Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý

Chương 64



Trịnh Thư Ý đang chìm trong cơn bàng hoàng và thất vọng, nghe thấy Thời Yến gọi “chị”, tâm trạng càng thêm khó nói thành lời.

Cô biết, vị Hứa Thời Mạn thích ru rú trong nhà kia đã đến.

Không ngờ lần đầu gặp mặt chị gái Thời Yến lại ở trong tình huống lúng túng thế này.

Cái cảm giác bị phản bội ấy, cô hiểu rất rõ.

Hơn nữa, bọn họ lại là vợ chồng bao nhiêu năm nay, giấc mộng vỡ tan, tai tiếng xấu bất ngờ ập tới, không ai có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật được cả.

Một khi tâm lý trở nên yếu ớt, khả năng tự sát sẽ rất cao.

Nhưng bây giờ, khi cô gặp chị Thời Yến, cũng giống như lần đầu gặp mặt người lạ, ngay cả tư cách để an ủi cô cũng không có.

Vì thế, Trịnh Thư Ý đứng trước mặt Thời Yến, thu hết mọi cảm xúc vào trong rồi mới từ từ quay người lại.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh giống như đang ở nhà xác, từng cơn gió lạnh liên tục thổi tới.

– – Hai giây sau, Trịnh Thư Ý lại xoay người trở lại, vùi đầu vào lồng ngực Thời Yến.

Đôi mắt cô trợn trừng, tròng mắt đứng yên.

Nếu không phải lồng ngực Thời Yến đang phập phồng, có lẽ cô đã tưởng mình đang nằm mơ. Trịnh Thư Ý vỗ vỗ lên mặt, lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại lần nữa.

Vì đầu óc không được tỉnh táo mấy, thậm chí còn tưởng là ảo giác, thế nên cô đánh bạo quan sát từ đôi mắt, cái mũi, đến cái miệng của người phụ nữ trước mặt này.

Nhìn đến lần thứ ba, Trịnh Thư Ý xác nhận quả thật là mình đã gặp ảo giác.

Hành lang bệnh viện không vì ba người đang đứng đây mà trở nên náo nhiệt, vẫn yên tĩnh như xưa.

Dường như Trịnh Thư Ý đã biến thành một pho tượng, cô bất động, nhìn chằm chằm người trước mặt không chớp mắt.

Cho đến khi Thời Yến ôm lấy vai cô, bình tĩnh nói, “Thư Ý, gọi chị đi em.”

Gọi chị.

Chị.

Trịnh Thư Ý chớp chớp đôi mắt, toàn thân cứng đờ từ lòng bàn chân kéo lên đến cổ, trong đầu như bị sét đánh.

Thời Hoài Mạn chính là Tống Nhạc Lam, Tống Nhạc Lam chính là Thời Hoài Mạn.

Trong mấy giây ngắn ngủi, cô thử hoán đổi vị trí, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ.

Nếu có một ngày ba cô dẫn Lưu Đức Hoa đến trước mặt mẹ cô rồi nói, “Bà xã à, thật ra Lưu Đức Hoa chính là người anh ruột mà tôi hay nhắc tới đấy. Bây giờ tôi đưa anh ấy tới rồi, bà vui không?”

Mẹ cô sẽ thế nào?

Người phụ nữ không tranh với đời ấy có lẽ sẽ ngất tại chỗ mất.

Tuy Trịnh Thư Ý cảm thấy khoảng cách để mình ngất xỉu tại chỗ chỉ bằng một sợi tóc mà thôi. Nhưng sợi tóc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp cô phát ra âm thanh.

“Chị…”

Một chữ đầy khô khan, khiến người ta nghi ngờ cô mới chính là người đang nằm trong phòng cấp cứu kia.

Tống Nhạc Lam không đổi sắc gật đầu với cô.

Bởi vì bà cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì khi bất ngờ nghe thấy phát biểu “thoát fan rồi trở mặt” của cô gái này.

Nhưng một giây sau, bà lại nghe cô gái trước mặt nói với mình, “Trông chị giống Tống Nhạc Lam quá.”

Tống Nhạc Lam vẫn không biết bày ra vẻ mặt gì, đành phải gật đầu thêm lần nữa.

“Ừ, ai cũng nói vậy hết.”

“…”

Câu nói của Tống Nhạc Lam lại đẩy sự lúng túng của Trịnh Thư Ý lên tận đỉnh Everest.

Lần thứ hai cô chết vì mất mặt.

Hơn nữa còn là cái chết không thể luân hồi, không thể đầu thai.

Bỗng nhiên, có một y tá đẩy cửa phòng bệnh bước ra, nhoài người ra hiệu Tống Nhạc Lam đi vào.

