Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 46: Cắt trúng ngón tay người nào?!



Doãn Thiên suy nghĩ về lời Long Tịch Bảo nói, có không? Sẽ có một cô gái như vậy tới cứu vớt anh sao?

Không biết tại sao trong đầu của anh rất tự nhiên hiện ra hình ảnh Long Tịch Bảo cười ngọt ngào cùng với má lúm đồng tiền thật sâu, nếu như cô gái ấy là cô, anh sẽ hạnh phúc như lời cô nói không?

Doãn Thiên bị cái ý nghĩ đột nhiên thoáng qua này làm sợ hết hồn, chẳng bao lâu sau, anh đã đem cô làm hạnh phúc của mình? Cô chỉ là con cờ của anh, không phải sao? Là gần đây mình quá mệt mỏi ư?

Tại sao trong đầu đều hiện lên tất cả đều hình ảnh của cô, hình ảnh cô đánh đàn, nấu cơm, ăn kem, có vẻ mặt tức giận, lại có vui vẻ, ủy khuất, thậm chí còn có bộ dạng nịnh hót, tất cả, là cô, tất cả đều là cô.

Long Tịch Bảo nhìn Doãn Thiên đang ngẩn người, dùng tay nhỏ bé quơ quơ trước mắt anh, khẽ gọi: “Anh Thiên, hồi hồn nhanh.”

Doãn Thiên mệt mỏi lắc đầu một cái, anh đang nghĩ cái gì vậy, quả nhiên gần đây quá mệt mỏi, cần buông lỏng một chút.

Đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hài hước “Tuổi không lớn lắm mà hiểu nhiều chuyện ghê.”

“Người ta không nói giỡn đâu.” Long Tịch Bảo không vui khi thấy anh vuốt ve, nhẹ nói.

“Tốt lắm, đừng nói cái này nữa, anh muốn ăn món em nấu.” Doãn Thiên rất không khách khí nói.

“Hả? Nhưng khuya lắm rồi, em muốn về nhà, em đã đồng ý với anh Hiên và anh Bác hôm nay về nhà ăn cơm.” Long Tịch Bảo nhẹ nhàng nói. Nhưng thật ra là bởi vì cô đã hứa với Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên: đời này chỉ làm món ăn cho hai anh ăn, nhưng cô lại không muốn làm Doãn Thiên đau lòng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

sắc mặt Doãn Thiên tối thầm, nói: “Chúng ta đã lâu không gặp nhau, bây giờ em phải về ư, bây giờ còn chưa đến thời gian ăn cơm tối mà.”

Long Tịch Bảo nhìn anh một chút, khẽ cắn răng, cứng ngắc mà cười cười, nói “Vậy cũng tốt, anh muốn ăn cái gì?”

Long Tịch Bảo mới vừa nói xong câu đó, sinh đôi ở bên kia màn ảnh lớn đều không hẹn mà cùng bóp nát ly thủy tinh trong tay, mặc cho rượu đỏ vẫy ra ngoài, cũng không nhìn bàn tay đang chảy máu đầm đìa, hai cặp ưng mâu (mắt sắc như chim ưng) gắt gao nhìn chăm chú vào cô gái tóc dài trong màn hình, hận không thể trừng cô thủng mất lỗ, cô lại lừa bọn họ, khi cô quay người thì lại quên bẵng đi lời hứa với bọn.

Doãn Thiên khẽ cười, đọc lên một chuỗi tên đồ ăn “Cá nấu cải chua, cải trắng xào, gà xé cay, tôm chiên, thịt kho, cơm rang trứng.”

“Thùng cơm, anh ăn được hết nhiều như vậy sao?” Long Tịch Bảo khẽ cười hỏi.

Doãn Thiên trực tiếp búng trán cô: “Em nói ai là thùng cơm? Ăn không hết có thể để tủ lạnh, ngày mai ăn tiếp.”

Long Tịch Bảo che cái đầu nhỏ luôn chịu ‘cực hình ’, lớn tiếng nói: “Anh giống Long Tịch Bác ghê, động một chút là đánh đỉnh đầu người ta, vô lương! Thất đức!”

Doãn Thiên âm hiểm cười một chút, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, mở miệng “Em lặp lại lần nữa, hử?”

