trải qua nhiều lần ẩu đả, sau đó uy hiếp, xác định mấy tên trộm không có nói dối.
Như vậy việc cấp bách hiện giờ chính là tìm được †ên thanh niên kia.
“Vũ Thu, lúc đó nhắc con dáng vẻ của tên thanh niên trộm đồ, con còn nhớ không?”
Lâm Đại Phú nhìn con gái Lâm Vũ Thu bên cạnh.
Lúc này, vẻ mặt của Lâm Vũ Thu cũng tự trách.
Huyết ngọc châu kia chính là then chốt liên quan đến nhà họ Lâm có tiếp tục huy hoàng hay không, nhưng cô lại làm mất rồi.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Vũ Thu gật đầu.
“Dáng vẻ đại khái của cậu ta thì con nhớ rõ, chỉ là nhìn dáng vẻ của cậu ta là tới Biên Nam để dạo chơi.”
“Chỉ sợ cậu ta không phải là người ở Biên Nam, muốn tìm được cậu ta không khác gì mò kim đáy bể.”
“Cái này…”
Lâm Đại Phú thở dài một hơi. “Chỉ có thể thử một lần xem sao.” Mà ngay tại lúc này.
Một thủ hạ bên cạnh đi tới, thấp giọng nói vài câu bên tai Lâm Đại Phú.
Ánh mắt Lâm Đại Phú lộ ra vài phần kinh ngạc. Diệp Tiêu chết rồi, thị trường đổ thạch ở Biên Nam
phải phân phối lại từ đầu, cái này có lẽ chính là một cơ hội, để nhà họ Lâm chen chân vào ngành đổ thạch.
Trước kia có Diệp Tiêu trấn giữ, nhà họ Lâm hoàn toàn không có cơ hội.
Chỉ là hoa hồng máu kia cũng không dễ đối phó.
“Đúng rồi, về chuyện Diệp Tiêu, có thể nào là lời đồn không?” Lâm Đại Phú hỏi.
Thuộc hạ trả lời: “Nghe đồn là bị người của Sở Châu g iết chết, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm…”
Mà bên kia, sau khi đám người Lý Quân vận chuyển tảng đá ra sân bay, làm xong thủ tục vận chuyển, sau đó liền ngồi trên phi cơ trở về Sở Châu.
Hành trình đến Biên Nam, có thể nói là thu hoạch đầy ắp.
Đặc biệt là thực lực của Lý Quân, càng khiến cho tâm tư của Chu Bỉnh Khôn kiên định phải kết giao với Lý Quân.
Ngay cả Duẫn Á Duẫn, ánh mắt nhìn Lý Quân đều là tràn ngập sự kính sợ.
Trên phi cơ, Duẫn Á Duẫn nhịn không được hỏi: “Ông chủ Lý, tôi thấy chiêu cậu đánh bay Diệp Tiêu, hình như là bát cực quyền, nếu nói như vậy, cậu là truyền nhân của bát cực quyền đúng không?”
Từ cổ chí kim có cách nói “Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực trấn Càn Khôn”.
Bát cực quyền cương mãnh vô chú, vô cùng lợi hại. Lý Quân lại lắc đầu.