Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 93: Thỏ - Nhân viên chăm sóc khách hàng



Hồ Sóc đưa Hạ Cát và Long Uý đến trước cửa tiệm, trước khi xuống xe, Hạ Cát nói cảm ơn với anh.

Hồ Sóc ngồi ghế lái mỉm cười đáp: “Không có gì, chính tôi mới là người nên cảm ơn mới đúng. Hôm nay cũng đã muộn, không biết lần sau có cơ hội được vào cửa hàng của cậu ngồi một lát hay không.”

Hạ Cát nhiệt tình mời mọc: “Đương nhiên rồi, lúc nào cũng hoan nghênh anh tới chơi.”

Hồ Sóc gật đầu cười, lái xe đỗ trước cửa Kỳ trân dị thú, Hạ Cát và Long Uý quay trở lại cửa hàng thú cưng của mình.

Vừa mới bước vào cửa hàng, hai người đồng thời sửng sốt.

Một nửa đồ đạc nội thất trong quán cà phê thú cưng đã biến mất, chỉ còn lại sàn nhà trụi lủi, Hạ Cát nghẹn một hơi suýt tắc thở. Chẳng lẽ có trộm viếng thăm? Trộm thời nay lợi hại thế cơ à? Còn có thể dọn hết cả bàn ghế quầy bar đi hết?!

“Ba về rồi!!!” Lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên, Hạ Cát còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen đang nhào vào lòng mình.

Bị bóng người nhào thẳng vào lòng, Hạ Cát xây xẩm mặt mày, không khỏi lùi về sau vài bước mới trụ lại được.

Thiếu niên vẫn đang ôm chằm chặp hạ Cát, hai tay siết chặt khiến cậu đau đớn, lại còn cọ mặt vào mặt cậu, vui mừng hô: “Ba, con về rồi! Con nhớ ba lắm luôn! Ba có nhớ con không?”

“Cậu….Gì?” Hạ Cát vẫn còn đang khó hiểu, đang chuẩn bị tư thế đẩy người thì nghe được câu cảm thán này, ngạc nhiên thốt lên: “Cầu Gai nhỏ, là con à?”

“Dạ! Ba, con, con nhớ ba kinh khủng! Hu hu hu….” Chưa dứt câu, Cầu Gai nhỏ đã nức nở oà khóc.

Hạ Cát nghe nó khóc, nhịn không được cũng thấy mắt mình cay cay: “Ba cũng nhớ con mà, nhanh nín đi nào, để ba xem nào!” Thời gian huấn luyện nửa tháng dành cho thú cưng của Cầu Gai nhỏ và Thỏ Hổ Phách ấy vậy mà đã kết thúc rồi.

Nhím nhỏ vừa ôm vừa khóc một hồi mới chịu nín, chóp mũi hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại vết nước mắt. Hạ Cát lau vệt nước mắt trên mặt nó, nhìn thật kỹ đứa con trai đã nửa tháng không được gặp.

Cuối cùng Cầu Gai nhỏ cũng đã huyễn hoá trưởng thành, là một thiếu niên cao bằng Hạ Cát, mái tóc xù xù đặc trưng của loài nhím, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Ông bô họ Hạ cảm động hết sức: “Con trai ba thật đẹp trai!”

“Hì hì!” Cầu Gai nhỏ vừa kiêu ngạo lại vừa ngượng ngùng hít mũi một cái.

“À đúng rồi, em gái con đâu?” Hạ Cát bất chợt nhớ tới.

“Ba, ba, con ở đây.” Giọng nói ngọt ngào của Thỏ Hổ Phách vang lên, vẫn giống hệt khi trước.

Hạ Cát nhìn Thỏ Hổ Phách trong tay Bé Chuột, thấy nó không có thay đổi gì lớn, dù sao đặc tính chủng tộc không thể biến thành người. Hạ Cát ngắm con gái rất lâu, vui mừng cảm thán: “Thỏ Thỏ nhà chúng ta mập lên rồi, đáng yêu quá!”

Thỏ Hổ Phách: “…..( ̄. ̄)”

Niềm vui qua đi, lúc này cậu mới nhớ tới cửa hàng mình bị trộm khoắng sạch, vội hỏi: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đồ đạc trong nhà đâu hết rồi?”

“A, ba, ba đừng vội, là con và Thỏ Thỏ đang biểu diễn năng lực cho các anh xem.” Cầu Gai nhỏ nhanh chóng giải thích.

Hạ Cát mơ màng: “Năng lực gì?”

“Đúng ạ! Sau khi con và Thỏ Thỏ tốt nghiệp khoá ‘huấn luyện năng lực thú cưng’, bọn con cực kỳ lợi hại luôn, thậm chí còn giành được cả huy chương đó ba. Ba nhìn này!” Cầu Gai nhỏ móc từ trong túi ra hai huy chương nhỏ bằng bạc đặt vào trong tay Hạ Cát.

