Uông Thiến vốn đã bị thương, cộng thêm tốc độ không bằng Lý Quân, rất nhanh đã bị Lý Quân đuổi kịp.
Lòng bàn tay anh tụ chân khí, đột nhiên chém xuống sau gáy của Uông Thiến.
“Ầm!” Không khí dưới lòng bàn tay này đều nổ tung.
“Bốp!”
Lòng bản tay in sau gáy của Uông Thiến, vô cùng tàn nhẫn, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
Máu tươi trong nháy mắt từ trên đầu Uông Thiến b ắn ra, Uông Thiến cứ như vậy đập mạnh xuống đất, cơ thể co giật hai cái, tắt thở.
Trong nháy mắt này, Đường Trúc, Long Nha cùng. những người bên Tuần Thiên Vệ đều cảm thấy chấn động trong lòng.
Lý Quân ra tay quá tàn nhẫn, tàn sát người đẹp, không hề có chút ý định nương tay nào.
“Lý Quân, tao muốn băm vằm mày thành trăm mảnh!”
“Trịnh Văn Cung phát ra tiếng gầm giận dữ, nắm đấm ngưng tụ một luồng khí thế như muốn san bằng tất cả.
Gió mạnh xung quanh cuốn vẽ phía Lý Quân, chính là cảnh giới đỉnh cao của võ đạo nhân gian, Kiến Thần Bất Hoại!
“Trịnh Văn Cung quả nhiên là chiến tướng đắc lực dưới trướng Tứ trưởng lão, thực lực quả nhiên đáng sợ.”
“Thực lực võ đạo như vậy, ở khắp Chiến bộ Trung Vực có thể xếp vào một trăm người đứng đầu, Lý Quân lần này gặp phiền toái rồi”
Long Nha lẩm bẩm nói.
Mà giờ phút này, nằm đấm của Trịnh Văn Cung mang theo từng đợt sóng lớn, nghiền ép xuống.
Một quyền như thể ngăn cách trời đất, trong mắt Lý Quân như nhìn thấy một thanh trường thương đâm ngang tới
Đây là Quyền Ý của Trịnh Văn Cung, quyền còn chưa hạ xuống, kình phong đáng sợ đã khiến sàn nhà xung quanh Lý Quân xuất hiện từng vết hãn, có thể thấy một quyền này uy lực đáng sợ đến mức nào.
Trong mắt Trịnh Văn Cung lóe lên sát ý cuồn cuộn, ngọn lửa thù hận bùng cháy.
Uông Thiến là sư muội của hắn, có tình cảm rất sâu đậm với hẳn, giờ chết trong tay Lý Quân, hắn hận không thể lột da Lý Quân, moi tim Lý Quân.
“Đỉnh cao võ đạo nhân gian, thực lực của mày quả thực mạnh hơn vạn lần so với Vạn Tử Khang và Điền Thịnh, nhưng võ đạo nhân gian chung quy cũng chỉ là cảnh giới phàm tục mà thôi.”
Lý Quân lên tiếng nói.
Thật ra ngay cả anh cũng chưa đạt đến cảnh giới như vậy, ít nhất là anh không thể ngưng tụ Quyền Ý, nhưng bởi vì công pháp đặc thù, chiến lực của anh từ lâu đã vượt xa đỉnh cao của võ đạo nhân gian.
Nghe được đánh giá của Lý Quân, Trịnh Văn Cung tức giận vô cùng, khí thế trên người càng thêm cuồng bạo, gầm lên: ‘Đến nước này rồi mà còn dám nói lời ngông cuồng”
Mà giờ phút này, Lý Quân cũng rốt cuộc ra tay.
Anh đạp một chân xuống đất, như mũi tên rời khỏi dây cung b ắn ra, chân khí trên nắm đấm bùng nổ.
Từ đầu đến cuối, trên mặt đều vô cùng bình thản.
Bởi vì Trịnh Văn Cung đã đạt đến đỉnh cao của võ đạo nhân gian, nhưng thực ra lại không tạo cho anh nhiều uy hiếp, còn kém hơn cả Công Tổ Khải
Ngay cả Công Tổ Khải cũng bị anh dễ dàng gi ết chết, huống chỉ là Trịnh Văn Cung.
“Ầm”
Nằm đấm của hai người va chạm vào nhau trong không khí, năng lượng kinh khủng gào thét tứ phía.
“Ầm ầm ầm..”
Vô số viên gạch dưới chân như gợn sóng tạo thành hình dạng vòng cung, liên tục vỡ vụn, khí kình hình thành cưỡng phong cuốn về phía xung quanh.
Tuần Thiên Vệ, Đường Trúc và những người khác, đều không khỏi lùi về phía sau.
“Sức mạnh đáng sợ thật, Trịnh Văn Cung quả nhiên là đỉnh cao của võ đạo nhân gian, một quyền này ngay cả xe tăng cũng bị đánh bẹp, Lý Quân có hơi lỗ m ãng rồi, cho dù thực lực của cậu ấy cao đến đâu, cũng không nên cứng đối cứng với Trịnh Văn Cung…”
Long Nha nói.
Chỉ là lời còn chưa nói hết, thì đột ngột dừng lại.