Bà ấy đáp lại, rồi quay đầu nhìn sang Trịnh Thư Ý và Thời Yến, “Chị vào đây.”

Trịnh Thư Ý im lặng không nhúc nhích, Thời Yến “Ừ” một tiếng.

Tống Nhạc Lam xoay người đi vào phòng bệnh.

Cùng lúc đó, Trịnh Thư Ý nhìn hành lang vắng vẻ đằng trước, cất giọng lạnh lùng, “Anh không có gì muốn nói với em hả?”

Nghe thấy thế, Tống Nhạc Lam chợt dừng bước, quay đầu lại nói, “À có. Tôi đã kết hôn rồi nhưng quên nói với fan.”

Trịnh Thư Ý, “…”

Cô đang hỏi Thời Yến mà.

*Bên Trung chỉ có 你-我 tương đương với I và You, nên Trịnh Thư Ý hỏi Thời Yến nhưng chị chồng lại tưởng là hỏi chị ấy =))).

Chờ sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Trịnh Thư Ý mới chầm chậm xoay người đối mặt với Thời Yến.

Vẫn là vẻ mặt khi nãy, cô trợn mắt nhìn anh tựa như đã bị rút sạch linh hồn.

Lúc này, mặc dù cháu gái đang nằm trên giường bệnh, còn chị gái phải đối mặt với cơn bão dư luận lớn nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng Thời Yến vẫn buồn cười.

Anh đưa tay vuốt tóc Trịnh Thư Ý, dù đang ở bệnh viện nhưng anh không nhịn được mà hôn lên vành tai cô.

“Sao em lại đáng yêu thế?”

Trịnh Thư Ý chẳng mấy xúc động vì nụ hôn này.

Ánh mắt cô trống rỗng, vô cảm hỏi, “Buồn cười lắm hả?”

Nếu Thời Yến biết câu trả lời tiếp theo của mình sẽ quyết định tối nay anh ngủ trong phòng khách hay phòng dành cho khách, thì anh nhất định sẽ không để nụ cười lộ liễu trên mặt mình như thế.

Trong phòng bệnh, Tần Thời Nguyệt vừa nhìn thấy Tống Nhạc Lam đi vào liền tủi thân muốn khóc.

“Mẹ, con xem tin tức rồi.”

Cô cúi đầu, nghẹn ngào đáp, “Con xin lỗi mẹ.”

Tống Nhạc Lam thở dài một hơi, “Ngốc quá, con có lỗi gì với mẹ chứ.”

Mấy năm nay, bà cố giấu tình trạng hôn nhân của mình là vì muốn để gia đình mình có một cuộc sống bình thường, không mong bọn họ vì bà mà bị ảnh hưởng, nhất cử nhất động đều bị giới truyền thông để ý.

Nhưng khi nhận điện thoại nghe thấy Tần Thời Nguyệt bị tai nạn hôn mê, bà mặc kệ cuộc sống cá nhân gì đó, vội vàng chạy từ trường quay đến thẳng bệnh viện.

Cảm xúc mà bà phải trải qua trong quãng đường kéo dài nửa tiếng này, chỉ có những ai làm mẹ rồi mới thấu hiểu.

Cho nên khi nghe bác sĩ bảo Tần Thời Nguyệt không sao cả, Tống Nhạc Lam như người vừa mới từ Quỷ Môn quan quay về, sức lực toàn thân như bị rút cạn.

Ngay lúc này, bà không nghĩ đến thân phận người nổi tiếng của mình, cũng quên đi hành động quen thuộc bao nhiêu năm qua, mặc kệ bệnh viện đông người, ôm chồng mình mà bật khóc nức nở.

Chuyện bị chụp lén không thể trách ai cả.

Rất nhanh, Tần Hiếu Minh dẫn người đi vào.

Chưa đến hai tiếng đồng hồ, chuyện của Tống Nhạc Lam và ông đã bùng nổ trên mạng.

Vì thế khi nhận được thông báo xác nhận Tần Thời Nguyệt không sao, ông liền bị bao vây bởi các cuộc gọi đến từ khắp nơi, ngay cả điện thoại của trợ lý và thư ký suýt chút nữa cũng nổ tung.

Cùng lúc đó, cảnh sát giao thông phụ trách vụ tai nạn và tài xế gây tai nạn cũng đến bệnh viện.

Trong vụ tai nạn này, Tần Thời Nguyệt thật sự là người bị hại.

