Long Uý không nói rõ Hạ Cát bị bắt nạt thế nào, nhưng sau khi cả đám biết cậu bị người ta bắt nạt, ngay cả đồ ăn nhanh cũng không ham, không nói hai lời hùng hổ đứng lên cùng Long Uý tìm người. Long Uý nhìn ba tên nhóc trước mắt, lòng thấy vui mừng, cảm thấy không phí công Hạ Cát ngày thường thương bọn chúng.
Hắn dẫn ba đứa nhóc đi theo người đàn ông trung niên vào phòng thay đồ cho nam, bên trong còn có một vài người. Đám A Phượng kích động suýt chút nữa đã lao vào đấm người, nhưng bị Long Uý túm lại.
“Đợi người ra hết rồi mới ra tay.” Long Uý nhỏ giọng, cả đám lại đành dựa vào tủ quần áo chờ.
Chẳng được bao lâu, những người khác đã thay xong đồ rồi đi ra hết, chỉ còn lại gã đàn ông kia mặt trắng bệch ngồi trên ghế dài.
“Bé Chuột, cậu đứng ngoài canh cửa, tạm thời đừng để bất kỳ người nào đi vào, biết chưa?” Long Uý phân nhiệm vụ cho Bé Chuột.
“Dạ….’ Kỳ thật trong lòng Bé Chuột còn hơi sợ hãi, dù sao bình thường cậu cũng rất sợ người lạ, nhưng bây giờ Long Uý muốn đi đánh gã đã bắt nạt ba cậu, cậu cũng chỉ phụ trách canh cửa thôi. Đây là việc đơn giản nhất, nhất định phải hoàn thành tốt, vậy là cậu lấy can đảm nói: “Vâng! Cứ giao cho Chuột Chuột!”
Long Uý gật đầu, sau đó nhìn A Phượng và Bé Tiên Cá, nói: “Chúng ta vào trong.” Hai đứa đã hao hết kiên nhẫn từ lâu, nhận được lệnh lập tức phi như bay vào. Long Uý ở phía sau dặn dò: “Không được đánh người đâu đấy, doạ là được rồi!”
Người đàn ông tóc húi cua nhịn đau ngồi trên ghế dài, th@n dưới bị người ta vặn một cái giờ vẫn còn đau điếng người, không cách nào đi lại bình thường được, chỉ có thể ngồi chỗ này đợi cơn đau dịu bớt mới về nhà.
Nhà gã gần khu công viên nước này, bắt đầu từ năm ngoái, chỉ cần vừa đến mùa hè, gã sẽ đến đây mỗi ngày, dù sao gã cũng đã mua vé thường niên. Sở dĩ gã đăng ký vé thường niên là do năm ngoái công viên nước mới mở khu lướt sóng, lần nào cũng có rất nhiều người kéo đến đông như nêm, gã phát hiện chỗ này cực dễ động tay chân. Chơi trò này vừa k1ch thích lại còn đông, rất nhiều người thích chơi, có bị cọ cũng không mấy ai cảm giác được. Coi như có cảm giác thì bản thân đang ở trong nước, người chen nhau đứng lúc nhúc, căn bản trốn không thoát được, người bình thường cũng chỉ cam chịu cho qua. Coi như ngẫu nhiên có một vài người nóng tính mạnh miệng, nhưng gã chỉ cần kiếm cớ nhiều người, không cẩn thận đụng phải cũng đâu phải chuyện lớn, những người xung quanh cũng không nghi ngờ. Lần nào gã cũng đắc thủ, đâm ra nghiện.
Mỗi lần ra tay gã đều chọn người không có khả năng phản kháng, vốn cho rằng hôm nay cũng rất thuận lợi, ai ngờ cuối cùng lại gặp phải kẻ tàn nhẫn, động tác nhanh như chớp, gã thậm chí còn không thấy rõ ai ra tay, chỉ đành phải nuốt ngược thiệt thòi vào trong.
Gã ủ rũ cúi đầu, đột nhiên lại nghe thấy giọng trẻ con vang lên ngay bên tai: “Phi phi phi, đồ bi3n thái khốn nạn!” Vừa dứt lời, gã cảm thấy có ai đó dội một chậu nước lạnh lên đầu mình làm hắn ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Gã đàn ông nổi giận nhìn kẻ vừa tấn công mình, ai ngờ lại nhìn thấy một bé trai có mái tóc màu bạc, nhe răng làm mặt quỷ với gã.
