– Nhạc Nhạc ngoan. – Cô hôn lên mặt bé. – Nói cho mẹ nghe, có ăn ngủ ngoan không?
Nhạc Nhạc gật gật trong lòng cô, đôi mắt to vui vẻ đã nói thay bé rằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời.
Cố Bảo Bảo cực kỳ đau lòng, ôm chặt lấy bé, dắt tay Hoan Hoan vào thang máy.
Hoan Hoan chủ trì cuộc họp nên cô phải ở bên cạnh ghi chép, bất đắc dĩ là Nhạc Nhạc cứ ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô với Mục Tư Viễn khuyên như thế nào cũng không chịu buông.
– Em đưa Nhạc Nhạc tới văn phòng đi. – Mục Tư Viễn vừa thắt lại nơ cho Hoan Hoan vừa nói. – Tôi và Hoan Hoan đi họp.
Nói xong anh hôn Nhạc Nhạc một cái mới cùng Hoan Hoan đi ra ngoài.
Trong lòng cô chua xót, bọn họ dường như người một nhà.
Chỉ là dường như thôi.…
– Tới đây nào Nhạc Nhạc. – Cô ôm bé ngồi xuống ghế. – Cùng mẹ xem văn kiện được không?
Nhạc Nhạc nháy mắt một cái, biểu thị sự đồng ý.
– Cộc cộc cộc… – Lúc này tiếng gõ cửa rất nhẹ rất thong thả vang lên, không giống như là Mục Sơ Hàn.
Cô thấy kỳ quái: “Mời vào.”
Cửa bị đẩy ra, cô sửng sốt, không ngờ người tới lại là Cổ Tín Dương!
– Phó tổng? – Cố Bảo Bảo ôm Nhạc Nhạc đứng dậy, nhìn anh tới gần, ánh mắt hung ác nham hiểm dừng lại thật lâu trên người Nhạc Nhạc.
Trong lòng cô có chút sợ hãi, ôm chặt lấy Nhạc Nhạc.
– Phó tổng, anh có chuyện gì sao? – Cô kín đáo ra lệnh trục khách. – Mục tổng đi họp rồi, chắc phải hai tiếng sau mới về.
Không ngờ anh ta lại gật đầu.
– Tôi biết.
Ánh mắt anh ta di động nhìn sang bàn làm việc của cô.
– Tôi chỉ đến xem, Mục Tư Viễn có phải đem cả bàn công tác của phụ nữ đặt trong văn phòng của mình không thôi.
Cố Bảo Bảo sửng sốt, bắt được sự châm biếm lạnh lùng trong mắt anh ta.
Trong lòng cô không phục, nghiêm mặt nói:
– Phó tổng, mặc dù tôi là phụ nữ, nhưng ở công ty, thân phận tôi là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.
Anh ta nhún vai, đến gần, dừng trước bàn làm việc của cô:
– Đứa bé này thật đáng yêu!
Anh ta mà cũng biết nói hai từ “đáng yêu” sao?
Cố Bảo Bảo cúi đầu, lại ngẩng đầu xin lỗi:
– Thật xấu hổ quá, bé bây giờ còn chưa gọi chú được.
Cổ Tín Dương hiểu rõ nhìn cô một cái. Tình hình cô và Mục Tư Viễn với hai đứa con trai anh ta đã sớm điều tra rõ ràng rồi.
Chẳng qua anh ta ngược lại có chút hứng thú với lời cô mới nói:
– Cô để thằng bé gọi tôi là chú?
Cố Bảo Bảo hơi sững sờ:
– Chẳng lẽ không đúng sao? Anh là em họ Mục Tư Viễn, đương nhiên cũng là chú của thằng bé.
Cổ Tín Dương ngơ ngẩn, ánh mắt lạnh lùng run lên, nhưng anh ta che giấu rất tốt.
– Nó là…?
– Bé là Nhạc Nhạc! – Cô trả lời.
Anh ta gật đầu, vòng qua bàn, như có điều suy nghĩ khẽ chạm tay vào khuôn mặt bé nhỏ của Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc lập tức nhìn sang anh ta, không biết trên người anh ta có điểm nào hấp dẫn Nhạc Nhạc khiến bé vui vẻ vỗ tay nhìn Cổ Tín Dương.
Cố Bảo Bảo nở nụ cười:
– Thằng bé thích anh đấy.
– Thích tôi? – Anh ta cúi đầu xuống.
– Đương nhiên rồi. – Cô cười nói. – Anh là chú ruột của thằng bé, cảm giác của trẻ con rất nhạy bén.
