Thẩm Định Trạch ở trong phòng cùng Thẩm Diệu Minh một lúc mới quay trở lại tầng 9, anh biết rằng cha mình không còn nhiều thời gian, thậm chí có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có thể là ngày mai, cũng có thể là ngay giây tiếp theo, anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể chấp nhận cái chết của Thẩm Diệu Minh, điều này có vẻ rất bất hiếu nhưng đó là sự thật.
Trong ký ức của anh cũng chẳng hề có cảnh tượng liên quan đến cha mẹ, chỉ có hình ảnh lá thư của một người phụ nữ không rõ từ đâu, lá thư đó cho anh biết rằng mẹ anh yêu thương anh nhiều đến nhường nào. Trong lá thư có một vài chữ đã bị nhòe đi, anh có thể tưởng tượng mẹ đã khóc như thế nào trong lúc viết thư, vào giây phút ấy anh biết rằng, người phụ nữ đó biết mình sẽ chết ngay lúc đó nhưng bà không muốn chết, bà muốn bên cạnh anh dõi theo những ngày tháng mà anh trưởng thành.
Mẹ của anh, nhắc đến cha anh rất nhiều trong bức thư, bà dùng cách này để nói cho anh biết cha của anh cũng rất yêu mẹ anh, bà muốn anh không nên có bất cứ oán hận nào đối với cha.
Anh không biết rằng liệu bà có được hạnh phúc với những gì mà bà đã nói trong thư không, hay đã sớm thất vọng với cuộc sống như vậy rồi. Trong mắt những người trong cuộc, mẹ của anh đúng thật là rất hạnh phúc, Thẩm Diệu Minh cũng thừa nhận rằng bà là người phụ nữ duy nhất mà ông yêu, ông cũng nỗ lực hết mình để bảo vệ đứa con bà sinh ra, cả đời này chỉ có duy nhất bà là vợ, còn những người phụ nữ khác chỉ là công cụ sinh con của Thẩm Diệu Minh. Thậm chí những đứa bé đó sinh ra cũng chỉ để thỏa mãn mong ước làm mẹ của bà, nhưng đây có phải là tất cả những điều mà bà mong muốn không?
Thẩm Định Trạch không biết.
Anh trở về phòng, nhìn phòng khách trống trơn, điều đáng sợ nhất không phải là cô đơn tĩnh mịch và sự bi thương, đáng sợ nhất là không có người nào đi cùng mình, trái tim trống rỗng.
Anh bước đến cửa sổ bên ban công, cảnh vật bên ngoài ban công không đẹp như tranh vẽ, thứ anh nhìn thấy từ trước đến giờ cũng không phải là phong cảnh gì cả.
Anh lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc, lẳng lặng hút thuốc, không hề phát ra một âm thanh nào.
Hôm đó trời rất trong, ánh mặt trời rất tươi đẹp, ngay cả hiệu sách cũng trông rất sạch sẽ và ngay ngắn, hiệu sách được bao phủ bởi một dải nắng. Anh cầm theo hai món đồ vào hiệu sách, bỏ đồ xuống, ngồi vào một vị trí đặc biệt, cứ như anh đến nơi này rất thường xuyên vậy, lấy một quyển sách và bắt đầu đọc chăm chú.
Mạnh Tiêu Tiêu luôn nói lúc anh đọc sách trông rất nghiêm túc, anh muốn biết khi anh tự đọc sách sẽ ra sao. Bởi vì cô bảo rằng lúc anh đọc sách, cô rất muốn trở thành cuốn sách đó, để anh có thể nhìn cô chăm chú. Anh khẽ nhíu mày, cô không để ý rằng lúc cô đọc sách còn nghiêm túc hơn cả anh sao?
Mà cô còn đẹp hơn cả sách nữa.
Anh thích nhìn vào mắt cô, trông rất giống ánh ngọc lưu ly, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như cơn sóng nhẹ nhàng, mỗi khi động đậy lại vô cùng mềm mại và đẹp đẽ, nhưng lại giống tia sáng chiếu sâu vào đáy lòng anh, không quá mãnh liệt nhưng lại rất sáng ngời. Không cần biết anh đang bị vây quanh bởi sương mù hay bất cứ thứ gì đen tối, cô đều có thể quét sạch những ảo giác trước mặt anh, xé toạc những nỗi u buồn bên cạnh anh, khiến anh bước đi cùng cô. Tuy anh không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, nhưng không sao cả, anh sẵn sàng đi cùng cô như thế này.