Gã đang định nổi giận, bỗng nhận ra đôi chân của đứa bé trai này rất kỳ lạ, trên đôi chân vốn gầy gò trắng trẻo dần dần xuất hiện từng đường vân. Gã tập trung nhìn thật kỹ, phát hiện ra đó là vảy cá, da đầu gã tê rần.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Bé Tiên Cá hung hăng, tay phải xách thùng nước, tay trái chộp tới, thế mà lại thật sự cầm lên được một quả bóng nước. Nước không những không chảy mất, mà tự động tạo thành hình tròn. Bé Tiên Cá ước lượng trong tay, sau đó ném thẳng vào mặt gã đàn ông trung niên kia.
Gã đàn ông ngây người, trơ mắt nhìn quả bóng nước thần kỳ kia nện vào mặt mình. Bóng nước tiếp xúc với mặt gã lại biến thành nước bình thường, gã sửng sốt giây lát mới phản ứng kịp, lúc này mặt đã vừa rát vừa đau.
Gã đàn ông bụm mặt, mặt mày trắng bệch run tay chỉ Bé Tiên Cá: “Mày…..mày…..”
“Hừ!” Bé Tiên Cá cau mày nhe răng lộ ra đôi răng nanh nhỏ, sau đó liên tiếp đập bóng nước tới.
Gã đàn ông bị ném đến đau hết cả người, nhắm mắt bối rối đứng dậy tránh né, lúc quay người lại đụng phải thứ gì đó lông lông mềm mềm. Đồng thời gã cũng cảm nhận được có gì đó đâm trúng mũi mình, kèm theo đó là thứ ấm nóng chảy ra, gã duỗi tay lau, phát hiện là mãu mũi.
Gã ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt gã là một con chim nhỏ, lông mềm như nhung, toàn thân đỏ rực. Gã chưa bao giờ nhìn thấy loài chim như thế này, không rõ vì sao trong công viên nước lại có chim bay vào. Lúc gã đang chuẩn bị xua đuổi nó, chuyện khiến hắn sợ hãi tiếp tục phát sinh.
“Đồ khốn! Trốn gì mà trốn!” A Phượng bay phành phạch, hung hăng cản đường gã, còn không ngừng lao đầu vào đâm, dùng mỏ chim nhọn của mình mổ gã.
gã đàn ông còn cho là mình sinh ảo giác, chim sao có thể mở miệng nói chuyện được chứ?! “Mày, mày là cái giống, giống gì?”
“Ta là A Phượng đại nhân của mi đấy! Cho mi bắt nạt ba ta này! Ta đánh chết mi!” A Phượng vây xung quanh gã đàn ông, thi thoảng lại dùng móng vuốt nhỏ vồ một cái, thi thoảng lại mổ thêm cái nữa. Chẳng bao lâu sau, trên mặt gã đàn ông đã lỗ chỗ rất nhiều vết mổ nhỏ khiến gã cảm thấy đau rát.
“A a a! Yêu quái… Quái vật.. cút đi!” Gã đàn ông trung niên bị doạ hết toáng lên, quay đầu muốn chạy ra bên ngoài, vừa cắm đầu chạy được hai bước đã đụng phải thân thể cường tráng khiến gã bắn ngược lại.
“Hửm? Chỗ nào có quái vật?” Long Uý rũ mắt nhìn gã, hỏi.
Gã còn tưởng cuối cùng mình cũng đã gặp được người bình thường, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay hắn, toàn thân phát run chỉ vào Bé Tiên Cá và A Phượng phía sau, lắp bắp nói: “Chúng nó, chúng nó là quái vật!!! Còn có thể tấn công con người! Đi mau đi mau lên!” Gã đàn ông túm cánh tay Long Uý, muốn hắn mang mình rời khỏi phòng thay đồ, ai ngờ người đàn ông cao to này lại không nhúc nhích lấy một li.
“Ha.” Long Uý thấp giọng cười, sau đó xoay đầu nhìn gã: “Vậy ông nhìn xem tôi là cái gì?”
Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của gã, đôi mắt Long Uý chậm rãi biến thành màu vàng kim, cơ thể bắt đầu mơ hồ vẽ dần ra một bóng hình hung ác, càng ngày càng lớn. Chân gã mềm nhũn, ngã ngồi trên đất.
