Trịnh Văn Cung nói xong, Hứa Kiệt lập tức cầm danh sách, dẫn theo người của Tuần Thiên Vệ xông vào tòa nhà.
Đường Trúc và Long Nha nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ chua xót.
Trịnh Văn Cung thực lực mạnh mẽ, lại là cấp trên của họ, họ phải bảo vệ những thuộc hạ của Lý Quân thế nào đây?
Trong công ty, Hứa Kiệt lấy danh sách ra, lớn tiếng đọc: “Quách Thanh Sơn, Từ Nguyên Xương, Lưu Tinh, Vương Vĩ…”
Đọc xong, hắn ta vung tay lớn, nói: “Bắt hết lại”
Quách Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, hẳn cảnh giác nhìn người của Tuần Thiên Vệ.
Là một võ giả Hóa Cảnh, hãn đương nhiên có thể cảm nhận được một đám người có mặt ở đây đều có thực lực không yếu.
Đặc biệt là người phụ nữ Uông Thiến đứng bên cạnh Hứa Kiệt, thực lực sâu không lường được.
Nếu ra tay, e rằng hắn không phải là đối thủ.
Nhưng là người phụ trách khu vực thủ đô của Chiến Long Điện, tuyệt đối không thế đầu hàng
Hắn tiến lên một bước, ngẩng cao đầu nói: ” Công ty Diệu Thế của chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không biết đã phạm tội gì mà lại cho người của Tuần Thiên Vệ đến bắt chúng tôi?”
Hứa Kiệt cười hắc hắc, biểu cảm có chút âm u. “Người bắt anh không phải Tuần Thiên Vệ, mà là Chiến Bộ Trung Vực, Lý Quân kia dám giết người của Chiến bộ Trung Vực, các anh là thuộc hạ của cậu ta, hôm nay tất cả đều sẽ bị cậu ta liên lụy”
Ngay sau đó, Hứa Kiệt quát lớn: “Quách Thanh Sơn, lập tức quỳ xuống chịu trói, nếu không sẽ gi ết chết anh tại chỗ.”
Sắc mặt Quách Thanh Sơn đại biến, hừ lạnh nói: ” Chiến bộ Trung Vực đúng là uy phong, chỉ mong mấy người đừng hối hận vì hành vi của mình.”
Hứa Kiệt cười khẩy, nói: “Bắt anh ta lại cho tôi.”
Ngay sau đó, một số bóng người lao ra, xông về phía Quách Thanh Sơn.
Quách Thanh Sơn lập tức ra tay đánh nhau với người của Tuần Thiên Vệ.
Quách Thanh Sơn là võ giả Hóa Cảnh đỉnh phong, thực lực cao cường, những cao thủ của Tưần Thiên Vệ đó bị hắn đánh cho phải lùi bước.
“Giao cho tôi, mấy người đi bắt những người khác.”
Tiếng của một người phụ nữ truyền đến, Uông Thiến lập tức xông ra.
Đôi chân dài thon thả của cô ta lúc này bùng nổ thế công mãnh liệt, cô ta chỉ dùng một chiêu đã đánh Quách Thanh Sơn đập vào tường.
Ngay sau đó, bước tới, đầu gối hung hăng đập vào ngực Quách Thanh Sơn.
“Rầm!”
Quách Thanh Sơn phun ra một ngụm máu tươi.
Uông Khiết đã là Tông Sư Cảnh, hơn nữa còn là Tông Sư Cảnh hậu kỳ, Quách Thanh Sơn căn bản không phải là đối thủ.
“Rắc.”
Uông Thiến xinh đẹp, nhưng ra tay lại không chút nương tình, tay đặt ở trên vai Quách Thanh Sơn, bóp nát vai hắn.
Mười phút sau.
Hàng chục người bị áp giải đến trước mặt Trịnh Văn Cung.
Quách Thanh Sơn bị Uông Thiến đích thân áp giải.
“Tất cả quỳ xuống cho tôi.”
Hứa Kiệt hét lớn một tiếng.
Người của Chiến Long Điện liền bị ấn ngã xuống Quách Thanh Sơn muốn phản kháng, Uông Thiến đá một cước, trực tiếp đá gãy đầu gối của hẳn, “phị một tiếng, quỳ xuống đất.
“Điện chủ nhà tôi sẽ không tha cho mấy người.”
Ánh mắt Quách Thanh Sơn tràn đầy thù hận nhìn Trịnh Văn Cung ở phía trước.
“Điện chủ? Một số thế lực giang hồ vớ vẩn, cái tên gì cũng dám lấy.”
Trịnh Văn Cung đi đến trước mặt Quách Thanh Sơn, đột nhiên giơ chân lên, đá một cước vào bụng dưới của Quách Thanh Sơn.
Ngay lập tức, Quách Thanh Sơn bay ngang ra ngoài, đập xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa.