Tiếng vỡ vụn kia là do Thư Yên phát ra, cô ấy lấy cái ly ném lên
trên đất, gian phòng lớn như thế trong nháy mắt yên tĩnh chỉ có nghe
tiếng ca khúc. Cô ấy nhảy chân lên, khí thế bức người đưa tay chỉ
vào Kiều Lệ Vũ,
“Họ Kiều kia, Vô Song có chỗ nào không bằng cái con điếm này, con mẹ nó, ánh mắt của anh mù hả, anh cho rằng Tô Lộ rất thanh
thuần hả, cũng chỉ là kỹ nữ cho người ta tiêu khiển, giải trí ở trong
câu lạc bộ Đại Thế Giới thôi.”
“Yên nhi ~” Vô Song đứng lên, kéo tay Thư Yên lại,
“Cậu uống say rồi.”
“Mình không có, Vô Song cậu tránh ra ——” Cô ấy lấy hai tay đẩy Vô Song ngã vào ghế sofa, nắm
một chai bia lên, quát lớn với toàn bộ,
“Những người không có nhiệm vụ
thì đi ra ngoài cho tôi!”
“Yên nhi, cậu muốn làm gì?” Vô Song lại đi lên nắm
cánh tay của cô ấy lần nữa, lần này thì ôm chặt hơn, tất cả những người ở chỗ này thấy thế thì đều chán nản cụp đuôi chạy. Đầu heo đi qua bên cạnh bọn họ nói thầm một câu:
“Chuyện gì xảy ra vậy.” Mặt của Tô Lộ đã sớm đen giống như khối than rồi, nếu không phải là Kiều Lệ Vũ che miệng của cô, giam cầm người của cô không
cho cô động đậy, thì cô đã sớm liều mạng với Thư Yên rồi ——
“Yên nhi, đừng quậy nữa, chúng ta đi thôi!” Sớm biết sẽ là kết quả như vậy, thì nói gì Vô Song cũng sẽ không đi. Thư Yên không đi, tránh cánh tay của Vô Song, chai
bia chỉ vào Kiều Lệ Vũ, trợn mắt kiêu ngạo hỏi:
“Kiều Lệ Vũ, ngày hôm
nay, mẹ kiếp, anh hãy nói rõ ràng cho tôi biết, năm đó tại sao anh lại
lừa gạt Vô Song đi khách sạn? Còn đưa cô ấy cho một người đàn ông khác?”
“Thư Yên ——” Vô Song điên cuồng gào thét với cô ấy, lời nói của
Thư Yên không thể nghi ngờ là từng cây dao nhọn cắm vào trái tim của Vô
Song, xé ra chỗ thối nát nhất trong lòng cô, là vết sẹo không muốn nhớ
lại nhất, trong nháy mắt nước mắt của Vô Song như nụ hoa chớm nở rồi, cả người đều đang phát run, như đặt mình trong hầm băng, quá lạnh lẽo. Kiều Lệ Vũ ngẩn ngơ, anh vô cùng đau đớn nhìn Vô
Song, chỉ thấy thân thể gầy yếu của cô lảo đảo muốn ngã, không phải như
thế, anh không có lừa gạt cô, càng không có đưa cô cho bất kỳ người đàn
ông nào, đẩy Tô Lộ ở trên người ra, anh đứng dậy cầm cánh tay của Vô
Song, giải thích:
“Vô Song, anh không có lừa em, anh thật sự ở căn phòng đó chờ em, nhưng người tới không phải là em, ngày hôm sau anh mới biết
người đó không phải là em, em phải tin tưởng anh.”
“Kiều Lệ Vũ, anh đủ rồi, tôi sẽ không tin tưởng anh
nữa.” Vô Song dùng sức tránh ra khỏi tay của anh, mắt hồng đến mức như
là thỏ.
“Vô Song.” Kiều Lệ Vũ cũng không buông tha, lại một
lần nữa cầm cánh tay của cô,
“Vô Song, anh thật sự không có lừa em, em
tin tưởng anh có được hay không.”
“Lấy tay bẩn của anh ra, tránh ra ——” Vô Song lại giùng giằng, nhưng lần này nói gì Kiều Lệ Vũ cũng không buông tay, mà hai cô gái ở bên cạnh, cũng là mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, bộ dáng ra vẻ hãy đợi đấy.
“Kiều Lệ Vũ, khốn kiếp, anh buông tay ra.” Thư Yên
ném chai rượu đi, vội đỡ lấy Vô Song, Tô Lộ cũng giúp một tay tách bọn
họ ra, một lúc lâu mới tách được hai người ra.
“Lệ Vũ, đều đã là quá khứ rồi, anh làm gì giải thích
với cô ấy nhiều như vậy.” Tô Lộ kéo cánh tay của anh bất mãn nói.
“Yên nhi, chúng ta đi.” Vô Song nắm tay Thư Yên, chỉ
muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này, cô xoay người, thì Kiều Lệ Vũ cũng
đuổi theo, anh muốn giải thích rõ với cô,
“Vô Song……” Mở cửa, chỉ thấy ở ngoài cửa khuôn mặt tuấn tú của
Đông Bác Hải đang lạnh lùng phẫn nộ, thân thể cao lớn cường tráng đứng
thẳng giống như pho tượng thần giữ cửa, vẫn không nhúc nhích, sau khi
thấy đôi mắt của Vô Song đỏ hồng, thì lông mày cương nghị của anh nhăn
lại, môi mỏng hơi mở,
“Sao thế, ai bắt nạt em?”
