Hạ Cát cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc, cậu ngửa đầu nhìn lên hành lang, quả nhiên trông thấy Hồ Thiên với mái tóc màu quýt chói lọi đang đứng ở đó.
“Ông chủ Hồ?” Hạ Cát vô thức gọi một tiếng.
Hồ Thiên nghe thấy người gọi mình, phản xạ nhìn xuống, thấy Hạ Cát cũng cực kỳ bất ngờ: “Ông chủ Hạ, sao cậu lại ở đây?”
Hạ Cát cùng Long Uý vội vàng đi tới, giải thích: “Tôi được người quen nhờ đến đưa đồ.”
Hạ Cát vừa nói xong, ông chú đứng trước cửa tỏ ra cực kỳ kích động: “Cậu là Tiểu Hạ phải không? Lão Tạ nói trước với chú rồi, mô hình nhà trên cây kia của cậu rất có tác dụng, cậu thật sự là cứu tinh của chú!” Nói xong ông chú nhìn sang Hồ Thiên nạt: “Cậu! Tranh ra chỗ khác! Đừng có mà cản đưởng!”
Hồ Thiên không nói chuyện, nghiêng thân mình, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mô hình nhà cây trên tay Hạ Cát, anh ta đang muốn hỏi đây là cái gì, vô tình nhìn thấy Long Uý đứng sau lưng cậu.
Bốn mắt chạm nhau trong giây lát, vẻ mặt Hồ Thiên hoàn toàn thay đổi, nụ cười hờ hững thường ngày biến mất, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nhưng những thay đổi này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, anh ta lấy lại trạng thái thường ngày rất nhanh, khiến người ta khó lòng nhìn thấu.
Hành lang đang rất ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, vẫn là Hồ Thiên mở miệng nói trước: “Nếu như chú nhất định muốn trả hàng, vậy cháu đành phải mang nó về vậy.”
Ông chú không ngờ Hồ Thiên lại thay đổi ý định, sửng sốt hai giây mới phản ứng được, đứng tránh sang một bên: “Nhanh, nhanh, mau mang đi đi.”
Hồ Thiên, Hạ Cát và Long Uý lần lượt đi vào trong nhà ông chú.
Nhà của ông chú là một căn phòng phổ thông gồm có hai phòng ngủ và một phòng khách. Nhà không lớn nhưng lại rất bừa bộn, khắp nơi đều là đồ đạc lâu ngày không được dọn dẹp, thoạt nhìn như chú chỉ sống một mình, hết thảy đều rất bình thường. Ngoại trừ bên cạnh chiếc sofa ngoài phòng khách có đặt thêm một chiếc lồ ng nhiệt độ dài mét rưỡi.
Ông chú mời Hạ Cát và Lon Uý ngồi, thuận tiện dọn đồ trên bàn xuống, cười: “Ngại quá, dạo gần đây chú ngủ không được ngon, cả người cứ rã rời nên không có thời gian dọn dẹp phòng ốc, để các cháu chê cười rồi.” Nói xong ông chú vào phòng bếp pha trà cho hai người.
Hồ Thiên tự biết mình không phải là người được chủ nhà chào đón, anh đi thẳng đến lồ ng nhiệt độ, kiểm tra thú cưng của mình.
Hạ Cát thừa dịp ông chú vào bếp, đứng dậy lại gần Hồ Thiên, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ Hồ, anh không sao chứ? Có phải có hiểu lầm gì không?”
Hồ Thiên cười đáp: “Không có chuyện gì đâu. Ông chú này gặp ác mộng lại cứ nhất đinh đổ lên đầu thú cưng, nói mãi cũng không nghe. Nếu chú ấy muốn trả lại thì cứ trả thôi.” Nói rồi Hồ Thiên mở nắp lồ ng lên.
Hạ Cát ngó đầu vào xem, thấy một con trăn có màu vàng kim, thân hình thon dài, chính là con trăn vàng mà cậu đã từng thấy mấy lần trước đây!
Trăn vàng bơ phờ chán chường cuộn mình vào một góc, phun lưỡi trăn, tựa hồ ngửi thấy mùi của Hạ Cát, nó hưng phấn nhô đầu ra khỏi lồ ng.
Con trăn này mỗi khi nhìn thấy Hạ Cát đều cực kỳ hưng phấn, nhưng Hạ Cát lại cực kỳ sợ nó, bất giác lùi ra sau.
Lúc này một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, nắm chặt đúng tấc thứ bảy của nó. Trăn vàng bị bóp đến há miệng, thân trăn trong lồ ng không cách nào vặn vẹo, cố gắng co người lại.
Long Uý đột nhiên buông tay, vẻ mặt lạnh lùng: “Trăn dù sao cũng là động vật nguy hiểm, nên đóng kỹ lồ ng mới đúng.”
