Khăn của cung nữ rất thơm, thơm đến nỗi Nhạc Chức khó chịu.
Mùi thơm chỉ là phụ, điều khiến Nhạc Chức bất an nhất là sau khi vào tới Đại Minh cung liền bị luồng yêu khí cường đại kia đập vào mặt. Trong Đại Minh cung quả nhiên có yêu!
Nàng không khỏi nghĩ tới A Trản từng nói. Đạo sĩ điên vừa ch3t, có thể nào thật sự có yêu vật trà trộn vào hoàng cung làm loạn không?
Hồng quang của đèn lồng đong đưa hắt hiu phía trước, Nhạc Chức chìm vào trầm tư trong sự xóc nảy.
Từ Ti Bảo vừa làm xong việc đang chuẩn bị nằm ngủ, nghe nói có cung nữ ở bên ngoài thành cung nhặt được cục đá hiếm lạ, vội vàng ra đón. Phục vụ trong cung lâu năm, có kỳ trân dị bảo gì chưa bao giờ dùng qua cũng đã từng gặp qua, ánh mắt không sai lệch đi đâu được.
“Lấy ra ta xem thử, cục đá gì mà khiến các ngươi phải giật mình đến thế?” Từ Ti Bảo cười nói khẽ.
Cung nữ cẩn thận từng li từng tí lấy bao khăn tay ra, mở cho Từ Ti Bảo xem.
“Thật sự nhặt được dưới chân tường thành cung sao?” Hai tay Từ Ti Bảo nâng cục đá, ngắm nghía trong chốc lát nói: “Nếu ta không nhìn lầm thì loại đá này gọi là đá Côn Ngô. Trong sách cổ có ghi chép, chất như băng tuyết, đêm sáng như đom đóm, chế đao kiếm vô cùng sắc bén, chém được vạn vật trên đời. Đây chính là bảo vật khó tìm a! Nghe nói ở tiên cảnh mới có.”
Nhạc Chức trợn mắt liếc Từ Ti Bảo một cái. Nữ nhân này cũng có mắt nhìn đấy, có thể liếc mắt đã nhận ra nàng. Nhưng có thể đừng sáp lại gần như vậy nói chuyện được không? Nước bọt văng đầy mặt nàng đây này!
Các cung nữ cũng sợ ngây người. “Sao cục đá kia lại đột nhiên xuất hiện trong cung? Trước đó lúc chúng ta đi qua thì không có, lúc trở về thì thấy chân tường có ánh sáng khác thường, bảo thạch này nằm ngay trên cỏ dại.”
Từ Ti Bảo dùng khăn nâng niu trong tay, bỏ Nhạc Chức vào một hộp gấm có khóa sắt, mỗi một động tác đều tràn đầy thành kính. Nàng khóa hộp lại, quay về hướng mọi người nói: “Bảo vật này có lẽ là vị thượng tiên nào đó đưa cho bệ hạ cũng nên? Sáng sớm ngày mai ta sẽ dâng bảo vật này lên cho bệ hạ, nếu được thưởng sẽ không thiếu phần các ngươi.” Nói xong cùng các cung nữ cười rộ lên.
Nhạc Chức ở trong hộp nghe thấy tiếng khóa lại. Nàng sẽ qua đêm trong cái hộp này sao? Nữ nhân kia nói sáng sớm mai sẽ dâng nàng cho Hoàng đế, xem ra cuộc đàm phán với Hoàng đế lại bị trì hoãn, lâu như vậy liệu Lạc An có chịu nổi không a? Liệu Bắc Sơn đã thất thủ chưa a?
Lạc An rất bất lực.
Nếu như bọn người kia chưa băng qua Liêm Hà thì hắn còn có thể nổi lũ ngăn người lại. Nhưng bây giờ bọn họ đều lên núi cả rồi, hắn có thể làm gì chứ? Tiến đến đánh nhau với người thường hắn đánh cũng không lại a! Hà Thần chi lực không thể dùng tùy tiện đâu. Nghĩ nửa ngày, hắn quyết định không làm gì hết. Sợ Nhạc Chức trở về không tha cho mình, Lạc An quyết định đi ra ngoài tránh mặt hai ngày.
Hí hí, không chừng lúc trở về A Trản cũng quay về rồi.
Đối với quyết định của Lạc An, người bị giam trong hộp một ngày như một năm là Nhạc Chức hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ nàng chỉ biết chờ tới trời sáng.
Đêm, chưa từng dài như vậy bao giờ.
Nhạc Chức ở trong hộp không cảm giác được hừng đông, nhưng dù sao nàng cũng nghe được tiếng đồng hồ cổ, tháp đồng hồ ngay trong Đại Minh cung. Cuối cùng cũng chịu được tới trời sáng!
