Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 8: Long gia có nữ đang trưởng thành



“Kìa, đó là Long Tịch Bảo đấy.”

“Rất được! rất đáng yêu!”

“Rất giống búp bê trẻ con trong tủ kính.”

“Nếu đời này ta có thể cùng cô áy một chỗ, chết cũng không uổng.” Một đám nam sinh xúm lại, nhỏ giọng thảo luận, tất cả ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người một cô gái.

Cô gái này mặc váy kiểu cung đình Anh, làm cho cô vừa dụ hoặc lại vừa hồn nhiên, mái tóc đen mềm mại dài qua lưng làm nổi lên dáng người, trên đầu buộc dây cột tóc thắt nơ bướm, ánh mắt to thần thái sáng lạng, lông mi rất dài giống như cánh bướm, mũi nhỏ khéo léo, linh lung đáng yêu, đặc biệt là, miệng cô hồng nhạt tự nhiên, làn da trắng nõn làm cho cô trở nên yếu đuối.

Đúng vậy, cô chính là Long Tịch Bảo,15 tuổi, Long Tịch Bảo đã muốn làm cho đám đàn ông điên cuồng bởi sự xinh đẹp, mỗi người đều biết tiểu công chúa Long gia ôn nhu khả ái, tinh thông cầm kỳ thi họa, nếu ở cổ đại chính là đệ nhất tài nữ……

Nhưng là không ai biết, cô trừ bỏ tinh thông cầm kỳ thư họa, còn tinh thông triệt quyền đạo, Judo, không thủ đạo, đấu súng.

Cô kỳ thật là cô gái phá phách, nhìn từ bên ngoài thì cô chỉ là cô gái mảnh mai không chịu nổi một đòn.

Còn nhớ rõ lúc 5 tuổi, con heo chửi rủa người nhà của cô, đánh cô, 2 tuần sau, cô tự tay khiến con heo vào bệnh viện, có lẽ bạn nghỉ cô rất tàn nhẫn, nhưng là… Cô phải cố học tàn nhẫn, cô phải bảo vệ người nhà của cô, đó là ràng buộc duy nhất.

Giờ phút này, cô gái đang đi về phía xe ôtô ở đằng trước, một người đàn ông mở cửa xe cho cô, chỉ thấy cô cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ!

Làm tất cả mọi người cùng hít một hơi, ngừng thở, trời ạ… Cô ấy thật sự là rất dịu dàng….

Vương Phong nhìn Long Tịch Bảo, cô chủ nhà bọn họ thật sự rất đáng yêu.

“Chú Vương làm sao vậy?”

“Cô chủ càng lớn càng xinh đẹp rồi, qua hai năm nửa, cửa lớn Long gia nhất định bị người đến cầu hôn đạp nát.” Vương Phong ngồi trên xe, ca ngợi nói.

“Hì hì, chú Vương nói như vậy, cháu sẽ kiêu ngạo mất.” Long Tịch Bảo le lưỡi làm mặt quỷ….

“Ha ha, cô chủ có tư cách để kiêu ngạo, chúng ta đi thôi, hai cậu chủ đang đợi.”

“Được, chú Vương chạy nhanh một chút, tính tình Anh Bác không tốt, không thể để anh ấy chờ lâu.”

“Được được, cô chủ ngồi vững.”

Long gia

“Anh Bác, anh Hiên, cha mẹ, con đã trở về.” Ngọt ngào thanh âm từ trong miệng Long Tịch Bảo truyền đến.

“Bảo bối của mẹ đã trở về, mau tới đây, mẹ chuẩn bị bánh ngọt ô mai cho con đó.” Phượng Vũ Mặc vui vẻ lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Long Tịch Bảo ngồi xuống, thật vất vả hôm nay Long Phi Tịch mới không có ở nhà, cô rốt cục có thể cùng con gái bảo bối thân thiết một chút!

Ai biết vừa ngồi xuống, con gái bảo bối của mình đã bị đứa con lớn Long Tịch Bác nhẹ nhàng ôm lên đùi, cô ai oán nhìn con trai: “Bác, con để cục cưng nói chuyện với mẹ một chút thôi.”

