Vậy là từ ngày hôm ấy, Long cất giấu tình yêu của mình đanh cho Uyên ở trong một góc khuất của trái tim, giờ đây anh sẽ trở thành một người anh trai tốt của cô và chờ đợi đến một ngày cô thấu hiểu được tình cảm đặc biệt mà anh giành cho cô lớn đến nhường nào.
Long học rất giỏi, nên cứ mỗi khi gặp bài khó, Nhợn lại hỏi anh, anh đã giúp lực học của cô ngày càng tốt hơn. Năm nay anh đã học lớp 12 sắp ra trường, còn cô thì cũng là lớp 11 rồi. Dù anh đã tự hứa với bản thân sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô nhưng anh sắp không thể làm được diều đó được nữa rồi, bởi trước khi nội mất, nội đã dặn anh sau khi học hết cấp 3, anh phải sang Mĩ để học ngành quản lí khách sạn sau này còn quản lí công ti, và anh cũng đã hứa với nội, anh không thể thất hứa với nội được. Vậy là thời gian để được bên Uyên của anh cũng không còn nhiều nữa, anh sẽ cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho Uyên trong khoảng thời gian ít ỏi này.
Anh mua cho cô rất nhiều thứ nào là quần áo, gấu bông… toàn là những món quà cô bé rất thích. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy những nụ cười của cô bé, anh và cô đã chụp rất nhiều ảnh, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp mà anh có khi được ở bên cô.
Ngày thi tốt nghiệp THPT cuối cùng cũng đến, với lực học xuất sắc của mình, chuyện thi cử này cũng chẳng có gì quá khó khăn với anh. Sau buổi thi, anh cùng Hiếu rủ Nhợn và Kẹo đi chơi để giải stress, ai cũng rất vui vẻ…
Trong khi đó, tại một thành phố đông đúc, Hà Nội ngày thi cử…
_Hoàng, mày làm bài thế nào? – Một anh chàng đeo chiếc kính râm bản lớn cùng với chiếc áo sơmi đen, quần jean bó, trông rất điển trai bước xuống từ chiếc xe BMW màu trắng sang trọng vẫy tay về phía cổng trường THPT Chu Văn An.
_Mày có cần hỏi mấy câu thừa thãi như vậy không hả? Tao có làm được hay không thì tao cũng sẽ ra khỏi cái trường này thôi. Tao mệt rồi, đi bar xả stress không? – Chàng trai bước ra từ cổng trường trông thật lãng tử, khiến bao cô gái phải dừng lại để ngắm nhìn.
_Ok, đi thôi, mày lái hay tao đây?
_Để tao, lâu lắm rồi tao không luyện tay lái. – Vừa nói Hoàng vừa bẻ tay.
Hai người bước lên xe rồi phóng như bay trên đường, nhưng chẳng ai dám cản đặc biệt là cảnh sát giao thông…
Trở lại với 4 người bạn…
Sau khi đi chơi vui vẻ, Hiếu đưa Kẹo về nhà, còn Long cùng Nhợn đi dạo một lúc:
_Anh có chuyện này muốn nói với em! – Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh.
_Vâng, anh cứ nói đi. Em nghe nè. – Nhợn mở to đôi mắt nhìn anh.
_Sau khi nhận kết quả thi tốt nghiệp, anh sẽ đi du học… – Nói đến đây, giọng anh có vẻ buồn buồn.
_ Đi du học sao? Trong bao lâu hả anh?
_Khoảng 5 năm em à! Em không buồn đấy chứ? – Anh quay sang hỏi cô.
_Em không buồn đâu. Du học là một điều kiện tốt để anh phát triển trình độ học vấn, sau này anh còn phải về quản lí công ty của gia đình nữa chứ. – Cô vui vẻ trả lời.
_Ừ, em nói đúng… – Anh cảm thấy buồn lắm, vì nếu như chỉ cầm cô nói anh hãy ở lại thì anh sẽ làm như thế, nhưng điều anh muốn đã không xảy ra, ánh sắp phải xa cô mất rồi.
20 ngày sau…
Anh đã nhận được kết quả tốt nghiệp, anh đạt loại giỏi, và chỉ cầm thêm thông tin này nữa thôi là anh đã hoàn tất hồ sơ để đi du học rồi. Cả nhóm bạn ai cũng vui vì anh vừa Hiếu đều đạt loại giỏi trong kì thi.
Tại Hà Nội…
_Công nhận mày cũng giỏi thật. Đạt loại giỏi cơ đấy. – Tú nhìn Hoàng bằng ánh mắt thân phục.
_… – Hoàng chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng lên xe với khuôn mặt buồn bã, hắn đã thực hiện được lời hứa với người ấy nhưng người ấy sẽ không thể trở về bên hắn nữa…
…
_Ba đã gửi hồ sơ sang đại học Havard rồi đấy. Họ rất vui mừng vì được nhận một học sinh ưu tú như con. Họ yêu cầu thứ tư tuần sau con phải sang đấy để hoàn thành thủ tục nhập học. – Ông Trí vui vẻ thông báo với Long.
_Vâng, con biết rồi! – Anh lạnh lùng trả lời.
_Con có cần gì không để ba lo liệu?
_Con không cần đâu, thứ hai con sẽ bay vào đó để tạm biệt mọi người trước khi đi.
_Vậy thì tốt rồi, ba sẽ đặt vé cho con. Cả nhà ai cũng mong sớm được gặp con.
_Vâng, con chào ba. – Anh cúp máy rồi nhắn tin cho ba người bạn “Thứ hai Long vào Sài Gòn, chủ nhật chúng ta đi chơi nhé!”, rồi anh mở điện thoại ngắm nhìn những bức ảnh của anh và Uyên, mỉm cười^_^.
Thứ hai, tại sân bay…
_Anh đi nhé! Em ở nhà phải chăm sóc, giữ gìn sức khỏe nghe chưa? – Anh dặn dò cô.
_Có bọn em rồi mà, anh không phải lo. Bọn em sẽ chăm sóc tốt cho Uyên mà. – Quyên và Hiếu nói.
_Cảm ơn mọi người nhiều nhé!
_Anh khách sáo thế. Anh nên nhớ chúng ta đều là bạn đấy nhé! – Quyên nháy mắt tinh nghịch với anh.
Bé Nhợn của chúng ta bây giờ đã khóc mất tiêu rồi:
_Có gì đâu mà em phải khóc nhỉ? Anh đi rồi sẽ về mà, anh sẽ mua thật nhiều món quà mà em thích, nín đi nào! (Dỗ như dỗ trẻ con vậyT^T) – Nói rồi anh ôm cô vào lòng.
_Em mừng cho anh thôi mà. Anh đi cẩn thận nhé! Chúc anh thành cong và trở thành ông chủ lớn. Hi Hi… – Cô nhìn anh cười.
_Ừ, anh biết rồi. Tạm biệt em nhé! Anh hứa sẽ quay về và… khiến em yêu… anh. Chờ anh nhé! – Anh hôn lên má cô, rồi ôm mọi người và bước ra sân bay.
Nhợn vẫn đứng đó, cô dường như vẫn chưa hiểu câu nói ấy của anh, trong cô bây giờ chỉ cảm thấy buồn và trống trải khi anh – một người anh trai tốt với cô đã đi sang một đất nước xa lạ.
_Anh nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ làm em hạnh phúc… – Đó là lời hứa mà anh để trong tim giành cho cô, anh sẽ cố gắng để thực hiện lời hứa ấy…