Lúc Hạ Cát đang chuẩn bị sang thẩm mỹ viện thú cưng tìm Tạ Ngôn, không ngờ lại thấy tên nhóc này mặt mũi đen sì vùng vằng quay lại.
“Sao thế?” Hạ Cát hỏi.
Tạ Ngôn nhíu mày, đáp: “Trong tiệm của cậu có bi3n thái.”
Hạ Cát: “?”
Tạ Ngôn không nói một lời trở về chiếc bàn thân quen ăn bánh gato, lấy ipad của mình ra bắt đầu tìm linh cảm.
Hạ Cát thấy tâm tình cậu ta không tốt bèn không hỏi nhiều nữa, tính tự mình sang thẩm mỹ viện bên kia nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, ở một góc hẻo lánh trong quán cà phê thú cưng, Tôn Hiểu Huy bắt đầu đứng ngồi không yên. Trước đó anh rõ ràng thấy một thiếu niên ăn mặt cực kỳ thời thượng đi sang thẩm mỹ viện từ cửa hông, bây giờ lại không vui quay về, không phải là nhìn thấy cái gì không nên thấy chứ…
Tôn Hiểu Huy trái lo phải nghĩ đều không yên lòng, vẫn quyết định đi sang bên kia chờ Hồ Linh.
….
Hạ Cát vội vàng chạy đến thẩm mỹ viện thú cưng, đẩy cửa ra xem, không ngờ bên trong quả thật có một….tên bi3n thái?!
Người này có một mái tóc ngắn màu cam đỏ, tướng mạo tinh xảo, dáng người thon dài khoẻ khoắn, nhưng mấu chốt là tên này không mặc quần áo, toàn thân tr@n trụi, trên người còn đọng nước nhỏ xuống sàn tí tách. Mà không biết vì lý do gì ông chủ Hồ hàng xóm cũng ở đây, lại còn trò chuyện với người đàn ông này.
Hồ Thiên, Hồ Linh thấy Hạ Cát tới, Hồ Linh vốn định biến về nguyên hình nhưng không kịp, đành phải đứng im tại chỗ.
Hạ Cát đang chuẩn bị hỏi thăm tình huống, lại bỗng nhiên trông thấy trăn vàng nằm trên ghế salon, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hồ Thiên vội vàng giải thích: “Ông chủ Hạ đừng quá lo lắng, thằng nhóc này không cẩn thận tự đập đầu rồi ngất xỉu, một hồi tỉnh lại ngay thôi.”
“Cái gì?” Hạ Cát nghe xong còn lo lắng hơn: “Đụng đầu mà nghiêm trọng thế sao? Không phải bị chấn động não đấy chứ? Để tôi đi tìm Long Uý tới.”
“Không cần đâu, dù sao nó cũng là yêu quái, đụng một cái cũng không hỏng não được đâu.” Hồ Thiên khoát tay.
Hồ Linh nghe trăn vàng cũng là yêu quái bèn tỏ ra khá kinh ngạc: “Cậu ta cũng là yêu quái? Nhìn thấy anh còn sợ như vậy đúng là bái phục.”
“!” Hạ Cát giật mình nhìn Hồ Thiên, không ngờ anh ta thế mà cứ nói việc trăn vàng là yêu quái cho người khác biết như vậy.
Hồ Thiên nhìn ánh mắt quái lạ của Hạ Cát mới phản ứng lại được, vội vàng giới thiệu: “Ông chủ Hạ đừng lo lắng, vị này là…. anh trai ruột của tôi, không có việc gì đâu.”
“Anh trai?” Hạ Cát một lần nữa quan sát lại hai người, phát hiện quả thật dáng người hao hao giống nhau, đặc biệt là nhan sắc, màu tóc cùng với loại quyến rũ trời sinh kia, cho nên, vị này cũng là hồ ly?
