“Bảo Bảo!”
Anh bước đến, “Vẫn còn sớm sao em không ngủ thêm một lúc nữa?”
Cố Bảo Bảo xoa đôi mắt mỏi mệt, tủi thân nói: “Em dậy mà không thấy anh trên giường.” Cho nên cô mới ra đây tìm anh.
Anh ôm cô vào trong phòng ngủ, “Là anh không tốt, bây giờ chúng ta ngủ tiếp nhé?”
Anh ôm cô nằm trên giường, mặt cô áp vào ngực anh, trong đầu đều là những câu anh nói tối qua.
— Bảo Bảo, chuyện của Thân Văn Hạo em không có gì sai, sai là ở anh. Nếu
ông trời có trừng phạt thì sẽ trừng phạt anh, em không phải lo lắng gì
cả —
Nhưng anh Tư Viễn à, thấy anh đau khổ, em cũng không dễ chịu gì cả!
“Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại ngoài ban công, em đều nghe được hết.”
“Xin lỗi, Bảo Bảo, anh nên chủ động nói cho em biết.”
Cố Bảo Bảo lắc đầu, cô biết anh sợ đánh thức giấc ngủ của cô.
“Cô ấy không chịu ăn cơm à?”
“Có phải cô ấy định dùng cách tuyệt thực để mời anh đến?”
Mục Tư Viễn ôm chặt nàng, áp mặt lên mái tóc mượt mà.
“Bảo Bảo.” Anh thở dài, “Anh thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại muốn anh đến. Trợ lý có thể thay anh làm tốt mà.”
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo thật muốn nói, trước kia khi cô ta có việc gì anh đều
có thể bảo trợ lý đi làm thay, chính anh đã tạo ra căn bệnh xấu xa đó
của cô ta.
Nhưng nếu nói vậy thì sẽ không hay, bởi vì cô cũng cảm nhận được sự bất lực trong lòng anh.
Sự bất lực này không phải vì chuyện Trịnh Tâm Du nhịn ăn mà nó đến từ sự mâu thuẫn trong nội tâm anh.
Anh mong muốn Trịnh Tâm Du có thể sống vui vẻ, nhưng anh lại không muốn hành động của mình lại làm tổn thương cô.
Cô cũng không mong thấy anh khó xử như thế mà!
“Anh đi đi.”
Cô vỗ vào cánh tay anh, “Anh gặp cô ấy rồi thì mới biết cô ấy muốn gì.”
Mục Tư Viễn không lên tiếng, Cố Bảo Bảo tiếp tục nói: “Em biết Trịnh Tâm Du hận em. Cô ấy không có được Văn Hạo, mà em lại không biết quý trọng anh ấy! Khúc mắc này trong lòng cô ấy nếu không biến mất thì cô ấy sẽ mãi
hận em.”
Đây là lần đầu tiên cả hai nghiêm túc và chân thành đối mặt với vấn đề về Trịnh Tâm Du.
“Bảo Bảo, nếu khúc mắc này của cô ấy không thể biến mất, có phải giữa chúng ta sẽ có trở ngại?”
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo mỉm cười, Mục Tư Viễn nói thế thì đúng thật anh không lừa cô!
“Em…”
Cô nghịch mép cổ áo của anh, suy xét một lúc rồi ngẩng lên: “Em tin anh.”
“Bảo Bảo?”
Cô gật đầu, khẳng định lại tâm ý của mình: “Em tin anh. Khi nói về vấn đề
này trước đây, chúng ta hiểu nhau quá ít, bây giờ em đã rõ tâm tư anh,
cho nên em tin anh.”
Cô cười nhìn nét mặt ngơ ngác của anh, “Anh không tin lời em nói à?”
Anh cũng cười, dịu dàng hôn lên trán cô: “Bảo Bảo, cám ơn sự tin tưởng của
em! Nhưng mà anh lại rất tham, anh cần em tin vào anh dù sau này có xảy
ra bất cứ chuyện gì có được không?”
Anh cầm tay cô đặt lên trái tim: “Hãy tin rằng, nơi đây chỉ thuộc về em!”
Liệu nó có phải mang theo ý nghĩa “Anh yêu em” không nhỉ?
Trái tim Cố Bảo Bảo được đổ đầy bởi dòng nước ấm áp, trịnh trọng gật đầu.