Ngay sau đó là một đường xóc nảy. Nhạc Chức biết, lập tức sẽ được gặp Hoàng đế.
Trời còn chưa sáng Lý Chiêu đã dậy. Phục Linh đan thiêu đốt lục phủ ngũ tạng nàng, nàng bị đau đớn mà tỉnh. Đến khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên là uống thuốc Thái Sử Lệnh để lại, thuốc viên lành lạnh như dòng suối mát trôi xuống cổ họng tiến vào thân thể.
Gần đây cảm giác nóng ran lồng ng.ực ngày càng dồn dập, thân thể phàm nhân như nàng làm sao chịu được? Thế là uống thuốc cũng ngày càng liên tục, thuốc viên Thái Sử Lệnh để lại đã không còn bao nhiêu. Đợi hết thuốc đau đớn qua đời, chi bằng sớm an bài tốt hết thảy, sau đó uống nốt viên thuốc cuối cùng, mang theo bọn người muốn mang theo, nhóm lửa đốt nén hương màu tím kia lên.
“Đại gia, Từ Ti Bảo xin cầu kiến.” Thường Hoan chau mày. Sáng sớm là lúc bệ hạ tiều tụy nhất, thậm chí hắn còn không đành lòng nhìn. Hắn đã đưa tiễn quý phi nương nương, lẽ nào còn phải đưa đi Chiêu công chúa a?
“Có chuyện gì ngươi cứ xử lý là được.” Lý Chiêu thực sự không có tinh lực xử lý việc vặt vãnh trong cung. Nàng làm hoàng đế không có hậu cung, chuyện tuyển nam phi tuy có đề cập qua mấy lần nhưng đều bị nàng từ chối.
“Nàng ta nói có một bảo vật muốn dâng lên cho bệ hạ, là một cục đá mà đêm qua các cung nữ nhặt được ngoài thành cung, gọi là đá Côn Ngô gì đó?” Thường Hoan sợ bệ hạ mệt mỏi, không muốn vì một chuyện nhỏ mà năm lần bảy lượt trình báo nên đã sớm hỏi rõ ý định khi đến của Từ Ti Bảo.
Nhạc Chức chờ đợi Từ Ti Bảo dâng mình lên cho Hoàng đế… Ủa, câu này nghe nó lạ lắm?
Đợi cả buổi, ngay cả mặt Hoàng đế cũng không thấy đâu, chỉ nghe giọng thái giám ở trên cái hộp nói: “Bệ hạ nói, cục đá kia quả thực hiếm có khó tìm, đúc kiếm là tốt nhất. Nguyên thạch không cần nhìn đến, chế thành bảo kiếm rồi lại trình lên! Bệ hạ còn nói, bảo vật trên trời rơi xuống là điềm lành, Từ Ti Bảo và các cung nữ nhặt được đều sẽ được trọng thưởng.”
Đúc thành kiếm??? Đem nàng đi đúc kiếm sao?
Nhạc Chức bỗng nhiên có chút xót thương Từ Ti Bảo. Nàng không sợ tự mình trốn không thoát, chỉ sợ cục đá biến mất thì Từ Ti Bảo biết ăn nói thế nào với Hoàng đế đây? Dựa vào cách làm người của Hoàng đế, nhất định sẽ giết Từ Ti Bảo a!
Từ Ti Bảo vui vẻ nhận thưởng, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Nàng cảm thấy đá Côn Ngô chưa rèn là vật tuyệt mỹ trên thế gian, chế thành bảo kiếm lại hóa ra tầm thường. Lời này đương nhiên nàng không dám nói, chỉ mở khóa hộp ra.
Thường Hoan bị kinh diễm. Lúc Từ Ti Bảo nói cục đá kia chất như tuyết băng sáng như đom đóm, hắn còn nghĩ tới dạ minh châu. Xem ra hắn sai quá sai rồi. Thậm chí hắn cảm thấy vật đẹp đẽ này mà bệ hạ không nhìn đến một lần thì thật đáng tiếc.
“Cái này…” Thường Hoan cẩn thận nâng hộp nói: “Từ Ti Bảo đi về trước đi!”
Vào trong điện, Thường Hoan thấp tha thấp thỏm. Hắn rất ít khi tự tiện chủ trương, chuyện bệ hạ đã quyết hắn sẽ y lệnh làm theo. Nhưng lần này hắn tình nguyện bị hỏi tội cũng muốn để bệ hạ nhìn thấy cục đá kia. Bệ hạ từ lúc sinh ra đã là kim chi ngọc diệp, sau lại kế thừa đại thống, Thường Hoan cảm thấy, đồ vật tốt nhất thế gian, đều nên thuộc về bệ hạ.
