“Nàng hiểu rõ là đằng khác.” Lý Chiêu nâng mặt Nhạc Chức, ngậm chặt môi nàng cẩn thận nhấm nháp.
Nhạc Chức bất an nhìn về phía cửa, đẩy tiểu hoàng đế dính người ra nói: “Đừng làm rộn, A Kính nhìn thấy lại không vui. Nàng biết rõ tâm tình tỷ ấy không tốt, chúng ta chú ý một chút không được sao?”
“Nàng ta cứ không bỏ xuống được cũng không phải là cách! Sớm để nàng ta thấy rõ mới có thể triệt để hết hi vọng với ta a!” Lý Chiêu hơi nghi hoặc nói: “Nói đến mới nhớ, sao A Kính lại muốn cho chúng ta thuốc a? Nếu ta mà chết, không phải nàng ta có thể nối lại tiền duyên với kiếp sau của ta sao?”
Trên mặt Nhạc Chức hiện lên chút đau lòng, cười chua xót: “Có lẽ tỷ ấy đã thật sự yêu nàng!”
“Nàng ta đúng là đồ ngốc. Nói trắng ra, ta thì có gì tốt đẹp đâu?” Lúc Lý Chiêu nói chuyện với Nhạc Chức luôn không tự giác thêm vào mấy phần hờn dỗi.
Nhạc Chức gật gật đầu trong vô thức.
Lý Chiêu vểnh môi nhẹ nhàng đánh Nhạc Chức một cái: “Gật đầu làm gì? Chẳng lẽ nàng thật sự cảm thấy ta không tốt?”
“Dĩ nhiên không phải. Không phải ta chỉ phối hợp với nàng thôi sao? Nàng nói gì cũng đều đúng hết.” Nhạc Chức không hiểu lo lắng.
“Vậy nàng nói xem, ta tốt chỗ nào!” Lý Chiêu nhìn Nhạc Chức nhíu mày.
Nhạc Chức đang nghĩ xem nên nói cái gì, ai ngờ tiểu hoàng đế bỗng nhiên giận dỗi, quay lưng lại nói: “Nàng xem nàng nói cũng nói không nên lời! Đã cảm thấy ta không tốt thì tiên sư đi tìm người tốt đi!”
“Xem nàng kìa.” Nhạc Chức cười kéo tiểu hoàng đế lại đối mặt mình.
Lý Chiêu cười khẽ hừ một tiếng, chờ Nhạc Chức biết lỗi dỗ dành nàng.
Ai ngờ Nhạc Chức cười to nói: “Người tốt hơn nàng nhiều như vậy, ta mà đi tìm thật thì chọn hoa cả mắt à?”
Lý Chiêu nháy mắt lạnh nhạt, quay người đi ra không thèm để ý tới Nhạc Chức.
1
“Sao lại tức giận rồi? Nghe không hiểu ta chỉ nói đùa thôi sao?” Nhạc Chức đuổi theo dỗ tiểu hoàng đế: “Nàng là tốt nhất!”
“Tốt?” Lý Chiêu là người vô cùng dễ dỗ, nhất là ở trước mặt Nhạc Chức, chỉ cần nói ngọt một chút là có thể bay nhào vào lòng Nhạc Chức.
Nhạc Chức nhìn qua tiểu hoàng đế nghiêm túc nói: “Chỗ nào cũng tốt.”
“Bỏ qua cho nàng đấy.” Tâm tình Lý Chiêu đặc biệt tốt, nhảy nhót chạy về với Nhạc Chức.
Một màn này vừa lúc bị Thương Kính bắt gặp. Rất kỳ quái, nàng rõ ràng đau lòng nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười. Nàng rất thích xem bộ dáng khá ái của tiểu hoàng đế khi nũng nịu dính người, chỉ là nếu như dính lấy nàng thì sẽ tốt hơn. Vì tiểu hoàng đế nàng nguyện ý từng bước nhượng bộ, không thể làm thê thì làm thiếp, không thể làm người yêu thì làm bạn tốt cũng được, chỉ cần ngày ngày có thể ở bên người này là được.
“A Kính…” Nhạc Chức lui về sau mấy bước, tận lực giữ một khoảng cách với tiểu hoàng đế đang bay nhào tới.