***
“Bảo Bảo, hay hôm nay anh không đi làm nữa.”
Mới nói sẽ đi làm mà ăn sáng xong anh lại kỳ kèo.
“Không được!”
Cố Bảo Bảo chỉnh lại cà vạt của anh, véo má anh một cái: “Đã ba ngày anh không đi làm rồi, ba biết sẽ nói em đó!”
“Ông ấy dám!”
Mục Tư Viễn ngang ngược, “Xem ai dám bắt nạt vợ anh!”
“Người khác thì không nhưng anh thì có đấy!”
Cố Bảo Bảo lườm xéo, đẩy anh ra: “Xong rồi, mau đi đi.”
Cô chợt nhớ ra gì, vội nói: “Nếu không anh đến chỗ cô Trịnh xem, cô ấy nhịn ăn thật thì biết đâu có chuyện quan trọng tìm anh!”
Mục Tư Viễn nghĩ ngợi, “Cũng được.”
Anh gật đầu: “Tan làm hôm nay anh sẽ đến đó, em đi cùng anh nhé?”
“Đi cùng anh?”
Cố Bảo Bảo biết anh đề nghị như thế là do không muốn cô có cảm giác mình bị đẩy ra ngoài.
Nhưng sáng nay bọn họ đã nói sẽ tin tưởng vào nhau rồi mà?
Cô cười lắc đầu: “Không được rồi, chiều nay em còn phải đi đón Hoan Hoan Nhạc Nhạc về nhà!”
Thấy gương mặt thất vọng của anh, cô dịu dàng hôn anh: “Em và Hoan Hoan Nhạc Nhạc chờ anh về ăn cơm.”
“Được rồi!”
Anh gật đầu: “Anh chắc chắn sẽ giải quyết bằng tốc độ nhanh nhất rồi về nhà, ba mẹ con nhất định phải chờ anh!”
Chờ anh!
Nhìn theo xe anh ra khỏi cổng, trong lòng cô xuất hiện một dự cảm nhưng lại bị cô lập tức bỏ đi.
Vì tự ti và yếu đuối cùng sự không tin tưởng của cô, bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian tươi đẹp.
Tin tưởng là một phần của tình yêu, từ giờ, cô sẽ phải từ từ học.
Thay quần áo, cô nắm chắc thời gian đi siêu thị.
Cô hi vọng có thể mua được cua đồng Trung Quốc tươi, tôm rảo và sườn dê,
đây là những món mà cả anh và Hoan Hoan Nhạc Nhạc đều thích ăn.
Vì vậy hôm nay cô muốn tự xuống bếp nấu ăn!
“Thiếu phu nhân, sao cô không mua những món mà mình thích ấy?” Người giúp việc đi cùng cô hỏi.
Cô thích sao? Ở đây lại không có!
Cô lơ đãng trông thấy một khu bán bánh ga-tô, bỗng nhiên phát hiện mình rất muốn ăn bánh!
Vừa nghĩ trong đầu, chân cô đã đi đến đó!
Nhìn những kiểu dáng bánh đẹp đẽ, cô quả thực sắp chảy nước miếng đến nơi!
Thật lạ!
Trước giờ cô không thích ăn đồ ngọt, sao hôm nay…
Chợt nhớ lại năm năm trước hình như mình cũng thích ăn đồ ngọt, nhưng lúc đó là do có Hoan Hoan Nhạc Nhạc…
Lẽ nào (di3dnLeeq_uYd0n)
Cô bị chính ý nghĩ của mình dọa, người cứ đờ ra.
“Thiếu phu nhân, cô làm sao thế?” Người giúp việc lo lắng hỏi.
“Tôi…”
Cô định nói mình muốn đến bệnh viện kiểm tra thì một giọng nói vang lên phía sau lưng.
“Cố Bảo Bảo!”
Giọng điệu lạnh lẽo, gương mặt không có chút diễn cảm: “Cô Trịnh…”
Ánh mắt Trịnh Tâm Du xám xịt, hẳn là do quá đau lòng, thần thái cao sang trang nhã trước kia đã không còn.
“Có mấy câu muốn nói với cô!”
Giọng điệu cứng ngắc như ra lệnh đó khiến người giúp việc nhíu mày.