Nghe vậy, gương mặt vốn lạnh lùng của anh ta càng trở nên giá rét.
Anh ta chợt giữ chặt lấy cổ tay Nhạc Nhạc, hung dữ nói:
– Là mày, chính mày, cướp đi thứ vốn thuộc về tao!
Cố Bảo Bảo lại càng hoảng sợ, ngược lại Nhạc Nhạc không chút sợ sệt, còn chìa tay kia ra cọ vào người anh ta.
– Phó tổng, phó tổng… – Cố Bảo Bảo đẩy anh ta ra. – Anh đừng kích động, đừng…
Anh ta hất tay Nhạc Nhạc ra, nhìn chòng chọc cô, hét lên:
– Có con trai thì rất giỏi sao? Tôi cũng có một đứa con trai, tôi cũng có…
– Anh, anh…
Cố Bảo Bảo sửng sốt, giọng nói của Mục Tư Viễn bỗng vang lên ở cửa:
– Ai cho phép anh vào đây?
Anh xông lên trước, đẩy Cổ Tín Dương ra, chắn trước Nhạc Nhạc.
– Tôi cảnh cáo anh, cách xa con trai tôi ra!
– Con trai anh? – Cổ Tín Dương lạnh lùng nhếch môi. – Mục Tư Viễn, bây giờ đâu có dựa vào đứa bé để tranh vị trí chủ tịch đâu, anh cần gì phải khẩn trương như thế? Định diễn trò cho ai xem hả?
– Cút ra ngoài! – Mục Tư Viễn giận tím mặt. – Không có sự cho phép của tôi, về sau anh không được vào đây!
Nghe vậy, nụ cười lạnh lùng trên môi Cổ Tín Dương càng đậm hơn.
– Anh sợ sao? Thừa dịp mấy ngày này, anh ở trong văn phòng này nhiều hơn đi, bởi vì sau này anh có thể sẽ vĩnh viễn không vào được đâu!
Nói xong, anh ta bỏ đi, đi được hai bước thì quay đầu lại, ánh mắt dâm tà nhìn Cố Bảo Bảo:
– Mục Tư Viễn, người phụ tá này của anh không tồi đâu, có lẽ đến lúc đó tôi sẽ cân nhắc lưu lại!…
Ánh mắt anh ta khiến người ta sợ hãi, Cố Bảo Bảo ôm Nhạc Nhạc quay người đi.
Đợi sau khi anh ta đi rồi, Mục Tư Viễn cầm điều khiển khóa cửa lại, cả giận nói với Cố Bảo Bảo:
– Em có đầu óc không vậy? Cứ thế để anh ta đi vào sao?
Nói xong anh kiểm tra thật kỹ Nhạc Nhạc.
– Anh ta có làm gì Nhạc Nhạc không?
Sự lo lắng của anh khiến cô dịu lại, anh không giống như lời Cổ Tín Dương nói, sau khi lợi dụng xong đứa con giữ được vị trí tổng giám đốc thì không cần con nữa.
Với con cái, anh là một người bố tốt.
– Nhạc Nhạc không có việc gì. – Cô dịu dàng nói. – Nhạc Nhạc rất thích anh ta, không sợ anh ta!
Anh trừng mắt nhìn cô, đúng là không tim không phổi, trẻ con mà biết được nguy hiểm thì còn cần gì người giám hộ?
Cô ôm Nhạc Nhạc ngồi xuống ghế sô pha, lại hỏi:
– Anh ta nói anh ta cũng có một đứa con trai, là thật sao?
– Anh ta nói với em điều này? – Sắc mặt Mục Tư Viễn biến đổi, quát lên. – Sau này không cho phép em hỏi đến chuyện của anh ta, cũng không cho phép em gặp anh ta.
Cô kỳ quái:
– Vì sao?
– Không có vì sao gì cả. – Anh nổi giận đùng đùng đáp. – Mệnh lệnh của cấp trên, cấp dưới em cứ nghe theo thôi.
Nói xong, anh vội vã lấy tập văn kiện rồi ra ngoài.
May là cuộc họp đã diễn ra được một nửa, bỗng cần tới văn kiện này, bằng không việc Cổ Tín Dương xông vào văn phòng tổng giám đốc không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Anh tức giận siết chặt tay lại, sau khi kết thúc hạng mục này, lập tức cút ngay đi cho anh!
Xe chạy tới dưới nhà, Nhạc Nhạc vẫn cái tư thế ôm chặt cô không buông, tối nay chắc cô phải đợi tới khi bé ngủ say mới đi được.