“Bắt đầu đi! A Chức muội lấy Phục Linh đan ra cho nàng, ta sẽ nhân lúc Phục Linh đan vừa ra ngoài sẽ đút tiên dược vào.” Thương Kính trầm mặc hơn ngày thường nhiều, buổi sáng thấy hai người dính nhau còn ghét bỏ cười mắng vài câu, sau khi trở về đến nói cũng lười nói. Nói ra thì đã sao? Căn bản không có ai để ý cảm thụ của nàng. Nàng nhìn về phía tiểu hoàng đế nói: “Có lẽ sẽ rất đau, nàng ráng một chút~” Lúc nàng nói chuyện với tiểu hoàng đế ngữ khí ôn nhu hơn nhiều khi nói với Nhạc Chức.
“Lấy làm sao?” Lý Chiêu rất sợ hãi: “Phải rạch bụng sao?”
“Nghĩ gì thế!” Nhạc Chức nhẹ nhàng chọc cái đầu của nàng nói: “Ta sẽ dùng Sơn Thần chi lực hút nó ra, có điều nàng và nó làm bạn tương sinh nhiều năm, chỉ sợ nối liền máu thịt…” Nàng càng nói càng không đành lòng, suy nghĩ một chút nói: “A Kính, cũng không cần phải vội. Ta xuất cung hỏi xin A Trản chút mê hương phấn, nàng ngất đi sẽ không đến nỗi đau như vậy.”
Thương Kính trầm mặc khẽ gật đầu. Kỳ thật A Chức không cần xuất cung, nàng có biện pháp làm giảm bớt thống khổ cho tiểu hoàng đế, nhưng A Chức đã muốn đi thì cứ đi đi! Nàng khó có cơ hội ở một mình với tiểu hoàng đế.
Lý Chiêu không quá muốn ở lại với Thương Kính, luôn cảm thấy vừa ngượng ngùng lại khó chịu. Nhưng nàng vừa nhận thuốc của người ta, không thể tỏ ra quá xa cách, thế là hỏi Nhạc Chức: “Hay là ta đi với nàng a?” Nàng ngóng trông Nhạc Chức có thể mang nàng theo cùng.
“…” Nhạc Chức có chút không yên lòng liếc nhìn Thương Kính.
“Muội yên tâm đi! Ta sẽ không làm gì nàng.” Ánh mắt Thương Kính trầm tĩnh nhìn về phía Nhạc Chức: “Chuyện nàng không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng nàng.”
“Ta không phải có ý này…” Nhạc Chức bối rối nói: “Vậy ta đi, rất nhanh sẽ trở lại.”
Nhạc Chức vừa đi, Lý Chiêu và Thương Kính liền rơi vào tình huống lúng túng không biết nên nói gì.
“Chuyện tiên dược… Cám ơn ngươi.” Lý Chiêu khách khí phá vỡ trầm mặc.
“Ừ. Vậy nàng định cám ơn ta thế nào?” Thương Kính dựa vào cây cột sơn đỏ dáng vẻ bất cần nhìn tiểu hoàng đế: “Lấy thân báo đáp có được không?”
Lý Chiêu có chút bực bội nhíu nhíu mày nói: “Ngươi lại nói hươu nói vượn. Vừa rồi mới vừa nói gì với A Chức, ta vốn không có gì tốt đẹp, sao ngươi cứ vì chuyện kiếp trước mà mù quáng mãi vậy? Ngươi xinh đẹp, bản sự lại lớn, tính tình cũng không kém đến mức như ngươi tự nghĩ, kỳ thật còn làm cho người khác ưa thích. Cớ gì…”
“Thật sao? Vậy tại sao nàng không thích ta?” Thương Kính ngữ khí lạnh nhạt. Lúc trước cùng tiểu hoàng đế nói những lời này luôn có chút ý trêu chọc, hôm nay lại phá lệ bi thương.
“Ta có A Chức rồi!” Lý Chiêu thật không dám nhìn Thương Kính.
“Vậy ở dạng này thì sao?” Thương Kính nhẹ nhàng xoay tròn, biến thành hình dáng Nhạc Chức đến trước mặt tiểu hoàng đế, kéo nàng vào trong ngực, đe dọa nhìn mắt nàng hỏi.
