“Như thế nào, không khó ăn chứ?” Đông Bác Hải quan sát cô, nét mặt có chứa mong đợi.
“Ừ, cũng không tệ lắm.” Vô Song cười nhạt, thật ra thì ăn rất ngon.
“Tham ăn, vậy phụ trách ăn xong nó đi.” Đông Bác Hải
mặt ngoài giả bộ lãnh khốc, nhưng thật ra thì trong lòng lại vì cô ca
ngợi, mà vui mừng nhảy múa, anh xoay người lấy ra một chai nước suối ở
trong tủ lạnh, mở nắp uống một hớp, quay người lại ngồi xuống ở bên cạnh cô, không nói một lời mà theo dõi cô ăn xong thịt bò bít tết.
“Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?” Vô Song lại ăn một miếng thịt bò bít tết, rồi hỏi.
“Chờ em ăn no rồi nói cho anh biết cũng không muộn.” Để dao nĩa xuống, Vô Song quay đầu lại, ánh mắt nhấp
nháy rồi hỏi anh:
“Nếu là bạn của anh làm ra chuyện thương thiên hại lý
(tàn nhẫn), anh có đi tố cáo cô ấy hay không?”
“Vậy phải xem tình bạn giữa bọn anh có sâu đậm không.”
“Rất sâu ~ rất sâu, sâu đến mức anh có thể vì cô ấy
mà không quan tâm đến sống chết.” Khi nói chuyện, trong mắt Vô Song dâng lên bụi nước.
“Vậy thì anh sẽ không.” Đông Bác Hải nói rất chắc chắn,
“Bỏ qua cho cô ấy, cũng là bỏ qua cho mình.”
“Nhưng làm như vậy, đối với người chết thì rất không
công bằng, cô ấy là vô tội.” Vô Song lại khóc nữa, mặc dù cô cũng không có cảm giác gì có thể nói là tốt với Tô Lộ, nhưng dù sao cô ấy vẫn là
một người đang sống sờ sờ nhưng lại bị Yên nhi hại chết, cô bao che Thư
Yên, vậy cùng sẽ là kẻ đồng loã với cô ấy.
“Đứa ngốc.” Đông Bác Hải đưa tay lau nước mắt giúp
cô, rồi nâng mặt của cô nói:
“Cái thế giới này vốn đã không có nói đến
công bằng rồi, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là đạo lý sinh tồn, được
rồi, về sau đừng nghĩ đến chuyện này nữa, cũng đừng có tham dự vào, anh
không muốn em chịu một chút xíu tổn thương nào, hiểu không?”
“Nhưng mà ~ em thật sự không thể làm như nó không có
xảy ra.” Là chết người, chứ không phải là đả thương người đơn giản như
vậy, nói quên là có thể quên mất không còn một mống sao.
“Nếu em cảm thấy ngồi ở chỗ này sẽ thấy cảnh thương
tình, vậy thì anh dẫn em ra ngoài đi dạo, đi nơi nào cũng được.”
“Anh muốn em trốn tránh sao?”
“Anh muốn mang em đi giải sầu, nhìn thấy em khổ sở
như vậy, anh sẽ đau lòng.” Anh nhếch môi cười nhạt, con mắt sắc lại ánh
ra tia sáng sâu không lường được. Rũ rèm mắt xuống, nước mắt của Vô Song lại hiện lên
trên lông mi, cúi đầu thốt ra:
“Chỗ nào em cũng không muốn đi.”
“Vô Song, có lúc em thật sự rất cố chấp.” Đông Bác
Hải thu lại nụ cười, rồi nhíu mày, một ngày nào đó, cố chấp của cô sẽ
làm cho cô bị thương thương tích đầy mình. Vô Song lại cảm thấy chính mình không phải là cố
chấp, mà là cô không giống như bọn họ, cô còn có lương tri, còn có lòng
có gan có phổi ~
“Không ăn?” Thấy cô đứng dậy, Đông Bác Hải hỏi.
“Ừ ~ em mệt.” Cô xoay người trở về phòng, Đông Bác Hải thở dài, liếc mắt nhìn điện thoại. ———————————————————————
“Có ba con gấu con, ở cùng một chỗ, gấu ba ~ gấu mẹ ~ gấu con ~~” trong tay cậu bé đang cầm khoai tây chiên, nằm trên ghế sa
lon ngả chổng vó tứ chi, hát ca khúc không có giai điệu. Ông thầy bảnh bao thật sự là không thể nào nhịn được
nữa, vì thế không thể không lên tiếng ngăn cản:
“Tiểu QQ, thầy đang soạn bài, làm phiền đóng lại tạp âm của con đi, OK?”
“Báo cáo thầy, tiểu QQ bị vây trong thần kinh hung bạo ~ con không chỉ huy được nó.” Cậu bé tiếp tục ngâm nga.
“Con lại phát ra tạp âm rồi, tối nay thầy sẽ không
làm thịt kho con thích ăn đâu.” Ông thầy bảnh bao phát ra cảnh cáo uy
hiếp. Cậu bé nhìn trời suy nghĩ một chút,
“Thật ra thì
thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi.” Tiếp tục ngâm nga. Bảnh bao thật sự là muốn phát điên, lại nhịn xuống mà dụ dỗ cậu bé,
“Ngoan, thầy chỉ còn thiếu một chút xíu thì xong rồi, con yên lặng một phút, thì thầy sẽ làm thịt kho cho con.”