Hồ Linh chủ động giơ tay ra với Hạ Cát: “Xin chào ông chủ Hạ, tôi tên Hồ Linh, là anh trai của Hồ Thiên. Vừa rồi tôi có nghe Hồ Thiên nói từ hồi nó mở tiệm bên này đã nhận được không ít sự hỗ trợ của cậu, tôi thay mặt nó cảm ơn cậu.”
Hạ Cát bắt tay với Hồ Linh, đáp: “Có gì đâu, quan tâm việc kinh doanh của nhau thôi mà. Hồ tiên sinh, xin hỏi….quần áo của anh đâu?”
Đúng lúc này trăn vàng tỉnh lại, người nó nhìn thấy đầu tiên là Hồ Linh, sợ hãi kêu toáng lên: “Thú cưng hồ ly biến thành người a a a a a!!!”
Hồ Thiên: “…”
Hạ Cát: “…”
Sau khi nghe Hồ Linh kể hết sự việc từ đầu đến cuối, mọi người mới hiểu rốt cuộc vì sao anh ta lại trần như nhộng đứng ở đây.
Tôn Hiểu Huy thanh toán xong mới chạy sang bên này, nhìn một cái mà xém ngất, Hồ Linh vội vàng an ủi: “Không sao không sao, đều là người một nhà. Hiểu Huy, chú ra xe lấy giúp anh bộ quần áo vào đây.”
“Vâng, vâng.” Tôn Hiểu Huy lảo đảo chạy đi lấy quần áo.
Hạ Cát bảo trăn vàng lấy khăn cho Hồ Linh, để anh ta lau nước trên người.
Hồ Linh nhận khăn lông từ tay trăn vàng, cười nói với cậu ta: “Thủ pháp đấm bóp không tệ.”
Trăn vàng: “….QAQ” Bi3n thái!
Sau khi đã lau khô người, Hồ Linh ngồi lên ghế salon, sờ làn da nhẵn nhụi bóng loáng của mình, cảm thán: “Ông chủ Hạ, công nghệ thẩm mỹ viện của các cậu đúng là tuyệt vời! Chỉ nhắm tới mục tiêu là thú cưng bình thường thì quá đáng tiếc. Hay cậu cũng mở rộng tới đối tượng yêu quái đi, chắc chắn vô cùng hot.”
Hạ Cát nghe anh ta nói, nhịn không được hỏi: “Thì ra trên đời này có nhiều yêu quái thế sao?”
“Ha ha ha, so với nhân loại thì không đáng kể.” Hồ Linh cười rộ: “Nhưng vẫn đủ chen bể cái thẩm mỹ viện này của cậu.”
Hạ Cát nghe xong xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như có nhiều yêu quái tìm đến như vậy, cậu sợ bản thân không khống chế được mất.
Tôn Hiểu Huy cầm quần áo của Hồ Linh quay lại, thuận tiện cầm cả di động cho anh ta. Hồ Linh mặc quần áo tử tế xong, nói: “Ông chủ Hạ, tôi nói thật đấy, cậu có thể cân nhắc việc tiếp đón đối tượng là yêu quái. Dù sao sau này tôi vẫn còn muốn đến đây thường xuyên để spa, lần nào cũng giả dạng thành thú cưng phiền phức lắm.”
Hồ Linh nhìn Hạ Cát đang do dự, lại nói: “Chỉ cần cậu đồng ý, tôi cam đoan giới thiệu cho cậu rất nhiều mối. Cậu yên tâm, hiện tại yêu quái đều đã lăn lộn trong xã hội loài người rất nhiều năm, rất biết tuân thủ pháp luật, không giống em trai tôi là kẻ phiền phức. Những người tôi giới thiệu cho cậu đều là người có điều kiện kinh tế, chỉ cần cậu cứ ra giá là được.”
“Này, nói thì cứ nói, lôi em vào làm gì, em không nhường đâu đấy.” Hồ Thiên tự nhiên nằm không cũng trúng đạn, gân xanh trên trán giật giật.