Chiều nay cô nhóc rảnh rỗi nên tìm cớ đi tìm Dụ Du, sau lại bị người ta từ chối, thế là cô nhóc tính lái xe đi vòng vòng giải sầu. Kết quả, trong lúc lái xe, cô nhóc không hề phân tâm nhưng lại bị môt chiếc xe đi ngược chiều vì rẽ sai đường dọa hết hồn, cô đánh tay lái, tông vào gốc cây ven đường.

Đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện.

Cũng may là cô chỉ bị dọa ngất xỉu, trên người không có thương tổn gì.

Nhưng khi tỉnh lại, nghe thấy vì tài xế uống thuốc hạ sốt, mệt mỏi vẫn lái xe dẫn đến ra tai nạn, cô suýt ngất thêm lần nữa.

Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi, thấy Tần Thời Nguyệt ngoại trừ mặt mày hơi tái ra thì không bị sao cả, cuối cùng cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, khi cảnh sát giao thông vừa nhắc đến hai chữ “bồi thường”, tài xế nhớ đến giá chiếc xe thể thao bị tông kia, ngay lập tức cảm thấy hoang mang, hai tay run rẩy bắt đầu cầu tình cho mình.

Đàn ông đàn ang gì mà nói được một lúc lại bật khóc, Tống Nhạc Lam thấy bực cả mình, bà không muốn nhìn thấy người này.

Bà đã nói rồi, chỉ cần Tần Thời Nguyệt không sao thì bà sẽ bỏ qua hết.

Thế là bà kéo vành nón xuống, khoát tay, “Con gái tôi không sao là tốt rồi, mấy cái khác tôi không muốn so đo.”

Vừa dứt lời, Tần Thời Nguyệt đập giường hét lên.

“Dựa vào đâu mà không so đo?! Con không chết là do mệnh con lớn, chẳng lẽ là do anh ta may?!”

“Người như anh ta sao lại thi đậu bằng lái thế? Mệt mỏi mà còn lái xe?! Mắt còn mở không lên mà đòi lái xe ư?!”

“Hôm nay con không bị anh ta tông chết là do con còn trẻ nên phản ứng nhanh, chẳng may gặp phải mấy ông cụ già cả yếu ớt thì sao?”

“Nếu không dạy anh ta một bài học, lần sau anh ta lại ra ngoài gây tai họa cho người khác!”

Người trong phòng bệnh bao gồm cả cảnh sát và bác sĩ đều khiếp sợ không nói nên lời. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Tần Thời Nguyệt, lại nghe đại tiểu thư lắm tiền nhiều của này hùng hồn nói, “Bồi thường tiền! Xe tôi! Tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần của tôi!”

“Phải bồi thường hết! Có bán nhà bán xe cũng phải đền!”

“Một cắc cũng không được thiếu!”

Tần Thời Nguyệt nói xong vẫn chưa thấy hết giận, cô dựa lên gối, lồng ngực phập phồng không thể bình tĩnh lại.

Đến khi cô nhóc quay đầu lại, trông thấy Thời Yến và Trịnh Thư Ý đang đứng trước cửa. Và cả Dụ Du không biết đã đến từ khi nào.

Nhận ra hình tượng công chúa nhỏ của mình đã bị sụp đổ, Tần Thời Nguyệt từ từ quay đầu lại, hai mắt khép chặt, lựa chọn rời khỏi thế giới xinh đẹp này.

Thấy Tần Thời Nguyệt không có gì nghiêm trọng, mọi người cũng không tiện ở lại bệnh viện.

Tần Hiếu Minh ở lại chăm Tần Thời Nguyệt, tính ra, nhiệm vụ quan hệ xã hội của Tống Nhạc Lam khẩn cấp hơn.

Lúc Thời Yến đưa Tống Nhạc Lam rời đi, phóng viên đã vây kín bên ngoài bệnh viện. Có đài truyền hình, tòa soạn, có cả phóng viên giải trí, đồ nghề lăm lăm trong tay, thu hút sự chú ý của người qua đường.

Tống Nhạc Lam rất có kinh nghiệm ứng phó tình huống thế này, sẽ không để bọn họ phát hiện ra tung tích của mình, vì thế bà không hề xuất hiện trước cửa bệnh viện hay bãi đỗ xe.

Nhưng Trịnh Thư Ý lại không bình tĩnh như thế.

Cách đây không lâu, Trịnh Thư Ý còn tưởng cái lần vội vã chụp ảnh chung kia là lần tiếp xúc với Tống Nhạc Lam đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời cô.

Dẫu sao thì người bình thường và người trong showbiz tựa như cách nhau một lớp hàng rào, bọn họ có thể chạm tay vào màn ảnh nhưng lại không thể nào chạm vào người thật, có đôi khi lại khiến người ta có cảm giác rằng bọn họ đang sống ở một thế giới song song.

