Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 156: Tìm được Cổn Cổn về chưa?



Sáng sớm hôm sau. . . . . .

Long Tịch Bảo đồng cảm nhìn Phượng Vũ Mặc, ở trên mặt của bà nhìn thấy rõ đặc trưng của ‘thỏ’ cùng ‘gấu trúc’…

“Tịch Nhi, đừng chỉ cố nhìn, nhanh ăn đi, cũng không phải chưa từng thấy qua ‘gấu trúc’, có cái gì hay mà nhìn.” Long Tịch Bác đặt ly sữa tươi vào trong tay Long Tịch Bảo.

Phượng Vũ Mặc nghe vậy, nắm chặt dao nĩa trong tay, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

“Bảo Bảo, đây là món ‘thịt thỏ’ anh đã dặn bà Lý đặc biệt nấu, rất mềm.” Long Tịch Hiên gắp một miếng thịt thỏ thả vào trong bát của Long Tịch Bảo, cũng không đút cho cô ăn giống như bình thường, bởi vì anh biết rõ, cô không ăn thịt thỏ. Sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Mặc, kinh ngạc nói : “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mắt hồng như vậy? Là ăn thịt thỏ sao?”

Phượng Vũ Mặc hít vào một hơi, không nhịn được… dùng sức đặt mạnh dao nĩa trong tay xuống bàn, đứng lên chỉ vào cặp sinh đôi : “Các người hai đứa con bất hiếu này…”

“Chúng con thế nào?” Cặp sinh đôi trăm miệng một lời ‘không hiểu’ hỏi.

“Các con….” Phượng Vũ Mặc trừng mắt nhìn bọn họ, cuối cùng nản lòng đạp mạnh chân của mình, hận không thể đem sàn nhà giẫm ra một cái hố rồi vùi mình vào trong đó.

“Mẹ Vũ…” Long Tịch Bảo muốn tới đi an ủi nàng, kết quả lại bị Long Tịch Hiên giữ chặt eo nhỏ, không thể động đậy được.

Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc đang xấu hổ và giận dữ qua, nhìn cặp sinh đôi, rồi múc một thìa cháo huyết yến ở trên bàn đưa đến bên miệng của vợ : “Há mồm.”

Nhận được ánh mắt cảnh cáo, cặp sinh đôi cười nhẹ, bắt đầu chuyên tâm đút cho Long Tịch Bảo ăn.

“Không ăn!” Phượng Vũ Mặc hất mặt, né tránh thức ăn mà Long Phi Tịch đưa đến bên miệng, giận cũng no rồi…

“Không ăn? Vậy chúng ta trở về phòng.” Long Phi Tịch nhíu mày kiếm, nhàn nhạt nói.

Phượng Vũ Mặc nghe vậy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chu cái miệng nhỏ, gắt gao cắn chặt cái thìa bên miệng… hận không thể nuốt cái thìa vào trong bụng.

Long Phi Tịch giật giật khóe miệng, bắt đầu công việc cho ăn.

Long Tịch Bảo nhìn Long Phi Tịch một chút lại nhìn cặp sinh đôi một chút… không khỏi thở dài… đàn ông Long gia đều có hứng thú tệ hại…

Một lúc sau…

“Em không muốn nữa, em no rồi.” Long Tịch Bảo quay đầu đi, né tránh thức ăn Long Tịch Bác đút tới.

“Ăn thêm một chút, em nhẹ hơn so với trước kia đó.” Long Tịch Bác nhíu mày, có chút không hài lòng.

“Cũng không biết là ai làm hại.” Phượng Vũ Mặc giễu cợt liếc anh một cái.

“Mẹ, bây giờ mẹ đã biết hàm nghĩa của câu thành ngữ ‘vui quá hóa buồn’ chưa?” Long Tịch Hiên ưu nhã uống một ngụm cà phê, khẽ cười nhìn về phía mẹ mình.

“…” Phượng Vũ Mặc nhìn anh chằm chằm, nhưng lại không thể làm gì .

“Đoán chừng lại học được một câu mới, ví dụ như ‘biết vậy chẳng làm’?” Long Tịch Bác tiếp tục, thuận lợi đưa thức ăn trong tay vào trong miệng Long Tịch Bảo.