Hồ Linh không thèm nhìn anh ta, lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Cát xem một nhóm Wechat. Hạ Cát ngó vào xem, thấy diễn đàn mang tên “Yêu quái bách sự thông” (Cái gì yêu quái cũng biết), nhóm này thật sự không ít thành viên, trò chuyện cực kỳ sôi nổi. Hạ Cát mới chỉ nhìn một lúc mà trò chuyện vẫn đang không ngừng tăng lên.
Hồ Thiên nói: “Đại đa số yêu quái không có kỹ năng nào khác, chỉ biết dựa vào mặt kiếm cơm, vì vậy trong giới giải trí rất nhiều yêu quái. Ai cũng coi khuôn mặt mình hơn cả mạng, bình thường mọi người thường trao đổi và chia sẻ với nhau về việc chăm sóc da mặt và bảo dưỡng cơ thể. Nhưng mỹ phẩm của nhân loại dù sao cũng không hợp với thể chất của yêu quái, vì vậy hiệu quả không đáng kể. Duy chỉ có thẩm mỹ viện của cậu khác biệt, dưỡng chất như thể dành riêng cho yêu quái. Thế nào? Cậu cứ cân nhắc đi. Coi như là tạo phúc cho đông đảo yêu quái dùng mặt kiếm cơm.”
Hồ Thiên không ngừng nói, còn dùng thái độ hạ thấp như vậy, lại còn bảo là tạo phúc cho yêu quái, khiến Hạ Cát khó lòng cự tuyệt.
Hạ Cát nghĩ một chút, quyết định vẫn nên làm ‘ước pháp tam chương’ với Hồ Linh: “Chúng tôi có thể mở cửa đón tiếp yêu quái, nhưng chúng ta nên thoả thuận trước với nhau. Để tránh gây phiền phức tới khách hàng bình thường của tôi, mỗi tuần chúng ta cố định một ngày thứ Hai chỉ phục vụ nguyên khách là yêu quái, không phục vụ khách hàng bình thường. Anh nên bảo họ tốt nhất tập trung lại và tới trong ngày cố định này.”
Hồ Linh cười nói: “Không thành vấn đề, nhưng có thể thay đổi lại về thời gian được không. Hầu hết yêu quái đều đã đi làm, chỉ có một ngày thứ Hai tới thì có vẻ như đang làm khó họ.”
Hạ Cát nghĩ cũng đúng, lại bổ sung: “Thế thì như này đi. Nếu không thể đến vào thứ Hai hàng tuần, vậy phải gọi điện đặt lịch trước với chúng tôi. Chúng tôi sẽ ưu tiên khách hàng bình thường hơn, bởi vì yêu quái đến hẳn sẽ không nhiều lắm.”
“Không thành vấn đề! Ông chủ Hạ đúng là người thông tình đạt lý, tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn cậu!” Hồ Thiên thoả mãn cười nói.
“Ngoài ra, xin anh hãy nói với họ rằng trong cửa hàng còn có những vị khách bình thường khác, đừng khiến họ sợ.” Hạ Cát nhấn mạnh.
Hồ Linh cam đoan: “Ông chủ Hạ, việc này cậu cứ yên tâm, giấu diếm nhân loại chính là bước sinh tồn đầu tiên trong thế giới yêu quái, người biết đến sự tồn tại của chúng tôi giống như cậu thật sự rất ít.”
Sau khi đã đàm phán xong với Hồ Linh về mọi việc, Hạ Cát mang trăn vàng tìm Tiểu Ngọc để sắp xếp công việc.
Hồ Linh gửi định vị Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng vào trong nhóm, sau đó lại gửi thêm một bức selfie da lông bóng loáng của mình, nhóm chat lập tức bùng nổ. Anh nhanh tay up quy định của Hạ Cát lên, sau đó tắt Wechat, không buồn đọc tin nhắn nữa.