Sắc mặt Hồ Thiên rất khó coi, anh xoa đầu trấn an trăn vàng trong lồ ng, chờ nó chậm rãi bò lên cánh tay mình, sau đó lấy từ trong ngực ra một cái túi, cất nó vào trong, chuẩn bị cứ thế mà đi về.
Sau khi Hồ Thiên cho trăn vào túi, lạnh mặt nói với Long Uý: “Trăn vàng nhà tôi không có độc, tính cách lại hiền lành ngoan ngoãn, cực kỳ dính người. Người đời sợ hãi vì không hiểu chúng nó.”
Nói xong anh lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy lần, ngẩng đầu nói với Hạ Cát: “Ông chủ Hạ, nhờ cậu chuyển lời cho chú ấy giúp tôi, tiền tôi hoàn lại, thú cưng tôi cũng đã mang đi rồi nhé.”
“Ồ, được thôi.” Hạ Cát sững sờ gật đầu, cậu có cảm giác như Hồ Thiên đang thực sự tức giận.
Hồ Thiên không nói thêm gì nữa, mang trăn rời đi.
Ông chú pha trà xong bưng ra ngoài, còn nhìn lồ ng một cái, phát hiện nắp lồ ng đã mở, trăn vàng bên trong đã không thấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế.
Hạ Cát nhận chén trà, chuyển lời của Hồ Thiên cho chú nghe: “Ông chủ Hồ nói tiền anh ấy đã hoàn trả, chú kiểm tra tài khoản xem sao.”
Ông chú dựa vào ghế khoát tay: “Cuối cùng cũng đi rồi, tiền nong không quan trọng.”.
Hạ Cát cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Cậu Tạ Ngôn bình thường ít gặp, nhìn thấy rồi đêm mơ ác mộng còn hiểu được. Nhưng chú đã dám nuôi cả trăn, chính tỏ không những không sợ, còn yêu thích nữa là đằng khác.
Vì thế Hạ Cát dò hỏi: “Đây là lần đầu tiên chú nuôi thú cưng này phải không ạ? Có phải còn chưa quen không ạ?”
Ông chú lập tức thẳng lưng, chú biết Hạ Cát đang nghĩ cái gì, lập tức đáp: “Có phải cậu nghĩ chú vì lần đầu nuôi trăn nên mới gặp ác mộng phải không? Không hề!”
Ông chú nhấp một ngụm trà, bắt đầu giải thích: “Mặc dù trước đây chú chưa từng nuôi động vật máu lạnh, nhưng chú không sợ chút nào. Có một lần chú nhìn thấy ảnh của một con tắc kè trong ảnh của đồng nghiệp, chú nghĩ nhìn nó thật là đẹp, rất muốn nuôi một con như thế. Trước khi nuôi chú cũng đã tìm hiểu rất nhiều, hỏi thăm cả người chăm nuôi chuyên nghiệp, người ta giới thiệu chú mua con trăn vàng này đấy chứ.”
Hạ Cát nghi hoặc hỏi: “Chú đã không sợ, vậy sao còn gặp ác mộng ạ? Có phải nó hay doạ chú không?”
Ông chú thở dài: “Nói đến lại thấy tà môn, con trăn này ngoan cực kỳ, bình thường đều uốn tròn người nằm yên lặng trong lồ ng, vảy vàng trên thân lại cực kỳ xinh đẹp, dưới ánh đền lấp lánh trông còn đẹp hơn nữa. Lần đầu tiên chú nhìn thấy nó chú đã rất thích rồi, nhưng bắt đầu từ hôm ấy, đêm nào chú cũng gặp ác mộng. Trong giấc mơ con trăn vàng này biến thành con trăn khổng lồ, hung dữ đuổi theo chú đòi ăn thịt chú. Rõ ràng ngoài hiện thực nó rất hiền, nhưng đêm nào chú cũng mơ đi mơ lại giấc mộng ấy, cậu nói có sợ hay không? Chú nào dám giữ nó lại bên người nữa chứ.”
“…..” Hạ Cát nghe xong cũng không nói được nên lời, cảm thấy đây cũng có phải lỗi của trăn vàng đâu, nhưng chuyện này nói ra ngẫm lại thấy thật quái lạ.
“Mặc dù đã trả nó về rồi nhưng đêm nay cháu vẫn sẽ để mô hình nhà cây này của cháu ở nhà chú một đêm. Tối ngủ chú đặt ở đầu giường là được, còn lại đừng lo lắng ạ, ngày mai cháu tới lấy sau.”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé, chú không có gì quý giá gửi các cậu, hay trưa nay ở lại ăn một bữa cơm, chú mời.” Ông chú nhiệt tình mời chào.
“Chú khách sáo quá, cửa hàng bận rộn, cháu xin phép về trước ạ.”