Long Tịch Bảo vội vàng cười, “Anh giống anh Bác nhà em, học rộng tài cao, kiến thức rộng rãi, phong lưu phóng khoáng, tác phong nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái, âm hiểm xảo trá ”

“Âm hiểm xảo trá?! Hử?” Doãn Thiên cười, cười càng thêm rực rỡ rồi.

“Em em đi nấu cơm.” Long Tịch Bảo ngậm miệng, điều khiển chân của mình chạy vào phòng bếp.

Ở phòng bếp, rau đã rửa sạch, cô cầm dao thái, bi tráng nhìn ngón tay ngọc thon dài của mình, sau đó đem ngón tay cầm lấy rau cải trắng, giơ tay chém xuống

Máu đỏ tươi nhiễm đỏ dao thái sắc bén, cũng nhiễm đỏ rau cải trắng, sau đó chỉ nghe tiếng thét chói tai khoa trương của Long Tịch Bảo “A!!!!!!!” Vọng khắp nhà Doãn Thiên.

Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt ( độc giả: có phải tác giả quá khoa trương hay không. …..Viên cuồn cuộn: ví dụ, đây là ví dụ mà thui, o(╯□╰)o …. Xu: đấy là lời của tác giả đấy, ko phải của xu đâu nhá @@)

Cặp sinh đôi lại hận đến nghiến răng, rốt cuộc cô đang làm gì, bọn họ nhìn rất rõ ràng, đây rõ ràng chính là cô tự làm, có ai lại chìa ngón tay dọc theo củ cải rồi cắt đâu chứ, Long Tịch Bác nhịn không nổi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cô trở về, hoặc là chửi mắng một trận cho hả giận trước đã.

Long Tịch Hiên ngăn anh lại, nhàn nhạt nói đến “Xem xem con bé muốn làm gì đã, đừng xúc động.” Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, nặng nề ném điện thoại lên trên bàn, phát ra một tiếng ‘Bốp’, sau đó lại hít thở sâu mấy hơi, tiếp tục xem màn ảnh.

Doãn Thiên nghe tiếng thét chói tai, vội vàng chạy vào phòng bếp, nhìn thấy tay phải của Long Tịch Bảo nắm chặt ngón trỏ tay trái, trên tay có vết máu.

Anh chạy đến bên cạnh cô, khẩn trương nhìn vết thương, vết thương lớn như vậy, lại sâu như thế, dùng miệng khẳng định không cầm được máu, anh vội vã vọt tới phòng ngủ, lấy ra hòm thuốc, tay chân luống cuống xông tới phòng bếp, cầm ngón tay ngọc thon dài với vết máu loang lổ kia, dùng nước rửa bớt vết máu, sau đó cẩn thận giúp cô băng bó vết thương.

Long Tịch Bảo đau đến nước mắt lưng tròng, a a a a gọi không ngừng, trời ạ, thật là nghiệp chướng mà, Long Tịch Bảo hít mũi một cái, ngón tay a ngón tay, mày tha thứ cho tao đi, tất cả đều vì bảo vệ lời hứa đối với cặp song sinh kia, ai bảo tao thích bọn anh, nghiệp chướng mà.

Doãn Thiên thận trọng giúp Long Tịch Bảo băng bó kỹ ngón tay, nắm lấy bàn tay không bị thương của cô vào phòng ngủ, lấy tay lau nước mắt trên mặt bởi vì đau đớn mà chảy xuống của cô, nhẹ giọng trách mắng “Sao em không cẩn thận như vậy hả?”

Long Tịch Bảo lắc đầu: “Dao nhà anh muốn uống máu người, nó thấy máu em thơm, liền hôn tay em một hớp, kết quả là như vậy.” Nói xong, Long Tịch Bảo đưa ngón trỏ ra.

Đưa ngón trỏ ra xong mới bắt đầu tỉnh lại, tại sao vừa rồi không nghĩ ra nhỉ, nếu như vừa rồi cắt phải là ngón giữa, vậy bây giờ cô có thể quang minh chính đại giơ ngón giữa ra, thiên chân vô tà nói với anh, “Hê hê, anh Thiên, anh xem ngón giữa của em có đeo băng này.” ngất, lúc nào rồi mà cô còn suy nghĩ lộn xộn lung tung vậy chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.