Người vào hiệu sách cũng không nhiều, nhưng mỗi khi nghe được tiếng bước chân, anh đều ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù anh biết rõ rằng những bước chân đó vốn không phải của cô.
Anh nghe được tiếng bước chân của ai đó rất nhẹ liền ngẩng đầu lên, ánh mắt anh không cách nào nhìn cuốn sách nữa, hạnh phúc ngập tràn, anh không kiềm chế nổi mà nhếch môi lên cười, mắt anh nhanh chóng bị hai tay che lại, “Đoán xem em là ai?”
“Anh không đoán được.” Ngón tay anh ma sát vào sách, không có hành động nào có thể phù hợp với thế giới nội tâm của anh ngay lúc này.
“Anh ngốc thật.” Mạnh Tiêu Tiêu buông tay ra.
Bóng của cô đổ vào một góc sách, anh đưa tay chạm vào, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, “Vì em quá thông minh thôi.”
Cô mỉm cười ngọt ngào, tuy không có má lúm đồng tiền nhưng dường như gió thoảng hương hoa mơn trớn hai bên gò má. Khiến anh không nhịn được mà đưa tay chạm vào, tuy không biết mình muốn bắt lấy hương hoa hay bắt lấy gió, nhưng mỗi giây mỗi phút hương hoa và gió đều trộn lẫn vào nhau.
Anh đặt sách xuống, lấy hai món đồ mà anh mang theo đặt vào tay cô, sau đó cùng cô ra khỏi nhà sách bằng con đường phía sau.
Đi qua con đường mòn nhỏ rồi ngồi trên cây cầu đá bên hồ với những người ngư dân đội chiếc mũ vành rộng, hai bên hồ trồng đầy đủ các loại rau dưa cải vô cùng đa dạng. Gió thổi mang đến mùi hương thơm ngát của đất trồng, Kỷ Thừa Ca đặt hai món đồ lên phiến đá rồi mở chúng, Mạnh Tiêu Tiêu cứ nhìn chằm chằm vào tay anh, tò mò bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Khi mở chiếc bọc ra thấy bên trong là một chiếc bánh gato nho nhỏ thì cô đột nhiên mở to hai mắt, khẽ hét lên, “Hôm nay là sinh nhật anh sao?” Cô lập tức ảo não đứng lên, “Làm sao đây, em không biết nên không mang theo quà mất rồi.”
“Không cần quà đâu.” Kỷ Thừa Ca mở món đồ còn lại ra, bên trong đựng rất nhiều đồ ăn vặt, thoạt nhìn cứ ngỡ như hai người đang tổ chức sinh nhật vậy.
Trong lòng anh, chỉ cần cô có thể đi cùng anh thì đó chính là món quà tốt nhất rồi, vì vậy anh đặc biệt hỏi cô rằng hôm nay cô có đến không, khi nhận được cái gật đầu của cô, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Được thôi!” Mạnh Tiêu Tiêu lập tức cười rộ lên, cầm lấy mấy cây nến bên cạnh chiếc bánh, đốt từng cây một, “Chúc mừng anh già đi một tuổi.”
“Già?” Kỷ Thừa Ca không khỏi nhíu mày, mười tám tuổi, anh không thể giống người già, thậm chí trong mắt nhiều người, anh vẫn chưa trưởng thành và chỉ là một cậu bé.
“Đúng thế, nếu là thời xưa thì bây giờ chắc hẳn anh đã có con rồi.”
“Vậy chắc em cũng phải sinh con rồi nhỉ.”
Mạnh Tiêu Tiêu bĩu môi, “Hừ, anh thổi nến đi, à không, anh phải cầu nguyện trước đã.”
Kỷ Thừa Ca nhìn cô một cái, “Em có điều ước gì không?”
“Hử? Sinh nhật của anh sao lại hỏi em?”
