Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 19: Tránh xa hắn một chút



Edit: Pé Ni kute của tớ

Beta: Hạ Tuyết Thiên

Quả nhiên, tin tức rất nhanh truyền khắp trường học. Tất nhiên cũng lọt vào tai Long Tịch Hiên và Long Tịch Bác.. Lúc này, vẻ mặt hai người không hờn cũng không giận chỉ ngồi trong phòng khách chờ người nào đó “trở về”.

Hôm nay, mí mắt Long Tịch Bảo cứ giựt giựt như báo hiệu điềm xấu. Ngay cả buổi trưa lúc bắn cung, cung lại gãy. Lúc này, tâm tình cô thập phần bất an, ngồi trên xe cầu nguyện mong cho không có chuyện gì xảy ra.

Kèm theo lời cầu nguyện của cô, Lincolnquay vòng bốn bánh xe “chậm rãi” lái vào khuôn viên Long Gia. Đôi chân như ngọc của Long Tịch Bảo bước đi có thể sánh ngang tốc độ của một con rùa. Đi tới trước cửa, nâng cánh tay nhỏ bé “nhẹ nhàng” dùng chìa khóa mở cửa. Sau đó “từ từ” đưa cái đầu nhỏ nhắn vào trước, kết quả…

“Em tính trốn ư, quay lại đây.” Long Tịch Bác nói từng câu từng chữ một.

Long Tịch Hiên nhàn nhạt nhìn cục cưng đang chột dạ, không nói lời nào.

Long Tịch Bảo trong lòng giật mình. Quả nhiên là có điềm xấu…..Ngượng ngùng bước vào.

Sau đó từ từ đóng cửa lại, từng bước từng bước hướng tới Long Tịch Bác: “Lại đây nhanh lên.”

Long Tịch Bác thật không kiên nhẫn nói, giọng nói lại ôn nhu, thật khác thường nha. Có thể tưởng tượng được có người dùng loại ôn nhu đó nói xong lại bảo “em cút”, cảm đó dùng một chữ “lạnh” để nói nên lời …..

Long Tịch Bảo vội vàng chạy tới bên cạnh Long Tịch Bác, chủ động nhào vào trong ngực và hôn anh. Vừa hôn xong, không kịp thở, lại thật nhanh nhào tới ngực Long Tịch Hiên, “đói khát” hôn lên bờ môi mỏng nhưng lạnh như băng của anh, hôn thắm thiết, gặm gặm gặm..sau đó…..( ố ố lấy lòng người ta trắng trợn thật =]]z)

“Ngô……..Không được, em muốn thở…” Chỉ thấy Long Tịch Hiên dùng bàn tay nhỏ bé của cô đẩy từ bị động sang chủ động, vừa nói vừa chật vật hưởng thụ.

Hiện thời, cô cho rằng Long Tịch Hiên muốn hôn chết mình, Lần nữa, cô lấy lại được không khí. Long Tịch Hiên thở dốc nhìn người ngồi trong ngực anh tham lam hấp thụ không khí thật đáng yêu, nhờ vậy cũng làm giảm bớt lửa giận trong lòng.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn bọn họ. Nếu như không phải dưới tình huống này, anh sẽ cực kỳ vui vẻ nhưng là…………

“Bảo Bảo, cục cưng có biết Doãn Thiên không?” Long Tịch Hiên ôn nhu hỏi.

“Dạ…Biết.” Long Tịch Bảo vẫn còn đang tham lam hấp thụ không khí.

“Em thật to gan, xem ra không đem lời anh nói để trong lòng.” Long Tịch Bác vỗ bàn phát ra tiếng vang thật lớn, dọa Long Tịch Bảo hết hồn, liền trốn trong ngực Long Tịch Hiên.

Trời ạ…Thật là khủng khiếp, đáng sợ quá.

“Bác, đừng như thế. Bảo Bảo làm sao lại không nghe lời. Phải không, Bảo Bảo.” Long Tịch Hiên vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen của cô.

Long Tịch Bảo nghe âm thanh ôn nhu, cảm giác anh nhẹ nhàng vuốt ve cô. Liền dùng ánh mắt ngấn lệ nhìn anh…Song…nhìn thấy vẻ mặt khác của anh…

“A a a…Bình tĩnh tí. Em không có. Em không phải là không để lời nói của các anh trong lòng mà là luôn khắc sâu trong lòng. Em thề, em đảm bảo.” Long Tịch Bảo kích động nói lớn tiếng.

“Vậy em nói xem. Em và cậu ta có quan hệ gì, nói rõ ra. Em dám nói láo một câu nào, anh sẽ để em chết rất thê thảm!” Long Tịch Bác chất vấn.

“Là bạn bè, chẳng qua là bạn bè thôi.” Long Tịch Bảo sợ hãi nói.

“Bạn bè? Bạn bè gì? Bạn bè trai gái sao?” Long Tịch Hiên cười hỏi.

“Không phải mà, chính là bạn bè, chỉ là bạn bè.” Long Tịch Bảo khẩn trương nói.

