Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 191: Hôn lễ (trung)



Trước cửa giáo đường, Long Tịch Bảo được Long Tịch Hiên đỡ tay bước xuống xe, nhìn giáo đường to lớn, cô không khỏi trợn to hai mắt, cái giáo đường này được xây vào lúc nào a… Cô sao không biết.

“Thích không? Đây là lúc em 10 tuổi, tụi anh đã xây nó cho em, vẫn chưa có người nào từng tới, cũng chưa có ai thấy qua.” Long Tịch Hiên nhẹ giọng nói nhỏ ở bên tai cô.

Long Tịch Bảo kinh ngạc nhìn anh, khẽ gật đầu, 10 tuổi… năm cô 10 tuổi, bọn họ đã chuẩn bị để kết hôn với cô… 10 tuổi…

“Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp.” Long Tịch Hiên dịu dàng nói.

Long Tịch Bảo cắn môi dưới, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống.

Cặp sinh đôi dắt cô đi vào giáo đường thuộc về riêng cô… Trong giáo đường một vùng tối đen, bọn họ mang cô vào phòng nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài.

Long Tịch Bảo ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, bộ áo cưới lộ vai bó sát người, ôm lấy dáng người mỹ lệ của cô, cổ áo thiết kế thấp ngực bởi vì có lông vũ mà khiến vẻ mỹ lệ của cô như ẩn như hiện, dưới vạt áo là tầng tầng lụa mỏng, mỗi một tầng lụa mỏng đều đính kim cương, dưới những góc độ khác nhau mà lấp lánh vẻ chói lọi mê người, tóc không được buộc lên hoàn toàn, mà là uốn thành búi tóc, sợi tóc tinh vi dưới sự khéo tay của nhà tạo hình hiện ra đường cong ưu nhã, đan xen ở đỉnh đầu của cô, một mảnh rèm che tinh tế bằng thủ công nhẹ nhàng che trên trán cô, khiến cô trông thật giống như mỹ nữ thời cổ đại nhưng cũng không mất đi phong cách hiện đại, cô sắp kết hôn rồi… gả cho hai người đàn ông cô yêu nhất… Long Tịch Bảo kéo nhẹ khóe miệng, mỹ nhân ở trong kính cũng làm động tác giống như vậy…

Chỉ chốc lát sau, nhà tạo hình cùng thợ trang điểm đi vào, giúp cô sửa sang lại áo cưới, chỉnh sửa lại kiểu tóc, trang điểm bổ sung, càng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, lại càng hài lòng với thành quả lao động của mình, cô ấy… cô ấy là cô dâu hoàn mỹ nhất mà bọn họ từng thấy.

Đã đến giờ, Long Tịch Bảo dưới sự dẫn dắt của ba phù dâu, đi về hướng thảm đỏ, chờ đợi cha của cô là Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn nhìn cô, dịu dàng kéo ra một nụ cười cưng chiều: “Con gái của cha thật xinh đẹp.”

“Cha.” Long Tịch Bảo ngọt ngào gọi.

Hành khúc đám cưới vang lên, Nam Cung Viễn dắt tay Long Tịch Bảo đi về phía cặp sinh đôi đang chờ đợi bọn họ ở phía trước bục làm lễ, Nam Cung Viễn đặt tay Long Tịch Bảo vào trên tay của bọn họ, nhỏ giọng nói: “Con gái của cha liền giao cho các con, nhớ kỹ lời mà cha đã từng nói trước kia.”

“Vâng, thưa cha vợ.” Cặp sinh đôi trăm miệng một lời nói.

Nam Cung Viễn khẽ cười lùi xuống, ngồi vào hàng ghế dành cho người thân.

Đúng lúc này, một hồi âm thanh ‘lả tả’ vang lên, tất cả những tấm rèm cửa sổ bằng nhung màu hồng ở bốn phía đều được kéo lên, giáo đường vốn đang tối mịt nhất thời sáng lên, ánh mặt trời chiếu sáng vào, phủ lên những người có mặt ở đây một vầng sáng màu trắng. Cùng lúc đó, một hồi âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên, mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà thật cao, hai mảnh vải màu đỏ tản ra hai bên trái phải, trên không trung vẫy ra một đường cong mê người, Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, mới phát hiện, trần nhà là dùng cửa sổ bằng thủy tinh vây quanh mà thành, không biết bọn họ dùng phương pháp gì, ánh mặt trời tập trung đến trên người của bọn họ, giống như ánh đèn, làm bọn họ nổi bật thành tiêu điểm.

“Em đã nói, em muốn ‘quang minh chính đại’ gả cho tụi anh, có nhớ không?” Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo còn đang sững sờ, cười khẽ mà nói.

Long Tịch Bảo gật đầu một cái, nói không ra lời.

“Chỉ cần là em muốn, tụi anh đều sẽ cho em.” Long Tịch Bác nói tiếp, trên mặt là vẻ dịu dàng hiếm có.

“Anh Bác…” Long Tịch Bảo có chút nghẹn ngào.