Tim Lý Chiêu run lên một cái, biết rõ người trước mắt là Thương Kính không phải Nhạc Chức nhưng tâm thần vẫn loạn. Làm sao có thể giống nhau như đúc được? Nàng không nhịn được đưa tay chạm vào mặt “Nhạc Chức”, cũng lành lạnh. Trong vô thức bối rối, ánh mắt nàng ngắm nhìn “Nhạc Chức” cũng bất giác mang đậm tình ý.
Thương Kính gần như say đắm ánh mắt tiểu hoàng đế, dù biết rõ tất cả tình cảm đong đầy của tiểu hoàng đế đều dành cho Nhạc Chức.
“Ta yêu nàng ~” Thương Kính dùng bộ dáng Nhạc Chức, vô cùng thâm tình nói.
“Ngươi…” Lý Chiêu có chút hoảng hốt. Nàng nhất định phải không ngừng nhắc nhở bản thân, người trước mắt này đều là ảo tưởng, người này là Thương Kính chứ không phải Nhạc Chức. Nhưng mặt Nhạc Chức, giọng Nhạc Chức, nói ra lời mà chỉ có trong mộng nàng mới có thể nghe được. “Ngươi có thể lặp lại lần nữa không?” Trong mắt Lý Chiêu rưng rưng nhiệt lệ, Nhạc Chức không cách nào thổ lộ có lẽ là tiếc nuối duy nhất trong lòng nàng, những ám ngữ ước định kia làm sao có thể bì được câu nói này?
“Ta yêu nàng.” Thương Kính lòng chua xót nhếch khóe môi.
Lý Chiêu che miệng vui đến phát khóc: “Thật là kỳ quái, biết rõ là giả, ta vẫn rất vui.”
“Ai nói với nàng là giả?” Thương Kính ôm tiểu hoàng đế càng chặt hơn: “Người là giả, yêu là thật. Bây giờ tới lượt nàng, nàng nên trả lời ta thế nào?”
Lý Chiêu ngẩn người. Nếu như người trước mắt là Nhạc Chức, nàng đương nhiên sẽ nói “Ta cũng yêu nàng.”. Dù rằng nàng bị vẻ ngoài mê hoặc nhưng vẫn thanh tỉnh biết người trước mặt là A Kính.
“Ta cũng yêu nàng.” Lý Chiêu do dự mãi mới nói, không đủ chân tình, nhưng cuối cùng vẫn nói.
Thương Kính biến trở về bộ dáng lúc đầu, xoay người thấp giọng khóc sụt sùi. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao tiểu hoàng đế lại khóc, biết rõ là giả, nhưng vẫn rất vui vẻ, giống như thật sự đạt thành tâm nguyện.
“Có phải lại nhớ tới nàng rồi không?” Lý Chiêu đau lòng vỗ vỗ bờ lưng run run vì khóc nức nở của Thương Kính, nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Thương Kính nói: “Ta biết ngươi muốn nghe cái gì, cũng biết ngươi muốn tìm bóng hình người kia ở ta. Nhưng sự thật là, ngươi dù có giống Nhạc Chức như đúc thì cũng không phải nàng, ta dù giống người kia của ngươi như đúc thì cũng không phải người đó.”
“Nàng có thể lặp lại lần nữa không?” Thương Kính khóc sụt sùi nói.
“Ừ. Ta cũng yêu nàng.” Lý Chiêu chỉ muốn giải quyết tiếc nuối cho Thương Kính, tựa như Thương Kính đã làm cho nàng. Từ đầu đến cuối nàng đều cảm thấy Thương Kính chỉ là không buông xuống được người lúc trước kia, chứ không thật sự mù quáng muốn chiếm hữu nàng.
*
Nhạc Chức dù yêu tiểu hoàng đế nhưng không mù quáng, đương nhiên nhìn ra mình vừa rời đi trong giây lát hai người đều đã khóc.
Nàng không hỏi, nghĩ đến buổi tối không có A Kính sẽ hỏi lại tiểu hoàng đế.
“Nàng ngửi cái này một chút là sẽ hôn mê.” Nhạc Chức dùng móng tay lấy chút phấn mê hương bôi lên khăn tay, sợ không đủ, lại lấy thêm một lần rồi mới đưa khăn tay cho tiểu hoàng đế.