Hạ Cát để Ếch Mộng Mơ lại nhà ông chú, hàn huyên vài câu, cậu cùng Long Uý quay về cửa hàng.
Trên đường về, Hạ Cát hỏi Long Uý: “Anh Long, anh thấy sao ạ?”
Long Uý không trả lời, ngược lại hỏi cậu: “Cậu quen biết ông chủ Hồ kia à?”
Lúc này Hạ Cát mới nhớ tới Long Uý chưa từng gặp mặt ông chủ Hồ, bèn nói: “Anh ấy chính là chủ hàng mới mở ngay cạnh nhà mình, còn nhận nuôi bé bò sữa nhà mình nữa.”
“Thì ra là anh ta à.” Long Uý tự nhủ.
“Em thấy trong chuyện này ông chủ Hồ rõ ràng cũng rất oan uổng mà.” hạ Cát cảm thán.
Khi hai người trở lại phố thương nghiệp Vân Lai, Hạ Cát phát hiện cửa hàng Kỳ trân dị thú ấy thế mà lại đóng cửa sớm. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Hồ Thiên đột nhiên tai bay vạ gió thành ra tâm trạng không được vui mà thôi.
Hạ Cát bước vào Cửa hàng thú cưng của mình, liếc mắt thấy Tạ Gia Tuấn đang ngồi gần cửa sổ lôi kéo Bé Chuột nói chuyện, huyết áp cứ vù vù tăng chạm nóc.
Ông bô già họ Hạ rốt cuộc không kìm nén được cơn giận của mình, đi thẳng tới, vỗ vỗ vai Bé Chuột, chân thành nói: “Bé à, em làm việc trước đi.”
“Ồ, dạ.” Bé Chuột ngoan ngoãn gật đầu thưa vâng, lập tức quay người vào phòng bếp.
Hạ Cát lập tức trở mặt, hai tay chống bán, nhìn chằm chằm Tạ Gia Tuấn: “Em trai Gia Tuấn, có phải cậu dạo này tới đây thường xuyên quá phải không? Có muốn tôi gọi điện thoại cho Tạ Ngôn đề xuất ý kiến giảm bớt tiền tiêu vặt của cậu đi không nhỉ?”
Tạ Gia Tuấn chọc chọc ống hút, giả vờ vô tội nói: “Anh Hạ, em tới tăng thu nhập cho anh mà anh không vui à?”
Hạ Cát vỗ bàn cái ‘rầm’: “Oắt con! Đừng cho là anh không biết mày tới làm gì! Mày còn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu, tập trung vào việc học đi!”
“Hừ” Tạ Gia Tuấn khịt mũi coi thường với lời thuyết giáo của Hạ Cát: “Anh Hạ, anh làm gì mà căng thẳng thế, em đã làm gì đâu, chỉ muốn kết bạn với nhân viên của anh thôi mà.”
“Kết bạn? Vậy mày còn hỏi nhân viên của anh có bạn gái không để làm gì?” Hạ Cát cười lạnh.
Tạ Gia Tuấn cau mày, cậu ta không ngờ Mr.Chu cái gì cũng khai hết với ông chủ, mặt không khỏi đỏ lên, nói dối: “Em giúp mấy bạn nữ lớp em hỏi thôi mà. Thời gian không còn sớm nữa, em phải về nhà ăn cơm đây.” Tạ Gia Tuấn dự định bỏ trốn.
Hạ Cát hung dữ đe doạ phía sau: “Sắp khai giảng đến nơi rồi, ít đến đây đi!”
Sau khi Tạ Gia Tuấn rời đi, Hạ Cát đặc biệt dặn dò A Phượng, nếu sau này thấy Tạ Gia Tuấn tới một mình, không được để cậu ta tiếp xúc đơn độc với Bé Chuột. A Phượng mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn rất nghe lời ba ba.
Hạ Cát đang chuẩn bị lên lầu tắm vòi sen, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống: [Ting! Phát hiện trứng thú cưng sắp nở!]
Cậu vội vã chạy lên lầu, lao vào thư phòng. Trong thư phòng hiện tại đang có ba quả trứng thú cưng, vốn đã ấp từ rất lâu rồi. Hai quả trứng vẫn đang trong trạng thái bình thường, còn một quả còn lại đang toả sáng rực rỡ, lung linh lấp lánh.
“Trước đây quả trứng này có sáng chói như thế này à?” Hạ Cát lại gần cẩn thận nhìn quả trứng, vỏ trứng vốn bình thường nay đã trở nên trong suốt và cứng lại, nhìn bề ngoài giống như mạ một lớp kim cương. Cậu không khỏi cảm thán: “Quả trứng này nhìn thật đáng tiền!”
Editor: Vẫn là bản thô, mọi người thông cảm nhé! Đợt này tui bận quá, giờ mới nhớ ra còn chưa lên bài