Lúc này, mục sư nhìn Long Tịch Bác cùng Long Tịch Bảo, bắt đầu nói: “Dearly beloved, we are gathered here today to join this man and this woman in holy matriomony. Do either of you have any reason why you should not legally be joined in marriage??” (Chào mọi người, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tham gia vào hôn lễ thiêng liêng của quý ông và quý cô đây. Xin hỏi trong các bạn, có ai có lý do gì cho rằng lời thề hôn nhân của các bạn là không hợp pháp hay không?)

Bọn họ không nói gì.

Mục sư nói tiếp: “Is there anyone present who can show any just cause why these two people should not be legally joined in marriage?” (Trong số các vị tại đây, có ai có thể đưa ra lí do chính đáng, chỉ ra rằng hôn nhân của hai vị này là không hợp pháp hay không?)

Mọi người không nói gì.

(Đoạn này là mục sư hỏi hai anh chị LTB và LTB bằng tiếng anh, nên tên của hai người cũng để nguyên kiểu phiên âm nhé)

“Then, XI BO LONG, do you take YAN NAN GONG to be your lawful, wedded wife?” (Vậy thì, Long Tịch Bác, anh có nguyện ý chấp nhận cô Nam Cung Yên là người vợ hợp pháp của mình hay không? )

Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo, kiên định mà dịu dàng nói: “I do.”

“And you, YAN NAN GONG do you take XI BO LONG to be your lawful, wedded husband?” (Và cô – Nam Cung Yên, cô có nguyện ý tiếp nhận anh Long Tịch Bác là người chồng hợp pháp của mình không?)

“I do.” Long Tịch Bảo nắm tay Long Tịch Bác, nhẹ nhàng nói.

Mục sư gật đầu một cái, lại nhìn về phía Long Tịch Hiên, nói bằng thứ tiếng Trung không lưu loát, “Long Tịch Hiên, anh có nguyện ý để Nam Cung Yên trở thành vợ của mình, cùng cô ấy kết hôn? Bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn đối với cô ấy trung trinh không đổi cho đến cuối cuộc đời hay không?”

“Tôi nguyện ý.” Long Tịch Hiên không chút do dự trả lời.

“Nam Cung Yên, cô có nguyện ý để Long Tịch Hiên trở thành chồng của mình, cùng anh ấy kết hôn? Bất luận tật bệnh hay khỏe mạnh, hoặc mọi lý do khác, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn đối với anh ấy trung trinh không đổi cho đến cuối cuộc đời hay không?”

“Tôi nguyện ý” Long Tịch Bảo cầm tay Long Tịch Hiên, cười đáp.

Mục sư nhìn về phía đám đông khách mời dự lễ cưới, hắng giọng hỏi: “Các vị có nguyện ý làm chứng cho lời thề kết hôn của bọn họ hay không?”

“Nguyện ý.”

“Hiện tại các vị có thể tuyên thệ rồi.” Mục sư nhìn về phía ba người nam nữ xuất sắc trước mắt.

Long Tịch Bác đối mặt với Long Tịch Bảo, cầm tay phải của cô, nhẹ giọng nói: “Anh dưới sự chứng giám của Thượng Đế, trịnh trọng xin thề, tiếp nhận em trở thành vợ của anh, kể từ hôm nay, bất kể họa phúc, địa vị cao thấp, tật bệnh hay khỏe mạnh, đều yêu em, quý trọng em, cho đến chết.”

Long Tịch Bảo kéo tay anh, dịu dàng nói: “Em dưới sự chứng giám của Thượng Đế, trịnh trọng xin thề, tiếp nhận anh trở thành chồng của em, kể từ hôm nay, bất kể họa phúc, địa vị cao thấp, tật bệnh hay khỏe mạnh, đều yêu anh, quý trọng anh, cho đến chết.”

Xoay người đối mặt với Long Tịch Hiên, lại làm một lần nữa.

“Mời trao nhẫn.”

Long Tịch Bác cầm lên chiếc nhẫn kim cương hình ngọn lửa trên Thánh kinh, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay trên tay phải của Long Tịch Bảo.

Long Tịch Bảo cũng cầm lên chiếc nhẫn kim cương kiểu nam hình ngọn lửa đeo vào ngón tay của anh.

Long Tịch Hiên cầm lên chiếc nhẫn kim cương hình nước giọt trên Thánh kinh, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay bên tay trái của Long Tịch Bảo.

Long Tịch Bảo cũng cầm lên chiếc nhẫn kim cương kiểu nam hình giọt nước đeo vào ngón tay của anh.

“Tôi đã làm chứng cho lời thề tình yêu của các bạn dành cho đối phương, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng tuyên bố với các vị đang ngồi dưới kia, các bạn trở thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.” Mục sư mỉm cười nói.

Cặp sinh đôi đồng thời vén lên khăn che mặt của Long Tịch Bảo, ở trên mặt của cô in xuống tình yêu say đắm trọn đời của chính mình… Giờ khắc này được các phóng viên chen lấn tranh giành chụp lại, trở thành sự vĩnh hằng duy mỹ… Ánh mặt trời chiếu sáng bọn họ, trong mắt của hai chú rể tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, cô dâu mang theo nụ cười ngọt ngào, chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt… Cô… từ đây chính là vợ của bọn họ rồi. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.