Tôn Hiểu Huy ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Anh Linh, bây giờ mình về ạ?”
Hồ Linh nhét di động vào trong túi, trên mặt vẫn còn nụ cười: “Không vội, còn một việc nữa.”
Hồ Linh mặc quần áo tử tế, sấy khô tóc, nhìn bản thân trông thật tươm tất mới sang quán cà phê bên cạnh. Anh nhìn một vòng, quả nhiên đã tìm được nhà thiết kế trẻ đang ngồi ngay bên cạnh cửa sổ kia.
Tạ Ngôn vừa ăn bánh gato, vừa đau đầu với đống bản thiết kế, đột nhiên phía đối diện lại có người ngồi xuống. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, sửng sốt hai giây mới nhớ ra người này chính là tên bi3n thái trần như nhộng vừa rồi.
Hồ Linh vuốt tóc, tiêu sái nói: “Xin lỗi vì tình huống xấu hổ vừa rồi, là tôi thất lễ. Chúng ta làm quen lại được không, xin chào, tôi là Hồ Linh.”
Tạ Ngôn im lặng nhìn anh, nửa ngày mới phun ra một chữ ‘ồ’, lại cúi đầu nghĩ thầm: Anh tên gì mắc mớ gì đến tôi?
Mắt thấy Tạ Ngôn không có ý làm quen, Hồ Linh cũng không thấy xấu hổ, vẫn cười như gió xuân: “Cậu đang bận thiết kế cho sản phẩm trang sức mới sao? Tôi thật sự rất mong chờ đấy.” Anh sờ lên dây chuyền trên cổ, nói: “Mỗi một sản phẩm cậu thiết kế tôi đều rất thích. Tôi là một người mẫu, còn từng nghĩ nếu được hợp tác làm người đại diện cho sản phẩm của cậu thì quả là tuyệt vời.”
Mấy câu này của Hồ Linh lại đâm đúng chỗ đau của Tạ Ngôn. Tạ Ngôn đang hận chết bên A vì bản thiết kế của cậu mãi không được thông qua, lại thêm Hồ Linh nói rằng muốn làm người mẫu đại diện, này quả thực khiến Tạ Ngôn muốn uýnh chết hắn. Hơn nữa, xét về tính cách, cả hai đều là người muốn bản thân trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đột nhiên thấy có người giống y hệt mình, nói không khó chịu mới lạ.
Bình thường có người bắt chuyện làm quen, thái độ của Tạ Ngôn cũng không đến nỗi kém như vậy, nhưng ai ngờ Hồ Linh lại cứ nhắm thẳng vào họng súng. Tạ Ngôn dứt khoát lôi tai nghe ra đeo lên, bày ra dáng vẻ người lạ đừng lại gần.
Hồ Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, anh biết Tạ Ngôn vẫn có thể nghe thấy, bèn hỏi: “Có tiện thêm Wechat không?”
Tạ Ngôn không buồn ngẩng đầu.
“Anh Linh…” Tôn Hiểu Huy một lần nữa thúc giục.
Hồ Linh thở dài tiếc nuối, đứng dậy ra ngoài. Đi tới cửa, lúc anh ta đang chuẩn bị lên xe, ngạc nhiên phát hiện bên cạnh xe của mình còn có một chiếc thể thao màu đỏ rực rỡ. Anh chỉ nhìn thoáng qua đã đoán được chắc chắn chiếc xe này là của nhà thiết kế trẻ tuổi kia.
Vậy là Hồ Linh nhếch mép, lấy điện thoại trong túi ra, chụp biển số xe của Tạ Ngôn.
…..
Sau khi thẩm mỹ viện thú cưng bắt đầu nhận đón tiếp những ‘vị khách đặc biệt’, số lượng khách hàng đột nhiên tăng lên rất nhiều, lại thêm chương trình ‘Thú cưng lang thang biến hình’ nâng cao danh tiếng, không ít người mang theo thú cưng nhà mình nghe danh mà đến. Nguồn khách của thẩm mỹ viện coi như cũng đã được giải quyết.