“Đại gia…” Thường Hoan một mực cung kính trình hộp lên nói: “Người nhìn thử cục đá này đi ạ?”
“Không phải nói để các nàng đúc thành kiếm rồi lại trình lên sao?” Lý Chiêu ngoài miệng oán trách, tay đã nhận lấy hộp mở ra nhìn. Trong điện mờ tối, cục đá trong hộp tản ra nhàn nhạt bạch quang trong trẻo lạnh lùng, đá này trong suốt như bông tuyết, cực kỳ giống mặt trăng ngày đông.
“Đẹp quá ~” Lý Chiêu cười nắm Nhạc Chức trong tay thưởng thức, giơ nàng lên về phía sắc trời nơi cửa sổ áp sát vào nhìn kĩ: “Sao có thể một chút tạp chất cũng không có? Đúc thành kiếm thật sự đáng tiếc.”
Nhạc Chức được Hoàng đế khen đẹp nhưng cũng không lấy làm vui vẻ. Bởi vì nàng phát hiện luồng yêu khí cường đại trong Đại Minh cung là đến từ Hoàng đế! Hoàng đế thật không chừng đã bị hại ch3t, kẻ trước mắt này không biết là cái quái gì, yêu khí cực kì phức tạp. Yêu quái cường đại như vậy làm sao có thể thật sự cho rằng nàng chỉ là cục đá bình thường? Lão yêu tinh này nhất định là đang diễn trò cho người khác xem!
Có câu phúc họa tương y*.
*là câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh.
Nếu Hoàng đế là yêu quái giả trang, trong tay nàng đã nắm được nhược điểm của lão yêu tinh, thế thì chuyện đàm phán sẽ dễ hơn nhiều. Còn chuyện có diệt trừ lão yêu tinh này hay không, diệt trừ như thế nào, nàng phải đến tìm A Trản bàn bạc một chút. Đạo sĩ điên ch3t là do các nàng, nói cách khác, chuyện Hoàng đế thật bị hại cũng là do các nàng gián tiếp tạo nên.
Hây dà! Gây ra cái nghiệt gì vậy a!
“Thường Hoan, gọi Uẩn Nhi qua đây cùng xem thử.” Lý Chiêu vui vẻ như đứa trẻ. Nàng đã lâu rồi không gặp được vật khiến mình động tâm như thế, khi còn bé rất dễ dàng bởi vì ăn ngon chơi vui mà vui vẻ, trưởng thành rồi cái gì cũng có, ngược lại không còn hiếm lạ cái gì.
“Lão nô tuân chỉ.” Thường Hoan thấy bệ hạ vui vẻ như vậy, miệng cười ngoác tới mang tai, hắn vội vàng phân phó người đi mời Uẩn công chúa tới.
Nhạc Chức lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Lý Chiêu, hoa cả mắt váng cả đầu.
Nàng nhịn!!!
Bên cạnh lão yêu tinh có quá nhiều kẻ hầu người hạ, bây giờ mà nàng biến lại thành người thì rất có thể “biến khéo thành vụng”. Chờ tới đêm rồi hẵn tính!
A a a a a! Lão yêu tinh nhất định là cố ý, hết vò rồi bóp nàng không chịu để yên. Vò cái rắm a! Vò ngươi ngươi có vui không? Hả lão yêu tinh bi3n thái.
Nhạc Chức nào biết, càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau.
Con nít bốn tuổi, chính là độ tuổi tràn đầy hiếu kỳ với cả thế giới. Ví như khi bọn nó nhìn thấy một cục đá xinh đẹp thì sẽ làm gì nào? Sẽ sờ sẽ vò sao? Không nha. Trước tiên bọn nó sẽ cắn thử một phát xem có ăn được hay không, rồi lại ngửi thử có thơm hay không, xong sẽ thổi phù phù, thậm chí quẳng đập đánh…
Nhạc Chức lại không có cách nào nổi giận. Tiểu hài tử cũng đâu có ác ý, ở trong mắt hài tử nàng cũng chỉ là cục đá thôi mà! Cho hỏi ở đây có ai chưa từng chọi đá không?
“Tỷ tỷ, cục đá kia ngọt á!” Lý Uẩn m.út Nhạc Chức như m.út kẹo, sau đó đưa lại gần miệng Lý Chiêu: “Thật á, không tin tỷ li3m li3m thử đi.”