Bốn người đứng trước cửa, Mục Tư Viễn bấm chuông nhưng không thấy người giúp việc ra mở cửa.
– Đúng rồi. – Hoan Hoan bỗng nói. – Sáng sớm nay con nghe ông nội nói, dì giúp việc nghỉ phép, ông nội cũng đi tụ hội với bạn cũ rồi.
Nói xong, bé lấy trong cặp một cái chìa khóa đưa cho ba.
– Ông nội bảo con tự mở cửa.
Tự mở cửa? Mục Tư Viễn còn lâu mới tin là có chuyện trùng hợp như thế. Ông già nhất định đoán được là anh sẽ cùng Cố Bảo Bảo đưa bọn nhỏ về.
Xem ra cuộc sống của ông ấy quá thảnh thơi, vậy mà lại học cái chiêu số tác hợp của mấy cụ bà.
– Mở cửa gì nữa? – Anh cầm cái chìa khóa trả lại cho Hoan Hoan. – Ra ngoài ăn tối đã.
– Không đâu ba. – Hoan Hoan bám lấy chân anh, mở mắt to cầu xin. – Ngoài nhà hàng không có thịt băm sốt cà chua.
Rồi bé lại cầu xin nhìn mẹ:
– Mẹ ơi, con muốn ăn thịt băm sốt cà chua mẹ làm.
Nhạc Nhạc nghe xong cũng lắc lắc người cô.
– Được rồi, được rồi. – Cố Bảo Bảo cũng đành nghe theo. – Mục Tư Viễn, hôm nay tôi đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc về nhà có được không? Sáng mai tôi sẽ đưa hai đứa đi học.
Cô đưa bọn trẻ về, ba mẹ nhất định rất vui.
Không ngờ anh lại nói như chém đinh chặt sắt:
– Không được! Em đưa bọn nhỏ đi về, vậy cơm chiều của tôi thì sao giờ?
Cố Bảo Bảo chán nản, trên thế giới này chỉ có anh đem một yêu cầu vô lý nói thành một chuyện nghiêm túc như vậy.
– Ở đây làm cơm tối! – Anh mở cửa, ôm lấy Hoan Hoan đi vào trước.
Cố Bảo Bảo bất đắc dĩ, đành phải đi vào theo.
Mở tủ lạnh, bên trong chất đầy cà chua, cô cười khẽ, lão Mục tổng thật sự rất thương Hoan Hoan với Nhạc Nhạc.
Cô mặc tạp dề, lấy thức ăn ra chuẩn bị nấu, Mục Tư Viễn đứng ở cửa hỏi:
– Nấu gì vậy?
Cô còn chưa trả lời, anh đã nói:
– Tôi muốn ăn sườn dê nướng, khi nướng thì cho thêm tía tô, đến cuối cùng thì cho thì là.
Cái miệng anh thật đúng là to, cô không muốn để ý tới anh.
– Anh gọi điện bảo người ta mang đến đi, tôi không biết làm.
Thấy anh nhướng mày, cô lại bổ sung:
– Với lại trong tủ lạnh không có sườn dê.
– Trong siêu thị có. – Anh đáp lại.
– Anh…
Cô không nhịn được trừng mắt, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc bỗng thò đầu vào, Hoan Hoan cao hứng nói:
– Ba mẹ, chúng ta sắp đi siêu thị sao? Vậy nhanh lên có được không ạ? Tám giờ con phải làm bài tập rồi!
– Vậy còn chờ gì nữa?
Mục Tư Viễn ôm lấy Hoan Hoan Nhạc Nhạc, quay lại nhìn cô gái còn đang đứng ngây ngô kia, thúc giục:
– Còn không mau lên?
Cố Bảo Bảo cứ hồ đồ không biết gì lên xe, đi theo bọn họ tới siêu thị.
Trong siêu thị có xe mua đồ, bên dưới làm như một chiếc xe cho trẻ em, ở trên và phía sau mới là chỗ để đồ.
Hoan Hoan và Nhạc Nhạc mỗi đứa một xe, Cố Bảo Bảo đẩy Nhạc Nhạc chậm rãi đi trước.
Hoan Hoan thì rất ghê ghớm, tay cầm vô lăng, lúc thì trái lúc thì phải chỉ huy Mục Tư Viễn tán loạn, chốc lát sau thì không thấy bóng dáng hai người đâu cả.
