Trên mặt Hoắc Khải Địch vẫn treo ánh mặt trời loại nụ cười sáng lạn, con ngươi chỗ sâu ánh mắt đều là cảnh xuân nhộn nhạo, cái này cùng Phạm Hiểu Hiểu Băng lạnh sắc mặt tương phản rất lớn. . . . Mặc kệ cô phát giận như thế nào , anh đều là thong dong bình thản. Nhưng cô gái ở trong Hồ Điệp Cốc đi ra , đều là Sát Thủ máu lạnh , trong lòng Hoắc Khải Địch vẫn là vô cùng rõ ràng về điểm này. Cho nên, anh muốn dùng ánh nắng mặt trời rực rỡ khuôn mặt tươi cười tới hòa tan máu lạnh của cô.
Hồ Điệp Cốc, Hoắc Khải Địch rất rõ! Người đeo mặt nạ, Hoắc Khải Địch cũng không xa lạ! Bươm buớm số một , anh đã giao thủ! Chỉ là thời điểm mấy ngày trước đi Hồ Điệp Cốc tiếp ứng Hiểu Hiểu , anh mới biết cô chính là bươm bướm số một uy danh hiển hách trên giang hồ !
Bươm buớm số một là sát thủ máu lạnh số một của người đeo mặt nạ, là mẹ hai đứa bé của Hoắc Khải Địch , Sát Thủ máu lạnh nguyện ý sinh hạ đứa bé, cái này bày tỏ Sát Thủ máu lạnh này còn có thể cứu, tối thiểu, cô còn là yêu đứa bé!
Hoắc Khải Địch từ điểm Phạm Hiểu hiểu mang thai , nhìn ra cô cũng không phải một Sát Thủ máu lạnh , cô ngược lại là có thể làm một người mẹ dịu dàng, mang thai xem ra lại làm cho cô mềm mại suy yếu, để cho anh đau lòng.
“Đừng có đắm đuối xem tôi như vậy ! Cút ngay!” Phạm Hiểu hiểu mặt lạnh nghiêng người sang, sau lưng hướng về người đàn ông đắm đuối đưa tình .
“Bà xã , chớ mắng người đừng nói thô tục a, cẩn thận BB nghe thấy rồi sanh ra sẽ mắng chửi người đấy. Em nên biết anh là ai, đó là người luôn ở bên cạnh em , trên cơ sở, em còn mang thai cứu anh , hơn nữa ba năm không cùng người đeo mặt nạ liên lạc, mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm a, anh Hoắc Khải Địch đời này kiếp này làm trâu làm ngựa cũng không có lấy hồi báo, tin tưởng anh có thể giải quyết chuyện Hồ Điệp Cốc , anh có thể cứu A Bưu ra , có thể để cho người đeo mặt nạ biến mất ở trên cái thế giới này, anh có thể khiến cái thế giới này không còn có Hồ Điệp Cốc cái loại địa phương đáng sợ này, tin tưởng anh !”
Phạm Hiểu hiểu cũng không bình tĩnh được nữa , trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt hung hăng , ánh mắt lạnh sưu sưu càng thêm lạnh lẽo nhìn thẳng khuôn mặt Hoắc Khải Địch : “Hoắc Khải Địch ! Tôi cảnh cáo anh đừng đi Hồ Điệp Cốc!
Chuyện của tôi chờ sinh hạ đứa bé sau tôi sẽ giải quyết! Không cần anh nhúng tay!
Anh cũng đừng tự mình đa tình! Tôi cũng vậy không cần anh làm trâu làm ngựa!
Anh chỉ cần làm tốt chức đại tổng giám đốc của anh , mang tốt Thiên Lân cùng Thiên Kỳ! Chớ gây phiền toái cho mình !”
“Bà xã, em ở đây là quan tâm anh sao? Anhthế nào càng nghe càng cảm giác em đang khẩn trương lo lắng cho anh ? Ha ha, ” Mặt Hoắc Khải Địch tặc tặc giảo hoạt nở nụ cười. Phạm Hiểu hiểu tức đến cơ hồ nghĩ đánh cho anh ta hai cái bạt tai, cố nén, người này gò má trên mặt kia như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nụ cười rực rỡ hả hê này treo ở trên mặt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cô còn là cố nén kính động muốn đánh người , ” Hoắc Khải Địch , nếu như anh dám đi Hồ Điệp Cốc, tôi lập tức lúc này rời đi thôi!”
” Đã có Ba con rồi, em còn muốn đi nơi nào?” Hoắc Khải Địch làm bộ mi tâm rối rắm. Thật ra thì, coi như cô muốn rời đi, cũng là không đi được , cái này tầng chót, chính là sát thủ lợi hại nhất Hồ Điệp Cốc cũng không ra vào được m phải dùng dấu vân tay mới có thể mở cửa.
“Thiên Lân cùng Thiên Kỳ là của anh , còn BB trong bụng tôi là không có một chút quan hệ nào với anh !” Phạm Hiểu hiểu mỗi ngày đều là cường điệu về điểm này. Hoắc Khải Địch nghe đến đó nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ hài lòng, con ngươi màu đen chỗ sâu thoáng hiện giảo hoạt càng ngày càng tràn lan: “Hai chúng ta có muốn hay không đánh cuộc, BB trong bụng em chính là của anh !” Giọng nói của anh cực kỳ khẳng định, nói chuyện vang vang có lực, một đôi con ngươi màu đen lên xuống trái phải di chuyển, giống như ở toàn phương vị 360 độ quan sát Phạm Hiểu hiểu, anh có thể nhìn thấu tâm sự của cô !