Hạ Cát cúi đầu nhìn, huy chương nhìn khá đáng yêu, trên đó có vẽ hình mặt cười, nhưng nhìn có vẻ không giống huy chương giành cho ba hạng đầu, nhìn nó giống món quà lưu niệm hơn. Dù là vậy, Hạ Cát vẫn không tiếc lời khen ngợi: “Giỏi quá! Vậy…con có thể nói cho ba biết đồ đạc nhà mình ở đâu không?”

“Ở đây ạ.” Cầu Gai nhỏ đút tay vào túi quần, móc ra đồ dùng trong nhà size mini: “Thỏ Thỏ dùng năng lực của mình biến nhỏ lại, sau đó con lại cất nó vào không gian của con.”

Nói xong, Cầu Gai nhỏ ôm Thỏ Hổ Phách đến mặt sàn trống trải, đặt đồ đạc mini vào vị trí cũ của chúng. Nó nâng Thỏ Hổ Phách quá đỉnh đầu, hưng phấn hô to: “Thỏ Thỏ, lên nào em!”

Thỏ Hổ Phách nhận được tín hiệu từ Cầu Gai nhỏ, đôi tai dài dựng thẳng: “Ha!”

Sau đó, món đồ nội thấy mini ban đầu bằng mắt thường cũng thấy chúng đã dần biến lớn, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng, có thể thấy rõ năng lực của Thỏ Hổ Phách đã cải thiện và nâng cao rất nhiều. Nhóm sủng vật đứng xem lộ rõ vẻ mặt hâm mộ, nhao nhao vỗ tay.

Hạ Cát nhớ tới hình dáng trước đây của Cầu Gai nhỏ, bé con có cái túi nhỏ trời sinh ở trên bụng, không gian bên trong rất rộng lớn. Cậu không khỏi nhìn chằm chằm bụng Nhím nhỏ.

“Ba, ba thấy sao?” Cầu Gai nhỏ thấy Hạ Cát nhìn chằm chằm bụng mình, nó cũng khó hiểu cúi đầu nhìn theo.

Cậu do dự hỏi: “Nhím nhỏ à, con….trên bụng con còn cái túi kia không?”

“Thì ra là ba đang thắc mắc điều này sao.” Cầu Gai nhỏ cười ha ha, vén áo lên lộ ra cái bụng bóng loáng: “Hiện tại con không cần túi trên bụng nữa, con có thể kết nối với không gian của mình bằng bất kỳ chiếc túi nào. Ba, không tin ba nhìn xem.”

Cầu Gai nhỏ lấy một nắm kẹo nhiều màu sắc bỏ vào chiếc túi bên trái, tay còn lại đút vào túi bên phải lấy nắm kẹo ra, trông như đang làm ảo thuật vậy.

“Không chỉ vậy thôi đâu ạ.” Trên mặt Cầu Gai nhỏ hiện rõ vẻ đắc ý: “Con có thể lấy đồ vật trong không gian bất cứ khi nào con muốn, chắc chắn không lấy sai. Ví dụ như bây giờ con muốn lấy một viên kẹo màu đỏ.” Nói xong Cầu Gai nhỏ lại thả nắm kẹo vào trong túi quần bên trái, tay kia đã lấy một viên kẹo từ quần bên phải, nắm tay mở ra, đúng là viên kẹo màu đỏ thật.

Hạ Cát xem từ đầu đến cuối, thấy Cầu Gai nhỏ có tương lai như vậy, vui mừng cảm động, cậu lập tức thay đổi cách nhìn đối với khoá huấn luyện thú cưng cấp tốc này.

“Hừ hừ!” Cầu Gai nhỏ ôm Thỏ Hổ Phách kiêu ngạo nói: “Con và Thỏ Thỏ đã nói rồi, đợi khi nào chúng con mạnh hơn sẽ bảo vệ ba, san sẻ gánh nặng giúp ba. Hiện tại ba có thể an tâm giao việc cho con với em gái rồi!”

Ông bô họ Hạ cảm động đến rơi nước mắt, đi huấn luyện một thời gian, không chỉ năng lực tiến bộ mà người cũng trưởng thành hơn, còn biết nghĩ cho ba, bọn trẻ lớn thật rồi!

Trong khoảng thời gian này, thẩm mỹ viện thú cưng khai trương, phát hành thẻ hội viên, Topic ‘Trăm chuyện của thú cưng’ cũng được tạo…. Tuy việc không nhiều lắm, nhưng nhân thủ không đủ. Long Uý thường xuyên thấy Hạ Cát ngồi trước máy vi tính bận đến nỗi quên cả ăn cơm, hắn nói: “Hay cậu giao shop Taobao cho hai đứa nhỏ quản lý đi, dạo này tôi thấy cậu nhiều việc quá.”

Hạ Cát nhìn ánh mắt mong đợi của Cầu Gai nhỏ và Thỏ Hổ Phách, không đành lòng nói lời từ chối, lại thêm việc người làm không đủ là sự thật, cậu lại không cách nào phân thân ra được. Cậu bèn đáp ứng tạm thời để hai đứa nhỏ quản lý shop Taobao.