Trực giác mách bảo cô ấy rằng thiếu phu nhân không nên nói chuyện riêng với cô Trịnh.
Nhưng thiếu phu nhân lại đưa đồ cho cô ấy, bảo cô ấy trả tiền rồi ra xe chờ.
Cô ấy không tiện nói, đành phải cầm túi đồ đi.
“Nói chuyện ở đây à?” Cố Bảo Bảo hỏi.
Trịnh Tâm Du đến gần, không nói những lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề: “Cô chắc đã biết, tối nay Tư Viễn sẽ đến nhà tôi!”
Cô ta nói vậy thì hẳn Tư Viễn đã gọi điện cho cô ta.
Cố Bảo Bảo gật đầu, có hơi bất mãn.
Tư Viễn đã nói rõ sau khi tan làm sẽ đến nhà cô ta một chuyện rồi về ngay, vốn không để đến tối!
Nhưng cô không muốn tranh luận với Trịnh Tâm Du, chỉ nói: “Vậy thì sao?”
“Thì sao?”
Trên gương mặt không có chút diễn cảm của Trịnh Tâm Du hiện lên nụ cười gằn: “Buổi tối Tư Viễn đến nhà tôi, cô không thấy là sẽ xảy ra chuyện gì đó
à?”
Lời này…
Trong lòng Cố Bảo Bảo lộp bộp, ngước mắt nhìn cô ta: “Cô có ý gì?”
“Cố Bảo Bảo!”
Cô ta cười ngạo nghễ: “Chồng tôi vừa chết, tiền trong nhà đã bị lừa hết
sạch, làm sao để tôi sống nốt cuộc đời còn lại, tất nhiên sẽ phải đi tìm người đàn ông có tiền như Tư Viễn!”
“Hơn nữa…”
Cô ta có vẻ rất tự tin, “Trong lòng Tư Viễn không phải vẫn luôn có tôi ư? Nếu
tôi không thể làm chính thì làm bé! Từ xưa đến nay, chẳng phải bé vẫn
được yêu chiều hơn sao!”
“Cô điên rồi ư?”
Cố Bảo Bảo khó mà tin nổi mỗi câu mỗi từ của cô ta!
Thấy thế, Trịnh Tâm Du nở nụ cườ trắng trợn khiến người đến siêu thị cũng phải nhìn qua.
Nhưng cô ta không để ý chút nào, nói tiếp: “Có phải tôi điên không thì tối
nay cô có thể đến nhà tôi xem! Nhưng cô phải nhớ đó không phải bắt gian
mà là để cô hiểu, từ nay về sau, cô sẽ phải chung một người đàn ông với
tôi!”
“Cô im miệng!”
Cố Bảo Bảo sợ hãi lùi về sau, cô thấy Trịnh Tâm Du đã điên rồi!
Tại sao cô phải nói chuyện với một người điên?
“Trịnh Tâm Du, tôi tin Tư Viễn, cô làm mọi chuyện sẽ chỉ vô ích mà thôi! Cô đừng tiếp tục điên rồ thế nữa!”
Nói xong, cô liền nhanh chóng bỏ đi.
— Tin sao? —
Nhìn bóng lưng cô, trong đôi mắt mông muội của Trịnh Tâm Du dường như có lệ ý.
Nhưng chỉ lát sau, cô ta đã nuốt sự thương tâm nảy sinh đó xuống.
Cả đời này cô ta sẽ không tin đàn ông nữa.
Cố Bảo Bảo, cô đã có được rất nhiều thứ, tôi sẽ không để những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho một mình cô hưởng!
Chúng ta chờ xem!
Cố Bảo Bảo gần như chạy lên xe làm lái xe và người giúp việc đang đợi cô đều giật mình!
“Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy?”
Người giúp việc vừa kinh ngạc hỏi vừa đưa giấy ăn đến.
Cố Bảo Bảo giờ mới phát hiện trên mặt đã thấm đẫm nước mắt.
“Cô rốt cuộc làm sao thế thiếu phu nhân?”
Nhất định do cô Trịnh đã nói gì đó, người giúp việc liền bảo lái xe: “Anh mau gọi cho thiếu gia!”