“Vậy sao cậu ta nói em là cô gái của hắn. Mà anh nghe nói, em một tiếng cũng không phủ nhận, còn để cho hắn ôm eo, đụng mặt em. Em định nghĩa bạn bè là như thế sao?” Long Tịch Bác giận dữ hỏi.

“Không đúng, không phải như thế. Thật ra thì ngày đó, bởi vì có một bạn trai học chung lớp luôn cứ quấn lấy em. Cho nên cậu ấy mới làm như vậy để giúp em đuổi tên con trai kia. Chúng em thật không có bất cứ chuyện gì.” Long Tịch Bảo ủy khuất giải thích.

“Nực cười, lấy thân thủ em đừng nói là một thằng con trai, mười đứa đều không phải đối thủ của em, phải nhờ hắn tới giúp sao? Em không đàng hoàng nói sự thật đúng không!” Long Tịch Bác tức giận đạp bàn cà phê một cước.

Dọa Long Tịch Bảo sợ đến mức cả người run lên liền rụt vào trong ngực Long Tịch Hiên: “Không phải như thế, nam sinh kia là người tốt. Em không muốn làm tổn thương hắn. Hắn cũng rất đáng thương, người hắn thích lại không thích hắn. Cho nên em mắng cũng không được, đuổi cũng không được, càng không thể nào động thủ. Bởi vì hắn cũng không có làm cái gì quá mức, chẳng qua là quấn lấy em mà thôi. Cho nên, em cũng thực rất buồn bực a,làm sao mà tức giận hắn.”

“Hắn đáng thương, em có tin không, anh sẽ khiến em đáng thương hơn hắn.” Long Tịch Bác cười thật âm hiểm, Ưng Mâu (*) gắt gao nhìn chăm chú vào Long Tịch Bảo.

“Em…Em…”

“Được rồi, Bác. Anh hù cô ấy như vậy được rồi.” Long Tịch Hiên nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Hừ” Long Tịch Bác quay đầu khinh thường không nói.

“Em cùng Doãn Thiên thật chỉ là bạn bè? Đã có làm cái gì không nên làm chưa, em có thích hắn không?” Long Tịch Hiên khẽ hỏi.

“Không có. Em thề. Em chỉ đối đãi với anh ấy như anh trai mình mà thôi.” Long Tịch Bảo ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, meo meo nói.

Long Tịch Hiên nhìn cô một hồi: “Tránh xa hắn một chút.”

“Nhưng…Nhưng mà.”

“Em còn có ý kiến? Không bỏ được?” Đột nhiên Long Tịch Bác xoay đầu lại, hung hăng nhìn cô chằm chằm.

“Không có…không có.” Cô cúi đầu không dám nói gì thêm.

“Bắt đầu ngày mai cùng chúng anh đến Long Vũ làm việc, em sớm đã có thể tốt nghiệp, đừng cho là anh không biết em đang nghĩ cái gì.” Long Tịch Bác lạnh lùng tuyên bố.

Hắn cho cô tự do quá lâu, đã đến lúc cho cô kiềm chế tâm mình lại.

“Hả? Không cần có được không….” Nghe vậy, Long Tịch Bảo liền khiếu nại.

“Bảo Bảo hư. Em còn muốn chọc cho anh Bác nổi giận sao?” Long Tịch Hiên ôn nhu nói.

“……..”

“Em có bày dáng vẻ kia cũng thế, cứ như vậy mà quyết định.” Long Tịch Bác giận, nhìn Long Tịch Bảo không giám nói gì lại không có tinh thần mà tàn nhẫn nói.

“Dạ…” Long Tịch Bảo vô lực đáp.

Long Tịch Hiên bẹo má cô: “Đừng như vậy. Đi làm có gì không tốt, không tốt hơn mỗi ngày em không có việc gì làm sao, nghe lời đi.”

Em tình nguyện không có việc gì làm….Đáy lòng cô reo hò.

Long Tịch Bác nhìn cô gái bé nhỏ một chút: “Đến bên anh, Bảo Bảo.”

Long Tịch Bảo phòng bị vội vàng nhìn Long Tịch Bác. Anh không phải là muốn đánh cô chứ.

Long Tịch Bác nhìn thấy ánh mắt cô đề phòng mình tựa như tên cướp, nhất thời nổi giận: “Ánh mắt của em như vậy là sao, anh không đánh em. Tới đây.”

Long Tịch Bảo nuốt khí, đi lại bên cạnh anh. anh xòe bàn tay ra, liền ngoan ngoãn nhào trong ngực anh: “Tránh xa Doãn Thiên một chút. Biết không. Vì muốn tốt cho em thôi, câu ta không có đơn giản.” Long Tịch Bác dùng ngón tay cắt tỉa mái tóc dài của cô, thản nhiên nói.

Long Tịch Bảo sửng sốt một chút…

Không đơn giản…..À…….

(*) Ưng mâu là mắt chim ưng: dùng để chỉ ánh mắt sắc bén, nham hiểm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.