Lý Chiêu nhớ tới chuyện cũ trước kia có chút tức giận: “Có thứ đồ tốt này sao trước kia nàng còn động thủ đánh ta ngất xỉu vậy? Là cố ý sao?”
“Cái đồ thù vặt này. Lúc ấy không phải do ta không mang theo sao?” Nhạc Chức thấy tiểu hoàng đế lại muốn tức giận, vội dùng khăn chắn miệng của nàng, cho đến khi tiểu hoàng đế mềm oặt té xỉu trong ngực mình. Nàng rón rén đặt tiểu hoàng đế lên nệm dưới đất, nhìn Thương Kính khẽ gật đầu.
Thương Kính cũng khẽ gật đầu.
Nhạc Chức đưa bàn tay che trên bụng tiểu hoàng đế, cảm thụ được vị trí Phục Linh đan nói với Thương Kính: “Ở phía trên bụng, qua trái một chút.”
“Nơi đó là dạ dày.” Thương Kính cầm tiên dược trong tay, có chút hồi hộp ngồi xổm bên cạnh tiểu hoàng đế nói: “Động thủ một chút thử đi!”
Nhạc Chức tụ lực trong tay, dùng pháp lực hút Phục Linh đan, đang hút Phục Linh đan ra ngoài thì nào ngờ Phục Linh đan bỗng phát lực kéo bàn tay nàng xuống lại bụng tiểu hoàng đế. Nàng có thể cảm nhận một cách rõ ràng tiên khí đang bị hút đi liên tục không ngừng, trong thân thể tiểu hoàng đế giống như có một con thú tham lam không bao giờ biết thỏa mãn.
“A!” Nhạc Chức thét chói tai rút mạnh tay về.
“Sao thế?” Thương Kính lo lắng hỏi.
“Phục Linh đan thành tinh thật rồi. Lúc ta phát công, nó có thể chủ động hút đi tiên khí của ta!” Nhạc Chức lòng còn sợ hãi, có chút suy yếu thở phì phò.
“Muội tới cầm thuốc đi, để ta thử xem.” Thương Kính đỡ Nhạc Chức sang một bên, nhẹ nhàng nặn miệng tiểu hoàng đế ra, cánh tay hóa thành một dòng nước nhỏ chui dọc theo cổ họng nàng vươn vào, muốn trực tiếp lấy Phục Linh ra khỏi dạ dày. Nàng thuận lợi mò tới Phục Linh đan tròn trịa cứng rắn, đang muốn kéo ra ngoài, máu thịt trong người tiểu hoàng đế nháy mắt kéo tới bao trùm như muốn bảo vệ Phục Linh đan.
Nàng đương nhiên có thể cưỡng ép lấy Phục Linh đan ra, nhưng như vậy tiểu hoàng đế rất có thể sẽ mất mạng.
Tiểu hoàng đế mất mạng kỳ thật cũng không sao, hoặc là hoàn hồn tiên, hoặc là tiếp tục luân hồi. Nhưng dù là kết cục nào thì người kia đều không phải tiểu hoàng đế.
“A Kính, mau dừng lại! Nàng chảy máu mũi.” Nhạc Chức hoảng hồn.
Thương Kính ngược lại vẫn trấn định, than thở thu lại cánh tay đã hóa thành dòng nước nói: “Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Không lấy Phục Linh đan ra thì cho ăn bao nhiêu tiên dược cũng phí công.”
“Tạm thời cứ để như vậy!” Nhạc Chức mờ mịt nói: “Ta dùng tiên khí giúp nàng chống đỡ được ngày nào hay ngày đó. Thực sự không còn cách lại ăn cả ngã về không thử lấy Phục Linh đan ra một lần.”
“Chút tiên khí này của muội thì đủ chống đỡ mấy ngày? Để ta đi! Tuổi tác ta lớn hơn muội rất nhiều.” Thương Kính còn nhớ A Trản đã dặn, tuyệt đối không thể để A Chức bỏ mạng vì tiểu hoàng đế.
Nhạc Chức cố chấp lắc đầu: “Nữ nhân của ta đương nhiên phải để ta cứu, tỷ nguyện ý đem thuốc trân quý như vậy cho nàng dùng đã là hết lòng hết dạ.”