Lý Chiêu thấy muội muội thứ gì cũng cho vào miệng được, hốt hoảng ném Nhạc Chức sang một bên, lấy nước cho muội muội súc miệng: “Không phải cái gì cũng ăn được đâu. Cục đá nhặt được dưới đất mà muội cũng không ngại bẩn sao!” Giúp muội muội súc miệng xong, nàng ngâm Nhạc Chức trong nước nóng một lúc, dùng khăn lau kỹ càng sạch sẽ mới đưa cho muội muội.
Chê nàng bẩn á? Nhạc Chức liền nghĩ tới câu “Mấy thứ bẩn thỉu” kia của đạo sĩ. Lão yêu tinh thật là xấu xa, biết rõ nàng nghe thấy mà còn đổi cách mắng nàng.
Lý Uẩn cầm lấy cục đá tỷ tỷ đã rửa sạch cho lên miệng, khăng khăng nói: “Ngọt thật mà.”
Lý Chiêu nể mặt thè lưỡi li3m li3m, cười nói: “Đúng là ngọt thật.”
Nhạc Chức hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút này nàng tâm lặng như nước, đã nhập định ngồi thiền. Còn hai “tỷ muội” nhà này muốn làm ra chuyện buồn nôn gì với nàng thì nàng đã không còn quan tâm nữa. Trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm: Chờ đến đêm, nàng sẽ không tha cho lão yêu tinh đóng vai Hoàng đế này!
Trông mong hừng đông lại chờ mong sụp tối.
Nhạc Chức rất nhớ A Trản. Nếu A Trản biết nàng bị ủy khuất nhiều như vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua cho lão yêu tinh.
Huhuhu ~ Sao A Trản vẫn chưa trở lại a!
*
A Trản còn đang bận dây dưa với Mạc Điệp.
“Không quá ba ngày ngươi sẽ ch3t khát.” A Trản lạnh lùng nói.
Mạc Điệp không nói gì, yên lặng lấy từ trong ng.ực ra lá bùa vẽ bùa gọi mưa, mưa bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống, Mạc Điệp hé miệng hứng nước mưa uống.
“Có nước cũng vô dụng. Không tới mười ngày ngươi sẽ ch3t đói!” A Trản nghiêng người ngủ trên mặt đất, xinh đẹp quyến rũ khó tả thành lời, nàng liếc Mạc Điệp nói: “Chắc trên trời sẽ không rớt đồ ăn xuống cho ngươi đâu ha?”
Mạc Điệp vẫn trầm mặc như cũ, rút kiếm vung lên trời, một con chim đang bay rớt xuống cái “Bịch”. Mạc Điệp nhặt chim lên động tác thành thạo nhổ lông móc ruột, sau đó dùng gậy gỗ xiên qua, bỏ chim lên đống lửa nướng. “Mạng người quan trọng, ta không muốn dây dưa với người. Người nói cho ta biết Sơn Thần bà bà đi đâu có được không?”
“Thiếu gì Địa Tiên, tại sao phải tìm A Chức nhà ta?” A Trản mặt không biến sắc hỏi: “Hay do thấy muội ấy ngu ngốc dễ ăn hiếp? Thần tiên giúp phàm nhân đổi số tuổi thọ là tối kỵ, ngươi hối hả như vậy, dù muội ấy nguyện ý giúp ta cũng sẽ không đồng ý.”
“Không phải cải thọ số.” Mạc Điệp do dự không biết có nên nói chuyện bệ hạ cho hoa yêu hay không.
“Vậy ngươi nói thử xem là cái gì.” A Trản hững hờ truy vấn.
“Ta…” Mạc Điệp “ta” nửa ngày vẫn không dám nói. Mấy ngày nay ở chung nàng đã thấy rõ, hoa yêu này thiện ác tùy hứng, tuy không phải là người đại gian đại ác nhưng thiện ý cũng có hạn. Chuyện này cũng bình thường thôi, quan điểm thiện ác giữa người với người là khác nhau, nhưng đại khái cái thiện thì phải được nhân rộng, còn cái ác thì phải bị diệt trừ.
Hoa yêu không ở trong phạm vi này. Nàng ở trong thế giới của riêng mình, thế giới của nàng có một bộ quy tắc khác.
“Chứ không phải ngươi muốn dụ A Chức ra ngoài, sau đó tóm cổ cả hai ta à?” A Trản miễn cưỡng ngồi dậy nói: “Ở gần đây, lẽ nào còn ẩn nấp rất nhiều sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội của ngươi chờ báo thù cho đạo sĩ điên?”
“Không có. Sư phụ chỉ có mình ta là đồ đệ!” Mạc Điệp vội vàng giải thích.