“Anh không có điều ước gì để thực hiện, nếu em có điều ước gì thì anh sẽ thay em thực hiện nó.”
“Nhưng mà, nếu nói điều ước ra thì sẽ hết linh nghiệm mất.”
“Em nói cho anh biết, sau đó lúc anh ước thì không nói ra là được rồi.”
Mạnh Tiêu Tiêu cười ha ha, nhưng cô lắc đầu, “Không nói là không nói đâu, điều ước của em, em không thèm nói cho anh.”
Cô nghiêng người, bộ dạng có vẻ kiêu căng, khiến anh không chịu được đành phải vươn tay nhéo mặt cô, “Em có chịu nói không?”
“Anh bạo lực.”
“Ừ, anh bạo lực đấy.”
“Anh hư quá.”
“Ừ, anh hư.”
Cô tức giận nhìn anh nửa ngày, nhưng cũng không hề đưa tay ra gạt tay anh mà chỉ chu miệng nói, “Em mong rằng hôm sinh nhật em anh có thể ở cùng em, giống như chúng ta lúc này vậy, được không?”
“Được.” Anh thả hai tay trên mặt cô ra, nhưng khi nhìn mặt cô sao anh lại hi vọng cô nói thêm nhỉ?
…
Mạnh Nhược Dư đứng phía bên phải anh, đưa tay ra cầm lấy điếu thuốc của anh, trực tiếp dập đi. Vì thế cô nhìn thấy rõ vẻ mặt cau có bất mãn của anh, anh rất hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài như thế này, điều này khiến cô rất ngạc nhiên, “Đang nghĩ gì thế? Vậy mà anh không cảm nhận được tôi đến gần, sự quan sát nhạy bén của anh bay đâu mất rồi?”
Thẩm Định Trạch chỉ nhìn cô, anh giống như đang tiến vào trong bóng tối, sau đó trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, anh đã có một giấc mơ rất đẹp như ở thời Đạo Quang*. Giấc mơ đó đẹp đến nỗi anh chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc, thế nhưng sự xuất hiện của cô đã dứt khoát đưa anh từ trong giấc mơ về thực tại.
(*Là Hoàng đế triều Thanh duy nhất có thân phận
Đích trưởng tử
kế thừa Hoàng vị, thời kỳ cai trị của ông gắn liền với sự kiện rất quan trọng trong lịch sử
nhà Thanh
đó là cuộc
Chiến tranh Nha phiến
và ngăn chặn truyền bá
đạo Công giáo
vào
Trung Hoa
. Cuộc chiến tranh này đã mở đầu cho việc các nước
phương Tây
xâm nhập và xâu xé
Trung Quốc
. Trong 30 năm tại vị, Đạo Quang Đế lao tâm cần chính, một lòng vì nước vì dân, xứng đáng là vị vua cần kiệm thương dân. Cre: wikipedia.)
Anh thu hồi tầm mắt, không muốn để ý đến cử chỉ của cô.
Mạnh Nhược Dư nhìn anh vài giây, “Nếu tôi là người xấu, thừa dịp này động thủ với anh, điều này đối với anh không phải là rất nguy hiểm sao?”
“Nếu? Em cảm thấy em là người tốt?” Thẩm Định Trạch thản nhiên nhìn cô một cái, đi qua bên cạnh cô.
Mạnh Nhược Dư xoay người ôm lấy anh, “Anh như vậy là không đúng, rõ ràng mới lúc nãy anh còn tình cảm triền miên với tôi, bây giờ lại lạnh lùng như vậy khiến trái tim tôi bất ổn vô cùng, sớm muộn gì cũng mắc bệnh tim cho xem.”
“Tình cảm triền miên?” Thẩm Định Trạch cười cười, không hề lên tiếng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự khinh thường, anh đưa tay ra khỏi eo cô, nhưng ánh mắt anh dừng lại một giây khi nhìn thấy điếu thuốc anh vừa hút đang nằm trên đầu ngón tay của cô.
Anh đã từng hứa với người kia rằng sẽ không học cách hút thuốc, cũng sẽ không hút thuốc, nhưng anh không làm được.
