Long Tịch Bác ngẩn người, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng khả nghi…
“Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, tụi anh rất thích món quà này, thật sự rất thích, nhưng thật sự quá nguy hiểm, ngộ nhỡ té xuống thì làm thế nào? Lần sau không cần có được không? Thật ra chỉ cần em tặng cho tụi anh thứ gì đó mà em tự mình lựa chọn, tụi anh cũng rất vui vẻ, hoặc là em có thể tự mình làm chút gì đó, món quà không nhất định phải lộng lẫy như vậy, độ khó cao như vậy, mặc dù rất đẹp, nhưng tụi anh sẽ rất lo lắng, hiểu không?” Long Tịch Hiên ôm cô từ trong lòng Long Tịch Bác qua, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi cô, món quà xinh đẹp mọi người đều thích, nhưng nếu như uy hiếp đến sự an toàn của cô, như vậy bọn họ tình nguyện không cần, mặc dù món quà độc đáo này xác thực làm cho bọn họ rất cảm động…
“Em có tự mình làm a, mấy chữ bằng thạch anh ở phía trên, đều là em tự tay khâu từng viên lên đó.” Long Tịch Bảo uất ức hít mũi một cái, tiếp tục meo meo nói.
“Thật sao, thật là vất vả cho bảo bối của anh rồi, cục cưng của anh Hiên.” Long Tịch Hiên cười hôn một cái lên mặt cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.
“Vậy các anh có thích không?” Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.
“Dĩ nhiên thích, thích vô cùng, đây là món quà sinh nhật tốt nhất rồi.” Long Tịch Hiên cười khẽ gật đầu một cái.
“Anh Bác không thích…” Long Tịch Bảo cắn cắn môi dưới vùi vào trong ngực anh.
“Lỗ tai nào của em nghe anh nói không thích hả?” Long Tịch Bác nhỏ giọng.
Long Tịch Bảo quay đầu mắt ngấn lệ nhìn anh: “Vậy anh còn rống em.”
“Có tấm vải kia là đủ rồi, ai bảo em múa dây lụa? Anh đã nói rồi không cho phép em lại múa cái kiểu nguy hiểm đó nữa, em là vào tai trái ra tai phải sao?” Long Tịch Bác nhéo lỗ tai của cô, cắn răng nghiến lợi nói.
“A… Khó chịu.” Long Tịch Bảo thở nhẹ.
Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, buông cô ra.
Long Tịch Bảo sờ sờ lỗ tai, nhẹ giọng nói: “Em chính là muốn tặng các anh một món quà đặc biệt một chút, tặng quà bình thường rất nhàm chán…”
“Vậy em có thể múa những điệu khác, tại sao nhất định phải múa dây lụa, còn chuyên chọn những động tác hù chết người kia mà làm.” Long Tịch Bác đưa tay lau nước mắt cho cô, cuối cùng còn nhéo nhéo má cô.
“Không khó sao có thể thể hiện thành ý của em…” Long Tịch Bảo meo meo
Long Tịch Bác thở dài, lại ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Tịch Nhi, tụi anh chỉ cần em khỏe mạnh, những thứ khác đều không quan trọng, có đẹp hơn nữa lộng lẫy hơn nữa cũng là chuyện trong phút chốc, nhưng nếu như xảy ra chuyện gì không may, sẽ là nỗi đau mà chúng ta không thể bù đắp được, em múa rất tuyệt, giống như thiên sứ rơi xuồng phàm trần, thật sự rất đẹp, nhưng không có lần sau, một lần là đủ cho chúng ta nhớ cả đời, không cần lần thứ hai, được không?”
Long Tịch Bảo gật đầu một cái, nở nụ cười…
“Đứa ngốc.” Long Tịch Bác ngắt cái mũi của cô, nhỏ giọng.
“Anh mới ngốc.” Long Tịch Bảo há miệng cắn tay của anh, cười cùng anh náo loạn cả lên.
Rất nhanh… nhiệt độ trong phòng lên cao… phải biết… ở trên giường ‘náo loạn’, là rất dễ dàng gây ra chuyện ‘ngoài ý muốn’…
—– ta là đường phân cách tuyến không ngờ —–