Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 52: Long Tịch Hiên bộc phát



Long Tịch Bảo đã sớm biết Long Tịch Bác sẽ xông vào, cho nên, cô cố ý, để xem bà đây có làm cho hai người tức chết không, ai bảo hai người tự cao làm chi, chỉ thấy cô làm như không có gì, tiếp tục xem ti vi của cô, ăn đồ ăn của cô, giống như hai người ở cửa chỉ là không khí.

Một lúc sau, Long Tịch Bác không nhịn được, hỏi: “Em làm gì vậy hả?”

Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại, meo meo nói: “Anh còn phải hỏi sao? Không phải là anh đã gắn camera ư? Đi xem hình ảnh nó quay được đi, cần gì phải đến đây làm điều thừa chứ.” Nhét khoai tây chiên vô miệng, nhai nhai nhai

Ừm, khoai tây chiên hiệu này vừa giòn lại vừa thơm ngon, không tệ, không tệ.

“Em ” Long Tịch Bác bị cô châm chọc như vậy, giận đến nỗi chỉ nói ra một chữ.

“Bảo Bảo, đừng làm rộn nữa, đi xuống ăn điểm tâm với anh Hiên đi, sau khi ăn xong, anh sẽ dẫn em đến công viên chơi, em muốn chơi bao lâu thì chơi, muốn ăn gì thì ăn, được không?” Long Tịch Hiên dịu dàng nói.

“Em đã lớn rồi, công viên không còn thích hợp với em nữa, em nên ngoan ngoãn ở trong nhà, tốt nhất là cửa lớn không ra, cửa sau không tới gần, học tập cho tốt để trở thành con gái thiên kim, không nên ra ngoài chơi bời lêu lổng. Cũng sợ các anh không yên lòng, sợ em quan hệ bừa bãi bên ngoài, cho nên, ý tốt của anh, em xin nhận.”

Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại như cũ, vẫn xem ti vi, lại bốc một miếng bò khô vào trong miệng, ừ ~ không tệ, vị cay quả nhiên ăn ngon.

Lần sau phải mua hãng này tiếp mới được.

“…” Nụ cười của Long Tịch Hiên cứng ở trên mặt, bị cô nói đến nỗi không ra lời.

Long Tịch Bác bước một bước dài, vọt tới trước mặt cô, chắn trước tivi, đủ rồi, anh chịu đủ cảm giác bị cô bỏ rơi, cũng chịu đủ sự chê cười của cô, lạnh lùng mở miệng, nói: ” Long Tịch Bảo, em quá đáng vừa phải thôi.”

Long Tịch Bảo nâng cặp mắt đẹp lên, nhìn anh một cái, vô tội mà meo meo: “Không đúng sao? Chẳng lẽ ngay cả xem tivi em cũng không được phép? Kế tiếp có phải các người muốn đập hư TV, tịch thu máy vi tính, rồi đem tất cả đồ ăn của em đi, để cho em không ăn không uống không chơi không nhìn, mỗi ngày chỉ được nằm trên giường mà sống qua ngày hả?”

Long Tịch Bác tức giận, gạt phăng đồ ăn bên người cô, lên giường, đè lên thân thể mềm mại của cô, mắt sắc nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói: “Em đừng được voi đòi tiên, mọi việc đều có giới hạn thôi. Tốt nhất là em đừng chọc đến giới hạn của anh.”

Long Tịch Bảo bị anh đè ở phía dưới, khẽ cười ngọt ngào, sau đó bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh, khêu gợi liếm liếm đôi môi đỏ mọng, mềm mại lên tiếng: “Sao? Anh muốn đánh?”

Long Tịch Bác bị phản ứng cùng vẻ mặt khác thường của cô hù sợ, ngơ ngác nhìn cô, không biết nên nói gì.