Đó là khi cô ấy kể với bạn cùng lớp rằng nhà vệ sinh nam chính xác là thánh địa hút thuốc, bất luận nam sinh nào đi vệ sinh đều có thể nhìn thấy một đám người đang hút thuốc lá, toàn nhà vệ sinh đều nồng mùi thuốc lá. Lúc đó cô ấy nói không thích thuốc lá, vì vậy anh nghĩ sau này mình sẽ không hút thuốc. Sau này? Anh cảm thấy nếu có thể hạnh phúc đến vậy thì đã có bọn họ của sau này rồi…
“Đúng thế, ở trong lòng tôi chính là như vậy.” Mạnh Nhược Dư bị anh đẩy ra, bước đến trước mặt anh, thẳng lưng mặt đối mặt với anh, “Chuyện không suôn sẻ à? Tại sao khi quay trở về anh lại hút thuốc rồi?”
Thẩm Định Trạch nhìn vào mắt cô, đột nhiên đưa tay ra che mắt cô lại, “Em nhắm mắt lại đi.”
Mạnh Nhược Dư thật sự rất nghe lời anh, cô nhắm mắt lại.
Thẩm Định Trạch đưa tay về, nhìn dáng vẻ yên lặng của cô, đột nhiên tay anh nắm thành nắm đấm nhưng không hề dùng sức, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, sau đó bước qua cô.
Mạnh Nhược Dư mở mắt, cô không hề xoay người sang chỗ anh đang đứng mà cô đi đến vị trí anh vừa mới đứng. Sau đó cô lấy bật lửa, châm nửa điếu thuốc còn lại trong tay mình, khéo léo đưa lên miệng, vừa đặt nhẹ lên liền có cảm giác hơi ướt, nhưng cô không bận tâm.
Sau khi hút xong điếu thuốc, cô quay lại ném tàn thuốc vào thùng rác, quay trở về phòng thấy Thẩm Định Trạch đang ngồi trên giường. Nửa người anh tựa lên đầu giường, một chân duỗi một chân co đang hút thuốc, anh mặc một chiếc quần đen, dáng vẻ tùy ý vô cùng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm, khiến người xem chỉ muốn chăm chú thưởng thức.
Cô bước đến, cởi giày ra, bước chân lên giường, tới trước mặt anh.
Vào giây phút này, Thẩm Định Trạch đột nhiên nhíu mày lại, rất kỳ quái liếc nhìn cô một cái.
Mạnh Nhược Dư nhìn anh nửa ngày, ngồi bên cạnh anh, hít sâu một hơi, “Cho tôi một điếu.”
Giữa hai ngón tay Thẩm Định Trạch đang tỏa ra một làn khói màu xanh, khóe miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén, “Được thôi. Nhưng hút xong thì cút ra ngoài, tôi ghét phụ nữ hút thuốc, nhất là những người hút thuốc trước mặt tôi.”
Mạnh Nhược Dư hút một hơi, cô lập tức hôn lên môi anh, như muốn đưa hết làn khói vào khoang miệng anh, sau đó cô vừa cười vừa nhìn anh, “Như thế này ư? Ghét không?”
Điếu thuốc lá trong tay Thẩm Định Trạch đã bị anh vứt đi, hai tay anh nắm chặt như thể đang rất nhẫn nhịn chịu đựng, ánh mắt anh hận không thể nuốt trọn lấy cô. Dường như anh không thể nào kiềm chế được bản thân mình, anh muốn bóp cổ cô và hỏi cô tại sao lại phá đi giấc mơ tuyệt vời này của anh.
Anh thả lỏng tay, “Nghỉ sớm chút, ngày mai còn phải xuất phát.”
“Đi đâu?”
Thẩm Định Trạch thu lại biểu cảm trên gương mặt, “Bệnh viện.”
Mạnh Nhược Dư nhìn anh một hồi, cô chần chừ. Nhưng cô vẫn không hỏi anh rằng anh có ghét hành động vừa rồi của mình hay không.
Thế nhưng ánh mắt ghét bỏ của Thẩm Định Trạch đã đá qua, “Đi tắm đi, trên người em có mùi thuốc.”
Mạnh Nhược Dư bật người dậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sai sai, trên người cô có mùi thuốc thì cũng không nhiều bằng anh, đúng chứ?