Ba người của Chiến bộ Trung Vực đều bị giết, đây là kết quả mà không ai ngờ tới.
Cũng khiến mọi người hiểu được thái độ của Lý Quân, kẻ nào dám làm trái với anh, đều phải chết, bất kể kẻ đó có lai lịch gì, có thân phận gì.
Xung quanh một mảnh tĩnh lặng.
Các thành viên Tuần Thiên Vệ đều run rẩy, nếu sớm biết phải đối phó với một tên sát tinh như Lý Quân, bọn họ đã xin nghỉ phép từ lâu rồi, không điên mà tham gia vào vụ nà
May mà Lý Quân không có ý ra tay với bọn họ, bọn họ chỉ là tiểu lâu la, là chó săn dưới trướng những đại nhân vật đó mà thôi, không có ý định của riêng mình.
“Còn không mau cút!”
Lý Quân lạnh lùng nói.
Người của Tuần Thiên Vệ nhận ra Lý Quân vừa bảo bọn họ cút, trên mặt không những không có một chút tức giận nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, từng người nhanh chóng phi lên xe, rồi rời đi.
Rất nhanh người của Tuần Thiên Vệ đã đi sạch sẽ, trong sân chỉ còn lại mấy xác chết, Đường Trúc, Long Nha và những người khác.
“Huấn luyện viên không sao chứ?”
Đường Trúc đến trước mặt ông lão.
Ông lão lắc đầu, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Quân.
Ban đầu Lý Quân đối xử với ông ta như vậy, ông ta không nên quan tâm đ ến chuyện của Lý Quân nữa.
Nhưng Lý Quân là một tu tiên giả, mà tu tiên giả rong toàn bộ Long quốc đều là những người vô cùng hiếm có.
Có lẽ Lý Quân không muốn trung thành với Ngũ trưởng lão, nhưng lại có thể dùng cách khác để khiến anh vì Ngũ trưởng lão mà làm việc.
“Lần này trở về phải nhanh chóng báo cáo.”
Ông lão nghĩ.
Mà lúc này, Lý Quân đã đi qua đỡ Quách Thanh Sơn dậy.
Quách Thanh Sơn bị thương khá nặng, anh phải đưa Quách Thanh Sơn đến bệnh viện tư nhân của Chiến Long Điện.
“Lý Quân, lão phu tên Tê Đông Xông, sẽ còn đến tìm cậu.”
Ngay khi Lý Quân đỡ Quách Thanh Sơn lên xe, ông lão đột nhiên lớn tiếng hét lên.
Thân hình Lý Quân hơi khựng, quay đầu lại.
Đó là một đôi mắt như thế nào mà khiến ông lão không tự chủ được lùi lại một bước.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quân đã ngồi vào trong xe, nhanh chóng đi xa.
Cùng lúc đó, trong một biệt thự ở thủ đô.
Một người đàn ông khoanh tay đứng trước cửa sổ, sau lưng một tên thuộc hạ vội vội vàng vàng đi vào, nhỏ giọng nói: “Thưa Tư Đồ tiên sinh, Trịnh Văn Cung đã chết, bị Lý Quân đích thân giết.”
“Cái gì?”
Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, trong mắt óe lên những tia sáng lạnh lẽo.
“Trịnh Văn Cung đã đạt đến cảnh giới Kiến Thần Bất Hoại, vậy mà lại chết trong tay Lý Quân, Lý Quân này chỉ hơn hai mươi tuổi, có thể có tu vi như vậy, xem ra Nạp Lan Long Hiên đã truyền toàn bộ thần công đó cho cậu ta, hơn nữa còn tiến triển nhanh như vậy, vượt ngoài dự đoán của tôi”
Ánh mắt người đàn ông lóe lên, trên mặt âm trầm.
“Tên đồ đệ của Nạp Lan Long Hiên này không ầm thường, tuyệt đối không thể để cậu ta trưởng thành, ban đầu nếu tôi ra tay, cậu ta chắc chắn sẽ chết, nhưng những lão già bọn tôi và Nạp Lan Long Hiên lại kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần tôi ra tay, chắc chẵn sẽ bị Nạp Lan Long Hiên phát hiện.”
Xoa xoa mi tâm, người đàn ông phân phó với tên thuộc hạ: “Cho Tứ Đại Kim Cương ra tay, trong vòng năm ngày, tôi muốn nghe tin Lý Quân đã chết.”
Người đàn ông nói xong, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tứ Đại Kim Cương ra tay, hẳn là có thể yên tâm rồi.
…
Giang Nam, trong đại viện nhà họ Long.
Long Tiểu Phong ngồi trên ghế mây.
Quản gia đi đến trước mặt anh ta.
“Thiếu gia, bên thủ đô có kết quả rồi, Trịnh Văn Cung đã bị giết.”
“Cái gì?”
Long Tiểu Phong “bốp” một tiếng, đập tách trà xuống bàn.
Tách trà bằng lưu ly trong nháy mắt biến thành một đống mảnh vỡ.
Ánh mắt anh ta trở nên sắc bén, tràn ngập sự kinh ngạc và giận dữ.
Lý Quân có thể chém giết Vạn Tử Khang, trong mắt anh ta đã không thể tưởng tượng nổi, bây giờ ngay cả Trịnh Văn Cung cũng chết trong tay Lý Quân, Trịnh Văn Cung chính là đỉnh cao của võ đạo nhân gian, Kiến Thần Bất Hoại.
Có thể giết Trịnh Văn Cung, tuyệt đối đã chạm tới cảnh giới Thiên Nhân.
“Tên súc sinh này sao có thể trở nên lợi hại như vậy?”
Quản gia do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Không chỉ có vậy, tôi còn nghe ngóng được, Lý Quân sau khi giết Trịnh Văn Cung, lại giao thủ với Tê Đông Xông của Chiến bộ Trung Vực, ngay cả Tế Đông Xông cũng bại trong tay cậu ta”