Phượng Vũ Mặc giận đến quay đầu, vùi mặt vào trong ngực Long Phi Tịch, lúc trước sao lại sinh ra hai ‘tên ác ma’ này cơ chứ…

Long Phi Tịch ôm lấy bà, đi trở về phòng.

Long Tịch Bảo kéo kéo ống tay áo của bọn họ, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, nhỏ giọng nói: “Các anh đừng khi dễ mẹ Vũ nữa.”

“Vậy em ăn nhiều một chút.” Long Tịch Bác vừa nói vừa nhét thức ăn vào trong miệng cô.

Long Tịch Bảo bất đắc dĩ nhai nuốt thức ăn, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Long Tịch Bác: “Anh Bác, đã tìm được Cổn Cổn chưa?”

Long Tịch Bác nhìn cô một chút, nhỏ giọng nói: “Chuyện của Cổn Cổn em cũng đừng quản nữa.”

“Tại sao?” Long Tịch Bảo né tránh thức ăn anh đưa tới, có chút không vui.

“Đây là chuyện giữa hai vợ chồng Triệt và Cổn Cổn, em không được xen vào nữa.” Long Tịch Bác nhanh nhẹn mạnh mẽ giữ chặt cằm của cô, nhét thức ăn trong tay vào trong miệng của cô.

Long Tịch Bảo rầu rĩ nhai thức ăn trong miệng, sau khi nuốt xuống mới lắc đầu một cái: “Em thật sự ăn không vô, thật khó chịu.”

Long Tịch Bác nhìn cô một chút, cầm bát đặt lên bàn, cầm khăn ăn lên lau miệng cho cô.

“Em không phải muốn quản chuyện của anh ta và Cổn Cổn, em chỉ lo lắng cho sự an toàn của bạn ấy, lần này bạn ấy rất có thể là tự mình rời nhà trốn đi, bị tìm được còn may, ngộ nhỡ không bị tìm được, cô ấy là cô bé đơn thuần như vậy, bị người ta bán còn nói cám ơn người ta ấy chứ, rốt cuộc có tìm được hay không?” Long Tịch Bảo có chút nóng nảy nói.

“Anh không biết, tụi anh nào có thời gian đi quan tâm chuyện này, tụi anh vừa về đến, em đã không thấy tăm hơi, sau khi tìm được em về thì ngủ một giấc rồi, trong một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn chưa kịp đi hỏi cậu ấy.” Long Tịch Bác xoa cái bụng nhỏ của cô, nhàn nhạt nói.

“Vậy các anh nhanh đi hỏi a, em rất lo lắng cho Cổn Cổn đó… Cô ấy đơn thuần như vậy, cũng không biết thuật phòng thân, một mình ở bên ngoài nếu đã xảy ra chuyện thì làm thế nào a, hu hu…, cô ấy đáng yêu như thế, em không muốn cô ấy gặp chuyện không may a.” Long Tịch Bảo nghĩ đi nghĩ lại hốc mắt liền đỏ lên.

“Không được khóc!” Long Tịch Bác không vui thấp giọng khiển trách.

Long Tịch Bảo không để ý tới anh, nước mắt lập tức liền muốn rơi xuống…

“Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, bây giờ tụi anh liền đi đến chỗ Triệt hỏi rõ ràng một chút, được không?” Long Tịch Hiên dịu dàng khẽ dụ dỗ.

Long Tịch Bảo nhìn anh, gật đầu một cái, nhảy xuống khỏi đùi anh rồi đi tới cửa.

“Em không được đi.” Long Tịch Bác đứng dậy ôm hông của cô.

“Tại sao?” Long Tịch Bảo nhìn về phía anh.

“Em không quản được miệng của mình, chỉ biết càng giúp càng rối.” Long Tịch Bác không khách khí nói.

Long Tịch Hiên đi tới xoa đầu của cô: “Ở nhà ngoan ngoãn chờ tụi anh trở lại.”

Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, thỏa hiệp gật đầu một cái.

Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng xoa đầu cô, rồi đi ra ngoài.

Long Tịch Bảo nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng không yên… Không biết vì sao… cô cảm giác Cổn Cổn dường như đã xảy ra chuyện…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.