Cố Bảo Bảo đẩy Nhạc Nhạc tới khu đồ ướp lạnh, đến chiều rồi nên chỉ còn có mấy miếng sườn dê trông chả ngon gì, lại còn không tươi nữa.
Cô sợ anh lát nữa lại chuyển sang một siêu thị khác, vội chọn sườn heo thay thế.
Dù sao khi nướng lên thì cũng rất khó phân biệt với nhau.
Sau đó cô gọi điện cho Mục Tư Viễn:
– Đã mua xong hết mọi thứ rồi, tôi tới khu tính tiền trước đây.
Nghe anh đáp ứng, cô cúp máy, đẩy Nhạc Nhạc tiếp tục đi.
Qua mấy ngã rã, thấy phía trước là mấy người đàn ông mặc âu phục, bọn họ vừa đi vừa nói gì đó với người đàn ông ở giữa.
Mà khi người kia vừa ngẩng lên lại nhìn sang hướng Cố Bảo Bảo.
– A Diệp…- Cô dừng bước, nhìn anh cười đến gần.
– Bảo Bảo. – Anh xoa đầu cô, nhìn bộ đồ của cô tấm tắc. – Hôm nay sao ăn mặc đẹp vậy?
Cô lúng túng cắn môi.
– Có sao…
Anh cười, lại cúi xuống chọc Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc vẫn như cũ, quệt miệng xa cách.
Cố Bảo Bảo nhìn những người sau lưng anh, hỏi:
– A Diệp, anh ở đây làm gì thế?
– Đi xem địa điểm, ba anh chuẩn bị mua siêu thị này. – Anh ngẩng lên. – Anh sắp tan ca rồi, cùng đi ăn tối nhé.
Cô há hốc mồm, muốn nói gì thì Mục Tư Viễn đi từ sau tới, thay cô trả lời. – Xấu hổ quá, anh Công Tôn, tôi phải đưa người phụ nữ của tôi với con trai về rồi.
Nói xong anh ôm lấy vai cô.
– Nếu anh không ngại, Có thể mời người của anh nhường đường được không.
Công Tôn Diệp nhìn anh, lại nhìn Hoan Hoan trong xe, im lặng không nói. Có bọn trẻ ở đây, anh ta không muốn tranh chấp với Mục Tư Viễn.
Cố Bảo Bảo trợn mắt nhìn anh một cái, chuẩn bị rẽ vào chỗ khác.
Công Tôn Diệp gọi cô lại.
“Bảo Bảo.” Anh quay lại nháy mắt với những người ở sau, bọn họ liền tránh ra.
Mục Tư Viễn nhếch môi cười, ôm Cố Bảo Bảo, đẩy xe hàng đi.
Khi qua bên người Công Tôn Diệp, Cố Bảo Bảo áy náy nhìn anh thì thấy anh lắc đầu cười với mình, cúi xuống khẽ nói:
“Tối anh sẽ gọi cho em”
Mục Tư Viễn ngồi ở bàn ăn, cắn từng miếng “sườn dê giả”, mắt lại nhìn Cố Bảo Bảo.
cô mặc kệ anh, chỉ mỉm cười nhìn Hoan Hoan Nhạc Nhạc ăn.
“Ngon quá!” Hoan Hoan bới cơm, mắt to nhìn ba. “Ba ơi, sườn dê không ngon sao? Sao ba lại nhíu mày?”
Nhạc Nhạc cũng nhìn anh, cắm dĩa vào một miếng rồi bỏ vào miệng.
“Nhạc Nhạc đừng ăn” Cố Bảo Bảo vội bảo bé nhổ ra, gắp rau cải cho bé.
“Nhạc Nhạc sao lại không thể ăn?” Anh nhướng mày, nhàn nhạt hỏi.
cô hừ một tiếng.
“Mấy miếng sườn dê không tươi ấy chỉ người có da mặt dày như anh mới ăn nổi.”
cô nói vậy không sợ anh tức giận sao? Mục Tư Viễn nhìn cô, bất chợt cười “ha ha”
Cố Bảo Bảo kỳ quái nhìn anh, xác định anh không phải cười lạnh mà là cười vui vẻ, lại cảm thấy ngạc nhiên.
Từ khi nào anh lại cười như thế vì cô?
“Anh……Anh không ăn đồ hư sao?” cô lo lắng nhìn anh một cái, lại càng khiến anh cười lớn hơn.