Đầu tiên, Hạ Cát đưa Cầu Gai nhỏ và Thỏ Hổ Phách lên kho hàng tầng hai kiểm tra và sắp xếp lại đồ vật. Thỏ Hổ Phách biến chúng thành nhỏ, Cầu Gai nhỏ dễ dàng bỏ chúng vào túi không gian của mình. Không mất quá nhiều thời gian, hàng hoá chồng chất khắp nơi đã được dọn dẹp xong, gian phòng trở nên trống trải hẳn.

Hạ Cát không khỏi kinh ngạc, cảm thán: “Giỏi quá! Tuyệt quá!”

Nhím nhỏ vỗ vỗ túi quần: “Đối với con thế này chẳng là gì, không gian của con còn rộng lắm!”

Sau khi đã dọn dẹp xong hàng hoá, Hạ Cát dạy Cầu Gai và Thỏ Thỏ cách phục vụ khách hàng, nhận đơn, giao hàng, hai đứa nhỏ học rất nhanh.

Hai ngày đầu, Hạ Cát còn không mấy yên tâm, thi thoảng sẽ lên lầu ngó một chút. Về sau cậu thấy hai đứa nhỏ cộng tác rất mượt, nhận đơn, giao hàng ngay ngắn rõ ràng, không xuất hiện sai lầm gì, cậu dần buông tay cho chính chúng quản lý.

Điều khiến Hạ Cát ngạc nhiên chính là từ khi Cầu Gai nhỏ và Thỏ Hổ Phách tiếp quản shop Taobao, doanh số bán hàng dần dần tăng lên, đánh giá cũng càng ngày càng nhiều.

Hạ Cát lén nhìn nội dung sản phẩm, thứ được bình luận nhiều nhất chính là chất lượng dịch vụ khách hàng.

“Thật ra tôi đã mua bùa may mắn ở shop rất nhiều lần, nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng đáng yêu quá! Phải khen mới được!”

“Nhân viên chăm sóc khách hàng tên Thỏ này là người mới phớ hơm? Điều tôi tò mò không biết nên gọi là anh hay chị đây? Thỏ Thỏ, tôi có thể tán bạn không?”

“Chẳng lẽ tôi phải khai thật rằng dạo gần đây tần suất mua đồ của tôi tăng lên là do muốn cùng nói chuyện phiếm với nhân viên chăm sóc khách hàng sao?”

…..

Sau đó có một khách hàng đã đăng một tấm hình lên Weibo, gắn tag Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng, điều này đã khiến cộng đồng fan sôi trào.

“[hình ảnh] Chời quơi! Bánh quy nhỏ này từ đâu tới vậy! Moe chết tôi rồi! Chuyện là như thế này, khoảng thời gian trước tôi có thấy mọi người review sản phẩm mặt nạ dưỡng da của shop này dùng rất tốt, tôi đã tìm nhân viên chăm sóc khách hàng để nghe tư vấn. Dù sao 99 tệ/ cái cũng không rẻ, cho nên tôi hỏi có hơi nhiều. Nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng vẫn rất kiên nhẫn, tôi bèn thuận miệng hỏi vì sao lại lấy tên là Thỏ. Ấy vậy mà nhân viên lại trả lời tôi rằng bản thân mình chính là một chú thỏ mà. Tôi nói tôi không tin, sau đó nhân viên ấy đã gửi cho tôi tấm ảnh này!”

“….” Hạ Cát mở ảnh ra xem, không ngờ lại là ảnh Thỏ Hổ Phách đang ngồi trước máy tính gõ chữ! Đôi móng nhỏ gõ lạch cạch trên bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình!

Cư dân mạng bị moe nổ tung tại chỗ!

“Ha ha ha! Thỏ làm nhân viên chăm sóc khách hàng! Mấy người có phục hay không?!”

“Phục, phục rồi! Nhân viên chăm sóc khách hàng moe nhất mọi thời đại!”

“Tay ngắn vẫn có thể gõ máy tính nhé! Blogger, chú thỏ này có phải là thú cưng mới của cửa hàng không?”

“Đáng yêu không chịu nổi! Report!”

“Mọi người còn chờ gì nữa! Nhanh chóng tranh thủ lập nhóm đi ghẹo nhân viên chăm sóc khách hàng thôi!”

“Ha ha ha, xin lỗi anh em, tôi xí trước rồi nhé! [hình ảnh]”

“Oa! Ảnh mới! Lại còn vừa đeo tai nghe vừa gõ chữ kìa!”

….

Dần dần, một quy luật bất thành văn được lan truyền trong nhóm những người hâm mộ. Nghe nói nếu mua sắm ở shop Taobao của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng đến một mức nhất định, nhân viên chăm sóc khách hàng Thỏ dễ thương sẽ gửi cho bạn một bức ảnh.

Ông bô họ Hạ ngồi trước máy vi tính, yên lặng lưu tất cả tấm ảnh chụp của con gái với một tâm trạng rất khó tả.

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ Hổ Phách: Mua mua~ đừng ngại, hãy nhanh tay chốt đơn đi nào! Mua hàng được tặng thêm ảnh của nhân viên chăm sóc khách hàng, mua càng nhiều càng nhận được nhiều~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.