Chín giờ rưỡi sáng, trừ bộ nhân sự của tập đoàn Mục thị ra, còn lại là những gương mặt mới.
Thông báo tuyển dụng ba năm một lần tuy đã kết thúc, hôm nay tới đây, vẫn có 80% người sẽ bị loại bỏ.
“Cộp cộp cộp…”
Âm thanh thanh thúy của giày cao gót gõ vào đất, trợ lý nhân sự khéo léo đi ra: “Xin hỏi vị nào là Erig?”
“Là tôi!” Cô gái nghe được tên mình liền tiến lên.
“Đi theo tôi!” Trợ lý nhân sự nhìn cô một cái, ăn mặc rất thông thường, tóc ngắn, mặt mũi tái nhợt, đôi con ngươi đen nháy, không thấy rõ trong đôi mắt cô là mừng hay lo.
“Cô có biết tiếng Trung không?” Trợ lý nhân sự cau mày hỏi.
“Có, có.” Cô gái mau chóng trả lời.
“Cái gì?”
“Cố… Tình.” Cô ấp úng, che giấu tên thật của mình, Cố Bảo Bảo.
Lúc nói chuyện, cô đã theo trợ lý nhân sự tới phòng phỏng vấn.
Ở bàn hội nghị ngồi năm vị giám khảo, vị trí đối diện là cho người tới phỏng vấn.
Một người trong đó nhìn qua lý lịch sơ lược của cô, mỉm cười hỏi: “Cố tiểu thư, cô đã sinh sống năm năm ở Mỹ, tiếng Anh hẳn phải rất giỏi!”
Cố Bảo Bảo lễ phép cười: “Cảm ơn, hẳn là có thể, nhưng tôi chưa từng tham gia bất kỳ cuộc kiểm tra nào.”
Vị giám khảo lắc đầu, “Tiếng Anh có tốt hay không không phải cứ thi là biết. Cô Cố, xét thấy khả năng tiếng Anh của cô xuất sắc, tôi hy vọng cô có thể cân nhắc làm phiên dịch viên cho tổng giám đốc chúng tôi, cái này…”
“Không, cám ơn! Tôi nghĩ năng lực của tôi còn chưa đủ.” Không ngờ, hắn còn chưa nói xong, Cố Bảo Bảo lại vội vã cắt ngang.
Mấy vị giám khảo đều kinh ngạc, “Cô Cố.” Một người trong đó kinh ngạc nói: “Tiền lương công việc phiên dịch viên rất cao, hơn nữa đi theo bên cạnh tổng giám đốc, cô sẽ càng có cơ hội bộc lộ mình hơn.”
Nhưng cô không cần bộc lộ bản thân!
Cố Bảo Bảo cắn môi, “Tôi hy vọng… Có thể nộp đơn cho chức vị thư kí hậu cần.”
“Được,” Mặc dù có chút tiếc nuối, vị giám khảo cũng không miễn cưỡng nữa, “Cô Cố, cám ơn cô. Có tin tức chúng tôi sẽ thông báo cho cô.”
Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ, vậy thôi sao? Vấn đề gì cũng không có hỏi, cứ như vậy kết thúc phỏng vấn?
Cô lo sợ không yên đứng dậy, nhìn mấy vị giám khảo: “Xin mọi người tin tưởng tôi, mặc dù là công việc thư kí, tôi cũng nhất định sẽ làm tốt! Tôi…”
Cô chợt tỏ ra có phần kích động, trong đôi mắt hiện lên lệ quang: “Tôi thực sự… Rất cần công việc này!”
Cái này… Mấy vị giám khảo sửng sốt, mặc dù người muốn dùng cách cầu khẩn để nhận được việc không ít, nhưng Cố tiểu thư trước mắt này hình như có vẻ khác.
“Cô Cố,” Một vị giám khảo lâu năm có kinh nghiệm lập tức mỉm cười an ủi, “Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ có nhận xét tốt nhất, có quyết định chúng tôi sẽ lập tức gọi điện báo cho cô hay.”