“Thầy, mới vừa rồi thầy nói chuyện với con tổng cộng
tốn khoảng chừng nửa phút, trong đó thời gian thầy nói chuyện đã chiếm
đi một phút, cho nên con yên tĩnh một phút, oa ha ha, tối nay lại có
thịt kho ăn, lạp lạp lạp lạp lạp lạp ~~~~ có ba con gấu con, ở cùng một
chỗ ~~~” Ông thầy bảnh bao hộc máu, tiểu tử thúi, nhà ngươi thắng —— Anh thả công việc trong tay ra, đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn làm bữa ăn tối, cậu bé thấy anh đi thì cũng không ca hát
nữa, đứng dậy ngồi chồm hỗm ở trên ghế sa lon, nhìn anh hỏi:
“Thầy ơi,
thầy là người vùng này sao?”
“Ừ.”
“Vậy người nhà thầy đâu?”
“Chết sạch.”
“Thảm như vậy sao, vậy sao thầy còn chưa chết?” Khụ khụ, cậu bé nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. Ông thầy bảnh bao xoay người, háy cậu một cái,
“Tôi rất chứơng mắt của cậu sao?” Cậu bé cười cười,
“Hì hì ~ không phải vậy, chỉ là con cảm thấy kỳ quái, người nhà thầy đều chết sạch, thầy còn có thể sống
lẳng lơ như vậy, làm cho người ta đối với thầy không sản sinh ra được
nửa điểm đồng tình.”
“A, tôi mới không cần bất kỳ kẻ nào đồng tình.” Anh vừa quấy trứng gà, vừa cười lạnh nói.
“Mà bây giờ con có chút đồng tình với thầy, ôi chao 诶, thầy ơi.” Q Tử vểnh môi nhỏ mềm lên. Ông thầy bảnh bao quay đầu lại liếc cậu một cái, chỉ
thấy trong đôi mắt to đen nhánh sáng ngời của cậu tràn đầy nụ cười, anh
hơi nhếch khóe miệng,
“Kéo con đến, con lại trêu chọc thầy.”
“Ha ha ha ha ha ha ha hắc ~~” cậu bé nhịn không được
mà cười co rút, cậu thích chơi cùng với người thông minh, quá ngu ngốc,
ngay cả bị cậu tổn hại cũng không biết. Ông thầy bảnh bao đầu đầy hắc tuyến, đứa nhỏ này
tuyệt đối là bản hiện thực của cậu bé bút chì Shin (Crayon Shinchan), sẽ đùa giỡn người! Rất nhanh anh đã làm xong thức ăn, giục cậu bé,
“Tiểu QQ đi rửa tay ăn cơm.”
“Dạ.” Cậu bé đáp một tiếng, rồi đi đến phòng toilet
rửa tay, sau đó đi ra bàn ăn ngồi lên, hít hà thức ăn trên bàn,
“Ừ ~
thơm quá.”
“Thầy, nếu con không có cha, con nhất định sẽ bảo mẹ
con kết hôn với thầy.” Cậu bé phát hiện, ông thầy bảnh bao thật sự rất
tốt rất tốt rất tốt, người đặc biệt hài hước còn không nói, tính khí
cũng tốt không giống người đàn ông, quan trọng nhất là, ông thầy còn nấu được món ngon, món Trung Quốc cậu tự nhận không phải là đối thủ của
thầy nha!
“Vậy tôi thật cảm tạ cha cậu, để cho tôi sống thêm vài năm.” Ông thầy bảnh bao gắp cho cậu một miếng thịt.
“Thầy, thầy ghét mẹ con?”
“Tôi là ghét cậu.”
“Không phân biệt tốt xấu.” cậu bé ăn cơm, quyết định không để ý tới anh. Giữa bữa hai người cũng yên lặng ăn cơm, đột nhiên có bốn năm người con trai áo đen mang dao xông tới, ông thầy bảnh bao lập
tức đứng lên, ôm lấy Q Tử che ở phía sau ——
“Thầy, bạn của thầy?” Q Tử mở to mắt của đứa trẻ tò mò hỏi.
“Kẻ địch.” Ông thầy bảnh bao cũng không úp mở mà nói thẳng, cũng không sợ có thể hù đứa nhỏ hay không.
“Vậy không phải là chúng ta nên chạy trối chết sao?”
“Nhà tôi không có cửa sau.” Cửa trước đã bị bọn họ ngăn chặn rồi.
“Con leo cửa sổ.” Ông thầy bảnh bao quay đầu liếc cậu một cái, cười cười,
“Thật thông minh.”
“Lên.” Tên thủ lĩnh mang dao hô một tiếng, vọt lên,
ông thầy bảnh bao tay không đánh nhau với bọn họ, thân thủ của anh cực
tốt, rất dễ dàng tránh được nhiều dao như vậy, còn có hai người trong đó bị đá ngã trên mặt đất, cậu bé nâng quai hàm ở một bên xem cuộc chiến, ở trong lòng vẫn còn đang nhạo báng, bảnh bao rốt cuộc ông là ai?