Diệp Tiêu năm nay đã ngoài bốn mươi, đeo một cặp kính, nhìn rất nhã nhặn.
Hắn đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng nhìn Duẫn Á Duẫn.
“Cậu chính là giáo đầu?”
Lúc này Duẫn Á Duẫn đã nâng cao cảnh giác.
Diệp Tiêu nổi tiếng không chỉ vì thủ đoạn trong đổ thạch mà còn vì công phu của riêng mình.
Nghe nói hắn tòng sư Bạch Mã tự trưởng lão, khi quật khởi là một đường mưa máu gió tanh. Trên tay hắn không biết đã có bao nhiêu máu, giãm lên xương trắng mới có địa vị như ngày hôm nay.
“Ngưỡng mộ danh tiếng ông chủ Diệp đã lâu nhưng không ngờ chuyến đi đến Biên Nam lần này lại may mắn được giao đấu với ông chủ Diệp, thật sự là không uổng công một chuyến.”
Ý chiến đấu dâng lên trong mắt Duẫn Á Duẫn. “Động thủ đi, con người của tôi không thích dông dài, dù sao hôm nay các người đều phải chết.” Diệp Tiêu thản nhiên nói.
Phải nói rằng có chút ngông cuồng.
Duẫn Á Duẫn hít sâu một hơi, làm tư thế phòng ngự.
Đối mặt với Diệp Tiêu, hắn không dám tấn công trước.
Bởi vì tấn công trước đồng nghĩa là người lộ ra sơ hở trước.
Chu Bỉnh Khôn và Quách Phong Xuân cùng những người khác đều lo sợ.
Họ biết rằng trận chiến này sẽ quyết định tính mạng của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Diệp Tiêu không có nhiều lo lắng như vậy.
Thấy Duẫn Á Duẫn không chủ động tấn công, hắn trực tiếp búng tay áo, giẫm lên mặt đất, tựa như đang trôi dạt, lập tức công kích Duẫn Á Duẫn.
Tốc độ cực nhanh, giống như một con rắn di chuyển trên cỏ, chân sát mặt đất, trượt thẳng qua.
Thấy Diệp Tiêu xuất thủ, Lý Quân không khỏi thở dài một hơi.
Duẫn Á Duẫn hoàn toàn không phải cùng cấp độ với Diệp Tiêu.
“Sợ rằng Duẫn Á Duẫn sẽ không thể trụ vững dù chỉ năm chiêu, hắn sẽ bị đánh bại.” Lý Quân nói.
Nghe vậy, Quách Phong Xuân, Chu Bỉnh Khôn và những người khác đều nhìn về Lý Quân.
Giờ phút này tất cả mọi người đều hy vọng Duẫn Á Duẫn sẽ thắng.
Dù sao Duẫn Á Duẫn đang gánh vác hơn hai mươi mạng người trên vai, Lý Quân lại nói như vậy khiến họ cảm thấy không thoải mái.
Trợ lý đi cùng Lý Quân lập tức không nhịn được lên tiếng: “Ông chủ Lý, mặc dù anh giỏi về đổ thạch nhưng anh không biết võ công, Duẫn Á Duẫn mạnh như vậy, hắn nhất định sẽ có thể đánh bại Diệp Tiêu đến mức tè ra quần.”
Thủy Tiên Nhi ở một bên lại cười nói: “Không nghĩ tới cậu không chỉ nhìn đá chuẩn mà nhìn võ công cũng rất chuẩn nha.”
“Thực lực của Duẫn Á Duẫn quá chênh lệch so với Diệp Tiêu, Diệp Tiêu chỉ dùng một tay có thể đánh chết hắn.”
“Chậc, nếu cậu hứa sẽ không nói ra chuyện hôm nay, về sau lại nguyệ trung thành với tôi thì tôi có thể xin ông chủ Diệp để lại cái mạng cho cậu, thế nào?”
“Cô không xứng.” Lý Quân nhẹ giọng nói.
“Cậu nói cái gì?”
Thủy Tiên Nhi gần như tức giận ngay tại chỗ.
Cô cảm thấy lúc này mình sẵn sàng cứu mạng Lý Quân thì Lý Quân phải biết ơn cô mới đúng.
Giống như một con chó sắp chết đói, cô ném xương vào nó, không phải nó sẽ vẫy đuôi với cô sao?
Nhưng Lý Quân lại nói cô không xứng.
“Tên ranh con, cậu thật sự tự tìm đường chết, cho dù một lát nữa cậu quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không cứu cậu.”
Mà cũng vào lúc này, Duãn Á Duẫn đã đối mặt với Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu trực tiếp đánh Duẫn Á Duẫn một quyền.
Duẫn Á Duẫn nhấc ngang cánh tay lên để ngăn cản.