Long Tịch Bảo nhìn áo sơ mi trắng của Long Tịch Bác bị dính đầy dầu mỡ mà cô mang lại, cười cười, đem ngón tay đưa đến bên môi, dùng lưỡi thơm tho liếm liếm, động tác kia muốn bao nhiều mị hoặc thì có bấy nhiêu, thiếu chút nữa khiến hai tên sinh đôi bị điện giật chết

Long Tịch Bác còn ở trong trạng thái khiếp sợ, chỉ có thể sững sờ nhìn cô. Long Tịch Hiên nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi: “Bảo Bảo, em làm sao vậy?” Cô không bị quỷ nhập chứ.

“Em không sao cả, em đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một sủng vật, khiến chủ nhân cao hứng, đó vừa là chức trách, vừa là sứ mạng, em lại làm gì không đúng sao? Các anh không thích à?” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào.

Long Tịch Hiên nhíu mày một cái, có chút không vui: “Ai nói em là sủng vật? Rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Không phải sao? Em nghĩ hai anh làm bao chuyện như vậy chẳng qua là muốn như vậy, giống như nuôi một con chó chẳng hạn, chủ nhân nó sẽ đeo cho nó một vòng cổ hoặc dây xích, mà các anh lại trang bị cho em camera công nghệ cao, em thật vinh hạnh.” Long Tịch Bảo khẽ nghiêng đầu, bộ dáng vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.

Long Tịch Hiên hít sâu một hơi: “Khi nào thì em mới quậy đủ hả?”

“Em quậy? Em có quậy sao? Em không yêu cầu ra khỏi cửa, cũng không yêu cầu được đi gặp bạn bè, em quậy chỗ nào?” Long Tịch Bảo mê mang hỏi.

“Vậy em bình thường lại đi.” Long Tịch Hiên nhìn cô, tiếp tục nói.

“Cái gì gọi là bình thường? Em cảm thấy bây giờ mình rất bình thường, trước kia là do em chưa giác ngộ, các anh yên tâm, về sau em sẽ không gây thêm phiền toái, các anh cứ yên tâm đi làm, em sẽ ở nhà, không đúng, ở trong gian phòng này các anh trở lại, không phải nhà chúng ta còn có người làm vườn sao, ngộ nhỡ em ra khỏi cửa phòng, vừa lúc đụng phải một người làm vườn đẹp trai, nói không chừng liền bám dai dẳng lấy, các anh nói có đúng không?” Long Tịch Bảo cười rất chi là ngọt ngào.

“Em ” sinh đôi trăm miệng một lời mà thốt lên.

“Các chủ nhân à, các anh còn phân phó gì không? Cần em múc nước rửa chân, hay các anh muốn tìm người đánh một trận cho hả giận, nói ra đi, không sao đâu, đừng ngại.” Long Tịch Bảo xuống giường, bước đến trước mặt Long Tịch Hiên, đưa hai bàn tay ngọc ngà khoác lên cổ anh, khẽ ngẩng đầu, xấu hổ, một bộ mặc cho người muốn làm gì thì làm.

Long Tịch Hiên tức giận gạt tay cô ra, hung hăng nói: “Em nghĩ em là sủng vật đúng không, được, giống như em mong muốn, bắt đầu từ hôm nay, em phải sống trong phòng, không được đi đâu, em dám nhảy ra cửa phòng một bước em sẽ chặt chân của em.”

Nói xong cũng không quay đầu lại, rời đi. Long Tịch Bác có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng của Long Tịch Hiên, không thể tin được những lời này là từ trong miệng đứa em trai nói ra, so với anh còn hung ác hơn.

Ánh mắt của Long Tịch Bảo thoáng qua một tia bị thương, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, cô quay đầu nhìn về phía Long Tịch Bác, nhẹ giọng hỏi “Chủ nhân Bác còn có gì phân phó sao?”

“Em…” Câu này của cô khiến những lời mà anh định an ủi cô biến mất, con bé chết tiệt, tính bướng bỉnh lại tái phát mạnh mẽ rồi, phiền não vò tóc, anh giận đùng đùng đá cửa ra ngoài.

‘Rầm’, một tiếng vang thật lớn, Long Tịch Bảo thu lại khuôn mặt tươi cười, sững sờ nhìn cánh cửa, mệt lả ngồi bệt trên sàn.

Đây chính là điều cô muốn sao? Cô quá đáng quá hay không


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.