“Thật không?” A Trản chậm rãi lấy vòng tay che yêu khí trên cổ tay xuống, bĩu môi cười một tiếng: “Vậy chúng ta thử xem. Cuối cùng là có hay là không có?” A Trản vừa dứt lời liền có bóng người bay tới hướng này.
Là đạo sĩ.
Đầu tiên là một tên, sau đó hai tên, ba tên…
“Ta thật sự không biết những người này.” Mạc Điệp nhấc kiếm lên, đề phòng nhìn quanh bốn phía.
“Đã không biết, thế thì giết bọn hắn cũng không thành vấn đề chứ?” A Trản bay đến cạnh Mạc Điệp, nhẹ giọng rỉ tai: “Đám đạo sĩ này đánh hơi thấy yêu khí nên muốn tới giết ta, nếu như ngươi có thể cứu ta một mạng thì ta sẽ trả lại ngươi một mạng. Ngươi có muốn cứu người ngươi muốn cứu hay không, chính ngươi nghĩ cho kĩ đi!”
Mạc Điệp nghiêng đầu kinh hãi nhìn qua A Trản. Phải giết những người đó… Mới có thể cứu bệ hạ sao? Đây là quy tắc hoa yêu muốn để nàng tự quyết định sao?
Mạc Điệp nhớ lại từng chữ A Trản đã nói, nàng rút kiếm ra phá vỡ kết giới, xác nhận lại lời A Trả: “Người nói là, ta cứu người một mạng thì người sẽ trả cho ta một mạng.” Về phần muốn gi3t ch3t những đạo sĩ này hay không là chuyện của nàng, không giết những người này, nàng cũng đủ tự tin có thể mở đường máu lao ra!
“Ừm. Đúng vậy.” Kết giới đã phá nhưng A Trản vẫn không đi. Nàng biết tiểu đạo cô giấu tâm tư gì, sẽ không giết người mà chỉ mang nàng đi thôi. Làm sao có thể?
Đạo sĩ đến đây bắt yêu vây quanh hai người.
Bọn hắn nghe thấy yêu khí cường đại chạy tới, nhưng khi tới phát hiện không chỉ có hoa yêu ngàn năm mà còn có một tiểu đạo cô. Quan trọng là tiểu đạo cô này bọn hắn cũng quen biết…
“Mạc tiên sư?” Một đạo sĩ trung niên dẫn đầu thi lễ với Mạc Điệp. Thái Sử Lệnh Lương Bẩm Thiên trong giới đạo môn nhân sĩ là một truyền kỳ, mà Mạc Điệp chính là đệ tử duy nhất của truyền kỳ ấy.
Mạc Điệp cười hoàn lễ, từ bên hông lấy ra lệnh bài ngự tứ nói: “Hoa yêu này là khâm phạm bệ hạ điểm danh! Cảm phiền các vị chuyến này phải về tay không rồi.”
“Nào dám nào dám.” Đạo sĩ trung niên nhìn A Trản, nghi hoặc nói: “Đã là khâm phạm thế sao Mạc tiên sư không khống chế nàng?”
A Trản cười khùng khục, xoay eo đi đến bên cạnh Mạc Điệp, đưa cánh tay trái ra ôm lấy cổ Mạc Điệp nũng nịu nói: “Đạo sĩ ngốc ơi, là bởi vì Mạc tiên sư đang lừa các ngươi chứ sao!”
Đạo sĩ trung niên cứ như bắt được cơ hội, không đợi Mạc Điệp giải thích liền nhắm A Trản động thủ, các đạo sĩ khác cũng nhao nhao xuất chiêu. A Trản cố ý không tránh, chờ Mạc Điệp tới cứu. Nàng dám chơi lớn như vậy cũng vì nhìn ra đám đạo sĩ này yếu nhớt, nàng có hứng mấy chiêu cũng chẳng nhằm nhò, nếu lợi hại như đạo sĩ điên, nàng đã tốc biến từ lâu.
Mạc Điệp chần chờ, do dự, khó xử. Lúc kiếm của đạo sĩ lao nhanh tới A Trản, Mạc Điệp xuất thủ.
Keng keng keng!
Sau một loạt tiếng giòn vang, mũi kiếm của các đạo sĩ đều bị Mạc Điệp cản lại. Cảnh tượng này, cực kỳ giống hôm đó ở Bắc Sơn. A Trản bỗng nhiên nhận ra: Nàng và A Chức kỳ thật đã thiếu tiểu đạo cô hai cái mạng.
Không biết chuyện gì xảy ra, hốc mắt A Trản bỗng nhiên nóng lên một chút.