ÁNh mắt Phạm Hiểu hiểu đờ đẫn thật lâu, trong lòng suy nghĩ, Ôi trời ơi!!! Anh ta là làm sao biết? Cô đang thừ người một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Hoắc Khải Địch trên mặt là nụ cười tặc tặc ánh mắt giảo hoạt , cô không hiểu nổi, anh ta làm sao biết?
“Khụ khụ! Chớ tự đa tình! BB chính là không có quan hệ gì với anh !” Cô vẫn kiên trì cách nói của mình, cô không dễ dàng thỏa hiệp như vậy .
“Sáu con bươm buớm đuổi giết một người phụ nữ , thời điểm người phụ nữ kia kia cùng đường ôm một người đàn ông vào ‘phòng cho tổng thống’, rất khéo chính là, người đàn ông kia đêm đó bị bạn xấu bỏ thuốc kích thích tình dục, thật cùng cô gái kia xảy ra XXOO, cô gái kia là xử nữ, cho nên trên giường đơn có lạc hồng. . . . . .” Hoắc Khải Địch đắc ý nói còn chưa dứt lời, lập tức bị Phạm Hiểu hiểu trắng bệch nghiêm mặt cắt đứt: “Vậy khẳng định không phải là của tôi á! Tôi đã sanh hai đứa bé, tại sao có thể là xử nữ?” con ngươi Phạm Hiểu hiểu lạnh sưu sưu căm thù Hoắc Khải Địch , ánh mắt khinh thường nhìn anh .
“Lý do vô cùng đầy đủ! Hai ngày trước đúng là nghĩ như vậy . Ngày hôm qua anh đi tìm Mike nói chuyện , mới biết sự thật: hai năm trước, em đang trong tình trạng hôn mê , Mike liền cấy ba phôi thai vào trong cơ thể em , nhưng không có khả năng sống ba, khả năng lớn nhất là sống hai, vì vậy là có Thiên Lân cùng Thiên Kỳ. Thiên Lân cùng Thiên Kỳ là thụ thai nhân tạo , thời điểm bác sĩ cấy phôi thai vào trong cơ thể em cực kỳ cẩn thận , cũng không có làm rách màng trinh của em , màng trinh cũng có lỗ , không có lỗ thì phụ nữ tống kinh nguyệt từ nơi nào ra đây ? Phôi thai từ trong lỗ màng trinh tiến vào bên trong cơ thể em , cho nên, coi như em có mang thai bụng lớn ,em vẫn là xử nữ! Thiên Lân cùng Thiên Kỳ là sinh mổ ! Hơn nữa, là em một mình ở lầu hai của Hoắc Công quán mổ bụng sinh con, sau đó mang theo hai đứa bé chạy trốn, bởi vì em là bươm buớm số một , chuyện mổ bụng sinh con như vậy không làm khó được em…em làm cho giọt nước không lọt ra chút nào mà cũng không có để lại vết máu nào , điều này làm cho mẹ anh vẫn không thể giải thích vì sao em bụng lớn như vậy mà liền biến mất được, em là trước sinh con, sau đó là ôm đứa bé rời đi! vách tường bao quanh Hoắc Công quán đều là lưới điện, làm sao có thể vây được bươm bướm số một uy danh hiển hách trên giang hồ đây ? Thiên Lân cùng Thiên Kỳ không có sinh sản tự nhiên , cho nên, em y nguyên là xử nữ. Giải thích của anh đây em tiếp nhận chứ?” Trên mặt Hoắc Khải Địch hài lòng càng ngày càng rõ ràng.
Phạm Hiểu hiểu muốn khóc, Hoắc Khải Địch người này, quá lợi hại! Thế nhưng biết BB trong bụng của cô chính là của anh ta !
“Hoắc Khải Địch , cuộc đời của tôi từ khi gặp anh bắt đầu liền gặp xui á!” Phạm Hiểu hiểu trong mắt chứa đựng nước mắt, cô rất như đưa đám.
“À? Chuyện gì xảy ra?”
“Tôi là do chủ nhân nuôi lớn, nếu như không có chủ nhân, cũng không có tôi Phạm Hiểu hiểu! Tôi năm tuổi thì Hậu gia bị một nhóm cường đạo huyết tẩy, tôi vĩnh viễn nhớ khuôn mặt của người cầm đầu cường đạo đó. . . . . . Chủ nhân cứu tôi ra ngoài, đem tôi nuôi lớn, cho tôi cơm ăn, dạy tôi công phu, không có chủ nhân cũng không có tôi! Chủ nhân là cha mẹ tái sinh của tôi , tôi hôm nay phản bội chủ nhân, là lỗi của tôi! Chờ tôi sinh hạ đứa bé, tôi sẽ trở lại bên cạnh chủ nhân chịu đòn nhận tội, tôi là Sát Thủ máu lạnh , nhưng tôi không giết đứa bé, cho nên, tôi sẽ đem con sanh ra được, trừ đứa bé, tôi cái gì cũng giết ! Bởi vì sợ chủ nhân sẽ làm tôi sẩy thai, cho nên A Bưu mới nghĩ biện pháp để cho tôi tạm thời rời đi Hồ Điệp Cốc , anh cho rằng chủ nhân thật tin tưởng tôi chết sao? Không! Chủ nhân là người đàn ông thông minh gian trá cỡ nào a, anh ta sẽ không tin tưởng tôi thật sự đã chết rồi. . . . . .”
“Hiểu Hiểu, biết thân phận thật chủ nhân của em là ai chăng? Người đeo mặt nạ rốt cuộc là ai? Hắn tại sao muốn ở Hồ Điệp Cốc địa phương hiểm yếu như vậy để huấn luyện Sát Thủ máu lạnh đây?
Những cô gái sát thủ máu lạnh sinh đẹp kia là từ đâu tới đây? Em biết không?” Hoắc Khải Địch bình tĩnh giọng nói hỏi, dường như, anh đã biết đáp án.