Cố Bảo Bảo bình thường trở lại liền can ngăn: “Không cần, tôi có hơi khó
chịu thôi, nghỉ một lát là ổn, đừng làm phiền thiếu gia. Chúng ta về
đi.”
Trịnh Tâm Du đã điên rồi!
Đã điên thật rồi!
Cô không ngừng tự nhủ mới khiến trái tim bình tĩnh lại.
Nhưng cách thời gian tan làm của anh càng gần, tim cô lại càng treo lên cao!
Vì sao Trịnh Tâm Du nói vậy?
Tư Viễn có biết không?
Với thủ đoạn của Trịnh Tâm Du, sau khi anh đến nhà họ Trịnh thì thật sự sẽ…
“Thiếu phu nhân?” Tiếng nói của người giúp việc cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
“Đã bốn giờ hơn, cô có muốn chuẩn bị cơm luôn không?”
Bữa cơm!
Đúng rồi, anh đã đáp ứng với cô là sẽ về ăn cơm, anh nhất định sẽ giữ lời!
Cố Bảo Bảo đứng lên, “Được, để tôi đi chuẩn bị!”
Chẳng phải đã nói sẽ tin tưởng anh à, dù xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh sao?
Sao cô lại có thể vì hai câu của Trịnh Tâm Du mà dao động chứ?
Cô không nghĩ gì nữa, chú tâm chuẩn bị cơm tối cho anh và bọn trẻ.
***
“Du Nhi?”
Bà Trịnh chậm rãi xuống lầu, uể oải nhìn vào nhà bếp.
Những đả kích liên tiếp xảy đến làm bà già đi hơn hai mươi tuổi, tinh thần không còn được như lúc trước.
Bà đến cửa bếp, nhìn con gái đang bận rộn trong đó, kỳ lạ hỏi: “Con chuẩn bị nhiều món như vậy làm gì?”
Trịnh Tâm Du cũng không quay lại nói: “Hôm nay Tư Viễn tới nên con muốn mời anh ấy ăn cơm.”
Mời cậu ấy ăn cơm? !
Đây là một chuyện rất bình thường nhưng bà Trịnh nghe thấy lại rùng mình!
Nhìn đồ ăn mà con gái đang chuẩn bị lại có cả ngẩu pín và cá dương v*t!
Bà hoảng sợ nhìn con gái, lời muốn nói bị chặn lại ở cổ họng, bà vội vàng ra khỏi nhà bếp.
Nó muốn làm gì?
Bà Trịnh ngồi trên sofa, vừa nghi hoặc vừa sợ hãi.
Đến 5h30, bà Trịnh liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô muốn ra mở cửa bảo Tư Viễn không nên vào nhưng Tâm Du đã chạy ra mở trước.
Quả nhiên là Tư Viễn!
“Tâm Du!”
Mục Tư Viễn mỉm cười, nhìn vào trong chào hỏi: “Cô Trịnh!”
Bà Trịnh hồn vía lên mây đáp lại, đành phải ngồi xuống.
“Tư Viễn, anh đến rồi!”
Trịnh Tâm Du nhiệt tình kéo anh vào nhà, giờ bà Trịnh mới phát hiện con gái
đã đổi sang mặc bộ đồ rất xinh đẹp, trên mặt còn trang điểm nhạt.
Lòng bà trầm xuống, cúi đầu, đau khổ nhắm mắt lại.
Mục Tư Viễn đã mấy ngày không gặp Trịnh Tâm Du nên không có phát hiện ra sự biến hóa của cô ta, chỉ cảm thấy sao tâm tình cô ta lại tốt vậy?
Nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ muốn biết cô ta tìm mình có ý đồ gì để về nhà ngay.
Cho nên anh chỉ đứng ở cửa, đến giày cũng không cởi, “Tâm Du, lần trước em nói nhà có việc, có phải cần anh giúp gì không?”
Trịnh Tâm Du cười không trả lời, chỉ nói: “Tư Viễn, anh vào đi. Em đã chuẩn bị bữa tối đặc biệt vì anh đấy, ăn rồi hẵng đi!”
Mục Tư Viễn cười lắc đầu: “Tâm Du, cám ơn em. Em và cô ăn đi, hôm nay Hoan
Hoan Nhạc Nhạc về nhà, anh muốn về ăn cơm cùng chúng!”