“Vô Song, em nghe anh giải thích đi, năm đó thật sự
anh không có bán em, anh cũng không biết lại xảy ra chuyện như vậy,
chuyện này nhất định anh sẽ đi điều tra cho rõ, Vô Song em chờ anh.”
Kiều Lệ Vũ vẫn không quan tâm đến Đông Bác Hải, lòng như lửa đốt giải
thích với Vô Song. Đôi mắt sâu thẳm của Đông Bác Hải liếc nhìn anh ta,
môi mỏng nâng lên một nụ cười lạnh,
“Muốn cô ấy chờ cậu cái gì?” Âm
lượng của anh không cao, nhưng lại đủ khiến cho người ta kinh sợ, tóc
gáy lạnh dựng thẳng.
“Tam, Tam Thiếu Gia.” Tô Lộ nắm tay Kiều Lệ Vũ thật chặt, ý bảo anh đừng nói nữa. Kiều Lệ Vũ liếc mắt nhìn Đông Tam Thiếu, không nói
chuyện nữa, anh không nói lời nào cũng không phải là vì sợ anh ta, tại
sao lại muốn anh nhắc lại cho anh ta nghe. Đôi mắt sâu của Đông Bác Hải càng âm u hơn, giống như một cái giếng đen, làm người ta không thể đoán được, anh đưa tay nâng
càm dưới của Vô Song lên, hơi nghiêng thân hình cao lớn xuống, ‘ dịu
dàng ’ cười nói:
“Em không có nói cho người khác biết, em là người phụ
nữ của anh sao?”
“Em ——” Anh hôn lên môi của cô, dùng hành động bá đạo để tuyên cáo, cô là của anh. Vô Song kinh ngạc đến nỗi chưa kịp lấy lại tinh thần, thì anh đã buông môi của cô ra, nhẹ nhàng cười một tiếng,
“Kết thúc
cuộc họp gặp mặt rồi nhỉ, anh thấy cũng có rất nhiều người đi ra, vậy
chúng ta cũng đi thôi.” Vô Song còn chưa hiểu chuyện gì, thì cô đã bị dắt đi
rồi, hai người con gái có chút háo sắc mà nhìn Đông Bác Hải, mắt bốc
bong bóng, đẹp trai! Kiều Lệ Vũ lại lộ ra vẻ mặt đau thương, nắm chặt quả
đấm, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thư Yên,
anh muốn biết rõ chín năm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì! *********************************************
“Ừ ~” Vừa lên xe, thì Đông Bác Hải hóa thân thành cầm thú,
đè Vô Song ở chỗ ngồi phía sau, hôn hít điên cuồng, Vô Song hít thở
không được mà kêu rên lên, nắm chặt áo sơ mi của anh, mà anh thì vẫn
tiếp tục cướp đoạt, tay vươn vào trong T shirt của cô, xoa trơn mềm sau
lưng cô.
“Ưm ~” tay nắm chặt quần áo anh, nện mấy cái vào ngực anh, anh mới buộc phải nhả ra, ôm lấy cô đang tức giận thở hổn hển ~~~
“Anh, sao anh lại đến, không phải là ngày mai mới trở về sao?” Vừa thở dốc, Vô Song vừa hỏi.
“Nhớ em mà, cho nên trở về trước một ngày.” Anh sẽ không nói cho cô biết, trong nhà có tiểu gián điệp.
“Vậy sao anh biết em ở chỗ này, còn biết là cuộc họp gặp mặt bạn học?” Vô Song rất nghi ngờ.
“Muốn điều tra em, còn không đơn giản?” Đông Bác Hải cũng che giấu rất cẩn thận!
“Anh phái người theo dõi hành tung của em?”
“Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì mà theo dõi, là bảo vệ.”
“Còn không phải giống nhau sao, anh đang xâm phạm vào riêng tư của em.”
“Anh đều thấy hết rồi, làm sao em còn có cái gì riêng tư?” Anh cố ý vặn vẹo lời nói của cô, cúi đầu bật cười.
“Lưu manh.” Một bàn tay trắng hồng đánh vào ngực của
anh giống như gãi ngứa, lại bị bàn tay to của anh cầm lấy, anh ngậm một
ngón tay của cô vào trong miệng,
“Hắn cũng là bạn học cũ của em?”
“Không phải ——”
“Anh thấy cũng không giống, hắn ít nhất cũng lớn hơn em mười tuổi.”
“Người ta nào có già như anh nói vậy, anh ta chỉ lớn hơn em hai khoá thôi.”
“Mới lớn hơn em có hai khoá mà đã già như vậy, a, anh còn tưởng rằng em có luyến phụ tình kết (cuồng yêu cha).”
“Vậy ý của anh là bộ dáng anh cũng giống như cha em
hả?” Vô Song vốn là muốn nói một câu thay Kiều Lệ Vũ, lại không lường
được trong lời nói lại chứa nhiều mịt mờ. Đông Bác Hải ngẩn ra, chợt hai người sợ đều kịp phản ứng với lời này, Vô Song 囧 đỏ mặt, cô tuyệt đối không có ý thừa nhận mình
thích anh, nhưng lại vì một từ yêu nên cứ như vậy mà cho rằng xong rồi,
trong lòng hồi hộp, lấn người lên hôn cô lần nữa ——