Sau khi vấn đề nan giải của cửa hàng mới được giải quyết, Hạ Cát bắt đầu lo lắng về nhiệm vụ trung cấp của hệ thống. Tiến độ rất chậm chạp, hệ thống đã thúc giục cậu rất nhiều lần.
Hạ Cát nhàm chán lướt bài viết trên diễn đàn, trong đầu tự hỏi không biết nên dùng biện pháp gì để những khách hàng có vấn đề cần giải quyết có thể đến tìm mình.
Trong lúc vô tình cậu thấy một bài viết Diệp Thiến đăng lên, bài viết có nội dung liên quan đến việc chăm sóc thú cưng là Hamster, cụ thể chính là những bài học kinh nghiệm của cô ấy đã rút ra được trong buổi khám hôm nọ. Hạ Cát nhớ rất kỹ, bởi vì Diệp Thiến cũng là đối tượng của nhiệm vụ, hôm ấy cậu còn tăng thêm một điểm.
Nhưng chờ người khó khăn tìm tới cửa thì quá bị động, Hạ Cát cảm thấy còn không bằng mình chủ động xuất kích.
Anh ấy muốn mở một topic đặc biệt trong diễn đàn Hiệp hội, nơi những chủ nuôi có khó khăn trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng có thể đăng bài xin giúp đỡ. Như vậy tỷ lệ gặp những đối tượng nhiệm vụ sẽ cao hơn rất nhiều.
Hạ Cát dự định thử một lần, cậu gọi điện cho Hội trưởng Lục Thần Dật luôn, nói muốn chi tiền mở một topic đặc biệt như vậy trong diễn đàn của Hiệp hội.
Lục Thần Dật vẫn luôn sầu lo việc không có cơ hội cảm ơn Hạ Cát, biết được tác dụng của việc này, không nói hai lời đáp ứng luôn: “Đây là chuyện tốt, không cần tiền của cậu, cứ báo với quản trị viên, họ sẽ mở cho cậu.”
Quản trị viên diễn đàn lập tức mở cho Hạ Cát một chuyên mục đặc biệt, Hạ Cát nghĩ rất lâu về tên gọi của topic này, cậu quyết định lấy tên là ‘Trăm chuyện của thú cưng’, mang ý nghĩa chỉ cần có thắc mắc hoặc có khó khăn trong việc chăm nuôi thú cưng, mọi người có thể đăng bài xin giúp đỡ từ cộng đồng Hiệp hội.
Chuyên mục ‘Trăm chuyện của thú cưng’ nhanh chóng được mở ra, Hạ Cát biên tập nội quy của chuyên mục rồi đăng lên. Sau đó làm một tấm áp phích tuyên truyền quảng cáo cho ‘Trăm chuyện của thú cưng’ up lên Weibo, đồng thời cũng treo lên trang đầu của shop Taobao. Diệp Thiến nhanh chóng chuyển tiếp topic này sang Blog chính thức của Hiệp hội, người hâm mộ nghe tin chạy tới rất nhanh.
“Chủ blog lại có trò mới à! 66666~”
“Trăm chuyện của thú cưng, thặc thú dzị!”
“Chời quơi! Nó là một diễn đàn! Fan ơi, tập hợp thôi!”
“Ủng hộ! Chia sẻ luôn!”
…..
Ngay lập tức Hạ Cát đã bình luận bên dưới: “Hy vọng mọi người có thể hỗ trợ chia sẻ về chuyên mục này, đồng thời hoan nghênh mọi người tham gia. Ai có câu hỏi hoặc gặp khó khăn trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng thú cưng đều có thể đăng bài xin giúp đỡ ở đây. Hoan nghênh mọi người tới đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc!”
