“Việc gấp?” Hắn đẩy cô, “Em nói cho tôi đã, dùng tên giả, ngụy trang vào công ty, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Tôi…”
“Ba ngày hai đêm, nếu…” Chưa kịp nói, điện thoại trong túi sách vang lên.
Vừa vặn mượn cớ trốn tránh vấn đề của hắn, cô vội vã cầm điện thoại, là Công Tôn Diệp: “Bảo Bảo,” hắn ở bên kia nói: “Em với Nhạc Nhạc ở nhà à? Anh tới đón hai người đi ăn tối nhé.”
Cố Bảo Bảo sửng sốt, “Em… Em chưa tới trường…”
“Cái gì?” Giọng Công Tôn Diệp liền thay đổi, “Anh tới trường ngay đây, giáo viên nói Nhạc Nhạc đã về rồi mà! Anh tưởng là em đi đón nó!”
Chuyện này thật không phải đùa, Cố Bảo Bảo cũng không quản được Mục Tư Viễn có ở bên cạnh hay không, cầm áo khoác chạy đi.
“Tôi về trước, tôi…” Cô sốt ruột nói không nên lời.
“Em đừng vội!” Công Tôn Diệp khẩn trương nói: “Anh lập tức tới chỗ hai người!”
Cúp điện thoại, Cố Bảo Bảo nhanh như gió ra đường vẫy một chiếc taxi.
Bỗng nhiên, xe Mục Tư Viễn dừng ở trước mặt cô, hắn quay cửa xe xuống, cơ hồ là ra lệnh: “Lên xe.”
Cố Bảo Bảo lắc đầu, “Tôi giờ có việc gấp, về vấn đề của anh, sau này tôi sẽ trả lời.”
“Lên xe!” Hắn dường như không có nghe được lời cô nói, tiếp tục ra lệnh.
Đúng lúc một chiếc taxi tới, Cố Bảo Bảo không có để ý tới hắn, đi thẳng tới chỗ xe đó.
Mục Tư Viễn xuống xe ngăn Cố Bảo Bảo lại, hắn không nói gì cả, chỉ ôm ngang cô nhét vào trong xe.
“Này, anh…!”
“Đi đâu, tôi đưa em đi!” Hắn đóng cửa xe cái “rầm”, lạnh lùng nói.
Có thể nhìn ra là hắn đang cực lực áp chế cơn giận của mình.
Cố Bảo Bảo biết, lúc này hắn sẽ không nghe người bên cạnh nói cái gì, cô cũng không muốn lãng phí thời gian với hắn, “Tới đường Lê Hoa.”
Cách nơi cô ở có hai con đường, sau khi xuống xe, cô có thể thuê ô tô đi về.
“Ba ngày hai đêm, nếu duyên số…” Xe khởi động không lâu, Công Tôn Diệp lại gọi điện thoại tới, giọng điệu có vẻ buông lỏng và vui mừng, “Bảo Bảo, tìm được Nhạc Nhạc rồi, không ngờ là nó lại tới công ty anh.”
“Ở công ty anh?” Lẽ nào Nhạc Nhạc muốn đi tìm hắn?
“Đúng vậy, anh đã đưa nó lên xe rồi, em đừng gấp, anh lập tức đưa nó về.”
Cố Bảo Bảo gật đầu, “Cám ơn anh, em… Em có thể nói chuyện với Nhạc Nhạc được không?”
Công Tôn Diệp sửng sốt, lập tức hiểu tâm tình của cô, “Bảo Bảo em yên tâm, bé rất khỏe.”
“Được rồi.” Cố Bảo Bảo nén nước mắt cúp điện thoại, cô biết Nhạc Nhạc sẽ không nói chuyện với người khác, cô hỏi vậy chỉ là muốn trấn an nội tâm lo lắng của mình thôi.
“Nhạc Nhạc?” Bỗng nhiên, trong xe yên tĩnh, hắn thốt lên hai từ này, mang theo sự nghi ngờ sâu đậm làm cho cô hết hồn.
Cô muốn giả vờ như không có nghe thấy, song hắn lại hỏi lại: “Nhạc Nhạc là ai?”