Nhưng vừa chớp mắt một cái, có người nói với cô rằng, minh tinh nổi tiếng này chính là chị ruột của bạn trai cô, là chị ruột cùng cha cùng mẹ.

Mất vẻn vẹn một giờ để tiếp nhận sự thật này, Trịnh Thư Ý cảm thấy mình quả thật rất cố gắng.

Thế là trước khi Tống Nhạc Lam lên xe, cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng nhớ ra mình phải xin lỗi bà ấy.

“Em xin lỗi chị… Mấy lời em nói hôm nay… là do em không biết chị là mẹ của Tiểu Nguyệt.”

“Không sao, không biết không có tội.”

Bà quay đầu nhìn thoáng qua Thời Yến, “Nhưng Thời Yến không nói cho em biết ư?”

“…”

Tống Nhạc Lam cũng không hề biết rằng, một câu hỏi hợp tình hợp lý của bà đã đẩy em trai mình xuống vực thẳm chết chóc.

Ánh chiều tà đỏ rực như máu tựa như những thước phim quay chậm lướt qua đường chân trời. Đưa mắt nhìn chiếc xe chuyên dụng của Tống Nhạc Lam rời đi, Thời Yến đưa tay muốn dắt tay bạn gái mình đến bãi dỗ xe. Nhưng khi vừa chạm vào đầu ngón tay của cô, Trịnh Thư Ý bỗng rút tay lại, ngẩng đầu lừ mắt trừng Thời Yến.

Thấy anh vẫn bình thản ung dung, Trịnh Thư Ý càng giận mà không biết trút đi đâu, thế là cô dùng hết sức đẩy anh một cái.

Thời Yến không để ý nên bị cô đẩy lùi vài bước.

Anh nhướng mày nhìn Trịnh Thư Ý.

“Sao thế?”

Anh còn mặt dày mà hỏi sao thế ư?

Ngay giây phút này, anh đã độc thân.

Trịnh Thư Ý quay đầu đi về phía cửa bệnh viện, bước chân thoăn thoắt, cô dùng hết sức để Thời Yến nhận ra rằng anh đã bị lạnh nhạt.

Anh đuổi theo cô, cất giọng lấy lòng, “Thư Ý à?”

Trịnh Thư Ý không thèm để ý đến anh, cất bước dài hơn.

Thời Yến lại đưa tay kéo cô, không hề bất ngờ, anh bị cô đẩy ra.

Lại kéo rồi lại bị hất ra.

Đến khi ra khỏi cửa bệnh viện, Thời Yến dùng sức nắm chặt tay cô, không để cô rút ra được.

Trịnh Thư Ý không thèm vùng vẫy trong vô vọng, nhưng cô lại đứng im bất động.

Cô giận dỗi nhìn đường phố phía đối diện, không thèm bố thí cho người đàn ông bên cạnh dù chỉ là một ánh mắt.

Thời Yến nhìn cô.

“Em giận à?”

Trịnh Thư Ý mặc kệ anh.

Trên con đường nhộn nhịp người qua lại, với hiểu biết về Trịnh Thư Ý của Thời Yến, đoán không chừng cô sẽ làm ra chuyện gì đó, thế là anh lên tiếng, “Chúng ta về nhà trước rồi nói.”

Trịnh Thư Ý, “Em không có nhà.”

Thời Yến, “…”

Anh khẽ thở dài, xoay lại đứng trước mặt Trịnh Thư Ý, hơi khom người, bắt đầu tung kỹ năng dỗ dành.

“Ban đầu không nói chuyện này cho em biết là vì anh muốn làm em bất ngờ.”

Kết quả không ngờ lại biến thành khiếp sợ.

Thật sao?

Trịnh Thư Ý cười khẩy, quay mặt sang chỗ khác.

Thời Yến đưa tay đỡ lấy mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, “Em đừng giận nữa mà, nhé?”

Trịnh Thư Ý vẫn không nói gì, ánh mắt lướt qua bờ vai anh, nhìn vào một chỗ ở con đường đối diện.

Cô nhìn một lúc lâu.

Ánh mắt Thời Yến khẽ động, hỏi cô, “Em nhìn gì thế?”

Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, xem ra cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc, “Không biết bọn họ có thu lại bạn trai cũ không nữa.”

Thời Yến quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô.

Đằng trước cửa hàng đổ nát bên đường đối diện có một tấm bảng lớn – Thu mua phế liệu.

Và cả một cái loa đang lặp đi lặp lại “Thu mua phế liệu đây ~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.