Kể từ đó, Hạ Cát chú ý sát sao tới chuyên mục này, chỉ hy vọng số lượng người tham gia sẽ càng ngày càng tăng. Cậu thậm chí còn in màu ba tấm áp phích treo trong 3 cửa hàng của mình.
Nhờ sự quảng bá nhiệt tình không biết mệt mỏi của Hạ Cát, càng ngày càng có nhiều người tham gia vào chuyên mục này hơn, Hạ Cát cơ bản đều đã nhìn qua từng bài đăng của họ. Tuy nhiên, những câu hỏi của mọi người thường là những việc nhỏ liên quan đến việc chăm sóc thú cưng, cư dân mạng bình thường đều có thể giải quyết được.
Ngẫu nhiên có câu hỏi liên quan đến bệnh của thú cưng mà không ai có thể trả lời, Hạ Cát sẽ hỏi ý kiến của Long Uý và trả lời lại. Nếu như ngay cả Long Uý cũng cảm thấy nghiêm trọng, Hạ Cát sẽ để nghị họ đưa thú cưng tới phòng khám để khám bệnh.
Qua thời gian, không ngờ đây cũng là một cách cung cấp nguồn khách cố định của phòng khám. Hạ Cát tin rằng chỉ cần nhân số trong diễn đàn không ngừng tăng lên, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn quá xa vời nữa.
Một hôm Hạ Cát theo dõi từng bài đăng trong nhóm, vô tình phát hiện có vài bài đăng có nội dung tương tự nhau.
“Cầu giúp đỡ! Thú cưng đột nhiên thay đổi tính cách là vì nguyên nhân gì?”
“Chó có bệnh tâm thần phân liệt không ạ?”
“Hôm qua là lần đầu tiên tôi bị mèo cắn, nó còn không cho tôi đến gần nữa.”
Hạ Cát nhấp vào những bài đăng này và thấy nội dung khá tương tự nhau. Thú cưng đang rất ngoan ngoãn đột nhiên thay đổi tính tình vào ban đêm, thậm chí còn cắn người. Nhưng đến ngày hôm sau mọi thứ là diễn ra rất bình thường, chỉ là trời vừa tối sẽ trở nên cực kỳ hung dữ, đồng thời điểm chung duy nhất giữa chúng là tuổi cũng đã khá cao.
Người tham gia diễn đàn đều có địa chỉ IP, Hạ Cát tra địa chỉ IP của họ, bất ngờ phát hiện không ngờ họ lại chung một khu, chính là khu dân cư Hướng Dương.
“Khu dân cư Hướng Dương?” Hạ Cát cảm thấy chỗ này cực kỳ quen tai, tựa như đã từng được nghe ở đâu đó.
Hạ Cát gọi Long Uý tới, mở bài đăng cho Long Uý xem, hỏi: “Anh Long, anh có thấy mấy tình huống này quen thuộc không?”
Long Uý im lặng một hồi, nói: “Khu dân cư Hướng Dương, chủ nhiệm Tần, chó nhà ông ấy cũng có tình trạng tương tự, chỉ là lúc chúng ta tới thăm, nó cũng qua đời.”
Hạ Cát cảm thấy trùng hợp quá, cau mày nói: “Xem ra sự việc không đơn giản, trong khu dân cư này chắc chắn có gì đó bất thường.”
Long Uý gật đầu đồng tình.
Hạ Cát hứng thú: “Nếu không chúng ta qua xem một lát?”
Long Uý: “Được.”
Vậy là Hạ Cát bèn rep lại bài đăng của họ, hẹn thời gian, sau đó đi đến khu dân cư Hướng Dương.
Tác giả có lời muốn nói:
Hồ Linh: Có biển số xe rồi, lo gì không tìm thấy người.
Tạ Ngôn:….Thất sách rồi!
Trời đất ơi sau 3 tuần delay vì quá bận rộn, cuối cùng tôi cũng đã trở lại rồi đây!!!!!