Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 25: Hắn chưa từng bảo vệ cô



Sáng sớm, trong biệt thự Mục Tư Viễn.

“Tổng giám đốc tập đoàn Mục thị có tình yêu mới, nữ nhân vật chính là thư kí mới hư hư thực thực…”

“Tiểu thiếu gia, đừng xem…” Người hầu lo lắng nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc sắp xuống rồi.”

Sau tờ báo lộ ra một cái đầu nhỏ, nín thở lắng nghe, thật sự là có tiếng bước chân xuống lầu a!

“Mau mau!” Bé vội vàng đưa tờ báo cho người hầu, mình thì ngồi nghiêm chỉnh.

“Ba sớm!” Khi Mục Tư Viễn ngồi xuống bàn ăn, bé liền cao giọng hô.

Mục Tư Viễn khẽ gật đầu, bộ mặt cương nghị dường như trở nên nhu hòa.

“Hôm nay là cuối tuần, con có thu xếp gì không?” Hắn rất khách quan hỏi, đây là một trong những phương thức giáo dục tinh anh của hắn.

Mục Hà Hoan nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn: “Sáng hôm nay con muốn tới nhà ông nội, chiều thì đi học toán.”

Trong lúc nói, trong đầu có hơi rối ren bởi bé đã lâm thời thay đổi chủ ý, nhưng tuyệt đối sẽ không để ba biết đâu.

Thấy ba gật đầu, bé vội vàng hỏi: “Vậy hôm nay ba có sắp xếp gì không ạ?”

Hắn? Mục Tư Viễn nhếch môi, hắn chắc là sẽ tới văn phòng… Xem kịch vui.

**********************

Cố Bảo Bảo rửa mặt cho Nhạc Nhạc, nhìn cậu ăn sáng xong mới nói: “Nhạc Nhạc, hôm nay là cuối tuần, mẹ đưa con đi chơi nhé, được không?”

Nhạc Nhạc nhìn cô, không nói tiếng nào. Bé chính là như thế, không đồng ý mà cũng không tán thành.

Cố Bảo Bảo đau lòng ôm bé, đi ra cửa.

Thế mà vừa mở cửa đã thấy Công Tôn Diệp, giơ tay đang chuẩn bị gõ cửa.

“A Diệp?”

“Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?” Công Tôn Diệp kín đáo đưa tờ báo trong tay cho cô.

Cô nghi hoặc thả Nhạc Nhạc xuống, mở báo ra xem, trên đó đăng ảnh chụp giữa cô và Mục Tư Viễn, mà trong hình là lúc bọn họ đang môi kề môi…

“Hai người gặp nhau lúc nào, lại còn tình cũ quay lại?” Công Tôn Diệp xem ra rất tức giận, đóng phịch cửa lại ra ngồi trên ghế.

“Không, không phải vậy.”

Cố Bảo Bảo gấp gáp lắc đầu, chuyện cũng không giống như báo chí đã viết!

Tối hôm qua hắn đột nhiên hôn cô, đèn huỳnh quang cũng nổi lên bốn phía, dường như tất cả ký giả đều xông tới chụp liên hồi bọn họ.

Cô cứ như bị dọa, thế nhưng mặc kệ cô giãy dụa thế nào thì Mục Tư Viễn cũng không buông tay.

Về sau là Thân Văn Hạo xông lên trước kéo bọn họ ra, mang theo cô chạy khỏi bữa tiệc.

“Mau lên xe, “Thân Văn Hạo dường như rất có kinh nghiệm với những lần như thế này, hắn vội vàng mở cửa xe, lo lắng đám ký giả sẽ đuổi theo. Cố Bảo Bảo gật đầu, mắt nhìn về phía sau.

“Em nhìn gì thế?” Thân Văn Hạo hỏi, nhưng lập tức lại hiểu được, nói nhanh: “Anh ta sẽ không tới đâu.”

Cô ngơ ngác nhìn hắn, ngây ngô hỏi: “Vì sao?”

Thân Văn Hạo nhìn cửa chính hoa viên, lông mày nhíu lại nhưng không trả lời, chỉ khởi động xe đưa cô đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.