Ăn cùng Hoan Hoan Nhạc Nhạc?
Trịnh Tâm Du âm thầm cười lạnh, có mà về để ăn cùng Cố Bảo Bảo thì đúng hơn!
Nhưng trên mặt cô ta vẫn là nụ cười ngọt ngào đáng yêu: “Vậy à, thế em cũng
không tiện giữ anh lại. Chẳng qua là em phát hiện giấy tờ bất động sản
có vấn đề nên muốn mời anh đến xem giúp em!”
Giấy tờ bất động sản có vấn đề?
Mục Tư Viễn cố gắng không nhíu mày, thật ra anh rất muốn nói, chuyện nhỏ đó có thể bảo trợ lý của anh giải quyết tốt.
Nhưng nếu tới rồi thì anh liền gật đầu: “Em đi lấy đi, anh xem cho!”
Trịnh Tâm Du đáp ứng xong liền chạy lên lầu.
Trong lúc rảnh rỗi anh trò chuyện với bà Trịnh, “Thân thể cô dạo này khỏe chứ ạ?”
Bà Trịnh gật đầu, rất muốn đứng lên đi ra cửa bảo Tư Viễn đi mau, giấy tờ bất động sản nhà họ chẳng có vấn đề gì cả.
Bà không biết con gái muốn làm gì nhưng nhất định chẳng phải chuyện tốt!
Nhưng do trong lòng đang căng thẳng, hai chân bà không đứng dậy nổi.
Thời gian không thể dừng lại, bà đành phải nói: “Tư Viễn, cháu vào đây, cô có lời muốn nói!”
Mục Tư Viễn hơi chần chờ nhưng vẫn cởi giày đi vào.
“Cô muốn nói gì ạ?”
“Cô…”
Bà Trịnh vừa mở miệng thì đã nghe được tiếng bước chân, vì vô cùng sốt ruột nên bà chỉ nói nhanh gọn: “Đi mau!”
Thế nhưng Mục Tư Viễn không kịp phản ứng: “Cô nói gì ạ?”
“Cô…”
Bà Trịnh muốn nhắc lại nhưng đã không kịp, Trịnh Tâm Du ở phía sau anh đã giơ cái ghế lên…
Một tiếng “bộp” vang lên, trước mắt Mục Tư Viễn dừng lại ở hình ảnh sắc mặt bà Trịnh sợ hãi, sau đó thì tối sầm, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
“A!”
Bà Trịnh hét lên, “Tâm Du, con làm gì vậy?”
Trịnh Tâm Du lạnh lùng lườm bà: “Mẹ còn vươn tay ra ngoài đi giúp anh ta!”
Nói xong, cô ta đẩy bà Trịnh đang muốn đỡ Mục Tư Viễn, nắm lấy hai bên vai anh kéo đi.
“Tâm Du!” Bà Trịnh hô lớn: “Con muốn làm gì?”
“Mẹ im đi!”
Trịnh Tâm Du lạnh lùng quát bà: “Nếu mẹ muốn ăn cơm thì trong bếp có, nếu mẹ
không muốn ăn thì lên lầu nghỉ ngơi đi! Mẹ đừng có mong gọi điện báo tin bởi vì dây điện thoại trong nhà đã bị con cắt rồi.”
Cô ta cười lạnh lẽo, tiếp tục kéo Mục Tư Viễn vào phòng.
Bà Trịnh đi theo nhưng sau khi cô ta vào phòng đã đóng chặt cửa lại.
Bà sốt ruột về phòng khách, ngồi xuống tìm dây điện thoại.
Quả nhiên như cô ta nói, tất cả dây điện thoại trong phòng khách, trong phòng đều đã bị cô ta cắt đứt từ lúc nào không hay.
Cuối cùng bà buộc phải đến phòng cô ta đập cửa.
“Tâm Du, con muốn làm gì? Con không thể hại Tư Viễn được, cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều, sao con có thể làm hại cậu ấy?”
Nghe tiếng kêu khóc của mẹ ở bên ngoài, Trịnh Tâm Du nhắm mắt lại, tạm thời che dấu tia độc địa trong mắt.
Người cô ta muốn hại là Tư Viễn ư?
Không phải, người mà cô ta muốn hại, muốn đưa vào chỗ chết, là Cố Bảo Bảo!