“Chờ ông xã của mẹ đi.” Long Tịch Bác không thèm nhìn mẹ đáng thương, duỗi tay vuốt ve sợi tóc dài của Long Tịch Bảo.

“À, cha đâu? Cha sao để mẹ một người ở nhà?!” Long Tịch Bảo kinh ngạc phát hiện, cha hận không thể mỗi ngày đem mẹ đặt trong túi áo, lại phá lệ cho mẹ ở nhà.

“Hôm nay mẹ em nói bà không thoải mái, cho nên cha em để bà ở trong nhà, nếu bị ông ấy phát hiện bà xã không thoải mái lại ở phòng khách uống trà ăn bánh ngọt, phỏng chừng người nào đó kết cục nhất định rất thảm.” Long Tịch Hiên ôn nhu giải thích, cũng cầm lấy bánh ngọt từng miếng một đút Long Tịch Bảo ăn. Trán Phượng Vũ Mặc hiện ba đường hắc tuyến…… Bọn họ rốt cuộc có phải con mình sinh không vậy……

“Anh Bác buông, em muốn cùng mẹ ngồi chút.” Long Tịch Bảo không thuận theo, vặn vẹo thân thể: “Đừng nhúc nhích, ngồi im!” Long Tịch Bác lạnh lùng quát.

Phượng Vũ Mặc uống ngụm cà phê, cô khẳng định này hai thằng nhóc này nhất định giống Long Phi Tịch, giống nhau đều bá đạo, đừng nhìn Long Tịch Hiên ra vẻ ôn nhu, kỳ thật rất âm hiểm.

“Mẹ chỉ thích ngồi trên đùi cha, có phải hay không, mẹ?” Long Tịch Hiên cười hỏi…

“Ha ha… Ha ha… Ai nói không phải đâu.” Phượng Vũ Mặc rầu rĩ nói… Thấy được rồi chứ, ý tứ của nó là nói, mẹ dám nói không phải, cha không bóc một tầng da của mẹ mới là lạ.

“Mẹ, người nên lên giường mà nằm đi, để cho cha trở về thấy người ở đây thì rất phiền toái.” Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói.

Nói còn chưa nói xong….

“Mặc nhi, em đang làm gì?” Long Phi Tịch lạnh lùng nhìn vợ đang ăn bánh ngọt.

Anh thấy cô không thoải mái, mới để cô ở nhà, muốn cho cô nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại, cô không ở trên giường nghỉ ngơi, lại ở đây nói chuyện phiếm ăn bánh ngọt, làm anh tưởng cô mệt lắm chứ….

“Khụ… Khụ… ông… ông xa công, anh đã về.” Thình lình thanh âm, làm Phượng Vũ Mặc sợ tới mức bánh ngọt nghẹn trong cổ họng, phải cố gắng uống một ngụm nước… Tình hình thật xấu…

“En không nằm trên giường, sao lại ra đây ăn bánh ngọt? Hửm? Tinh thần rất tốt?” Long Phi Tịch ôm lấy lão bà đang chột dạ, lạnh giọng hỏi…..

“Em… Em….” Phượng Vũ Mặc chớp chớp mắt đẹp, ý đồ hoãn lại hình phạt sắp phải thi hành.

“Ha ha, chúng ta trở về phòng tâm sự một chút!!!” Long Phi Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, tuyên bố…

Trước khi trở về phòng, anh xoay người nói: “từ ngày mai, cha sẽ dẫn Mặc nhi đi vòng quanh thế giới, công ty để cho các con quản lí.” Long Tịch Bác và Long Tịch Hiên liếc một cái, trầm mặc……

“25 năm huấn luyện, các con đã sớm quen rồi, đừng làm cho cha thất vọng.” Long Phi Tịch ra vẻ thản nhiên nói, kỳ thật chỉ có anh biết, hai đứa con này chính là sự kiêu ngạo lớn nhất của đời anh, tuy rằng anh dành cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, nhưng… anh yêu bọn họ, bởi vì bọn họ là kết tinh của anh và Mặc nhi, là ông trời ban cho anh kiêu ngạo.

“Chăm sóc cục cưng thật tốt, đừng khi dễ nó.” Long Phi Tịch nói xong câu cuối cùng, ôm vợ đang giãy dụa không thôi trở về phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.