“Cố Bảo Bảo, sao trước kia tôi không phát hiện ra là em còn biết nói chuyện cười nữa nhỉ”
Cặp mắt đen lánh của anh vì vui vẻ mà phát sáng, cực kì giống bảo thạch trong đêm, tim cô nhảy thình thịch, vội quay mặt đi không để anh thấy được hai gò má mình đỏ cả lên.
Mục Tư Viễn tiếp tục cho sườn dê giả vào miệng nhai, nụ cười vui vẻ không ngớt, anh trước kia sao lại không phát hiện ra nhỉ? Trêu chọc cô gái này rất là vui!
“Cố Bảo Bảo, tới nhà em rồi”. Anh đạp phanh lại nói.
Mãi không thấy ai đáp lại, anh quay đầu ra ghế sau, cô đã ngủ thiếp đi rồi.
“Bảo Bảo?” Anh lại gọi, phản ứng của cô là trở mình ngủ tiếp.
Anh vươn người tới, đẩy nhẹ cô, nhưng khi tay đụng chạm tới áo cô thì dừng lại.
Ngọn đèn đường rọi vào khuôn mặt cô, nước da trắng trẻo như em bé thật đáng yêu, cặp môi đỏ mân mê, như là đang tức giận, hoặc như đang hôn.
Anh đi xuống xe ra ghế phía sau, ngón trỏ đặt lên môi cô, mỉm cười:
“Trong mộng mơ thấy ai? Có phải người đó đang hôn em?”
Dường như nghe được câu hỏi của anh, cô líu ríu, vô ý thức xoay người ngủ.
Anh vội ôm lấy eo cô, kéo cô vào ngực.
“Nhất định là mơ thấy tôi, đúng không?” Cả ngày hôm nay, anh trêu chọc cô, nhưng cũng bị cô dụ hoặc.
Bây giờ anh không nhịn nữa, cúi xuống hôn lên cặp môi đỏ mọng.
Hương vị ngọt ngào đi thẳng vào tim khiến anh muốn ngừng mà không được.
Bỗng, anh nhớ ra cái gì đó, tạm thời rời môi cô,rút điện thoại trong túi cô ra tắt đi.
Vậy thì cái tên Công Tôn Diệp đáng ghét kia sẽ không quấy rầy chúng ta được nữa.
Nhìn cặp mắt nhắm chặt của cô, anh cúi xuống đặt môi lên môi cô, lúc nhẹ phớt qua lúc mút lấy, lưỡi cạy răng cô ra, bắt đầu càn rỡ chiếm lấy bên trong.
“Ưm……” Tựa như một giấc mộng ngọt ngào, Cố Bảo Bảo nửa mê nửa tỉnh, không muốn mở mắt ra.
Nếu trong mộng có thể hoàn toàn có được anh, cô hi vọng……hi vọng mình ngủ mãi.
Vươn tay ra, cô ôm chặt lấy người trong mộng, chiếc lưỡi non mềm cong vòng, điên cuồng theo tiến bước của anh……..
-Ring ring
-Ring ring
Chợt tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, Mục Tư Viễn sửng sốt rút điện thoại ra, lập tức nhấn trả lời.
“Chú Trịnh, cháu đây. Chú nói gì? Tâm Du sao rồi?” Anh ngồi thẳng dậy, tay đang ôm cô chợt buông ra.
“đã khám bác sĩ chưa?” Anh lo lắng hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới thở phào. “Vâng, cháu tới đó ngay, chú đừng quá lo!”
Cúp điện thoại tim lại nghe được tiếng “kích” đóng cửa xe, anh quay lại, người bên cạnh đã xuống xe rồi.
“Cố Bảo Bảo!” Anh gọi, đẩy cửa xe xuống. “Cố Bảo Bảo, em đi đâu thế?”
cô dừng lại, mặt nóng như lửa, người thì lại lạnh như băng.
Vừa rồi cô bị tiếng chuông đánh thức, kinh ngạc phát hiện hóa ra đó không phải là mộng, mình đang chân thật tựa trong lòng anh, sau đó…….nghe được cái tên Trịnh Tâm Du.
Mọi chuyện hóa ran gay cả mộng cũng không bằng.
“Tôi về nhà” cô kiềm chế nội tâm run rẩy.
“Cám ơn anh đã đưa tôi về.” nói xong cô bước nhanh hơn.
“Em chờ đã!” Anh chạy theo, anh không biết tại sao mình lại làm vậy, hoàn toàn bởi trong lòng có một sự thôi thúc, giữ chặt cánh tay cô.
“Tâm Du bị bệnh, tôi phải đi xem cô ấy thế nào. Em đi với tôi đi!”