Hình dáng mờ ảo dần có thực thế, biến thành một con quái vật khổng lồ, cái miệng kia có thể một miếng nuốt cả người vào trong lại ở ngay trên đầu gã, móng vuốt sắc nhọn duỗi ra đặt lên lồ ng ngực gã, tựa như chỉ một giây sau là có thể một vuốt phanh luôn ngực.
“….” Gã đàn ông sợ mất mật nằm rạp trên đất, không nói được một lời hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra những âm tiết run rẩy, cả cơ thể run như cầy sấy.
“Sướng không?”
Gã nghe thấy có tiếng nói trầm khàn bên tai, tựa như con quái vật kia đang mở miệng nói chuyện, nhưng gã quá sợ hãi, răng va vào nhau lập cập, căn bản không nói nên lời.
“Tôi hỏi ông, vừa rồi ở bể bơi ông có sướng không?”
Lần này trong giọng nói của quái vật đã có có chút mất kiên nhẫn, gã đàn ông giờ mới hiểu đối phương đến vì chuyện gì, vì sao mình lại phải gặp phải những thứ này, hoảng hồn xin tha: “Tôi không dám nữa! Thật sự không dám nữa….. Tha mạng! Cầu xin ngài tha cho tôi một mạng!”
“Tha? Hừ.” Quái vật châm chọc cười khẽ, sau đó không nói gì, cứ như vậy nhìn gã, không khí kh ủng bố lan tràn.
Gã đàn ông cảm thấy như thể huyết dịch cơ thể đang chảy ngược, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn giăng đầy tơ máu, thần kinh đã căng đến cực hạn, tựa như đang căng mình nhận cú đớp bất ngờ.
Long Uý không cắn gã, xem chừng thế là đủ rồi, hắn hung bạo gầm một tiếng.
“Híttttttt!” Gã đàn ông trung niên trợn mắt ngất đi, kèm theo đó là mùi nước tiểu khai nồng, gã bị doạ đến nỗi bài tiết không kiềm chế.
A Phượng và Bé Tiên Cá ghét bỏ bịt mũi.
Long Uý buông móng, chậm rãi khôi phục cơ thể hình người, nói với A Phượng và Bé Tiên Cá: “Đi thôi.”
Hai đứa nhỏ còn chưa thấy đủ, hỏi: “Có vậy thôi ạ?”
Long Uý đáp: “Không chỉ thế thôi đâu. Một tháng tiếp theo gã sẽ bị ác mộng quấn thân, không ngừng lặp lại tình huống này trong giấc mơ. Tôi đảm bảo về sau gã không dám làm chuyện xấu gì nữa.”
“Tốt quá! Đáng đời tên khốn đó!” Bé Tiên Cá vỗ tay.
Bé Chuột nơm nớp lo sợ canh cửa, nhìn thấy Long Uý đi ra, vội vàng hỏi: “Sao rồi ạ?”
” Xong rồi! Chúng ta doạ ngất tên khốn đó!” A Phượng vui vẻ đáp.
“Thế là tốt rồi.” Bé Chuột thở ra một hơi.
“Chờ lát nữa các cậu đừng kể chuyện này cho Hạ Cát, tâm trạng cậu ấy không tốt, các cậu nay ngoan hơn chút đi.” Long Uý nói.
“Vâng.” Mọi người nghe vậy đều cảm thấy cực kỳ thương ba.
Hạ Cát xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng mua được đồ mà mọi người đã đặt, khi bưng đồ về lại thấy không có ai, không biết mọi người đã đi đâu.
Cậu uể oải ngồi trên ghế nhấp vài ngụm đồ uống, cảm giác buồn nôn lúc này mới dịu đi. Cậu tự an ủi mình không nên quá để ý đến chuyện này, dù sao bản thân cũng là nam, bị cọ hai lần cũng chẳng phải việc quá quắt. Xoắn xuýt mãi cũng không chẳng có tác dụng, hiếm khi ra ngoài chơi cùng mọi người, không nên vì hạng người này mà mất vui, cậu phải thật vui vẻ mới đúng.
Tự khuyên hồi lâu, rốt cuộc Hạ Cát mới thấy tâm trạng mình tốt lên một chút, khẩu vị cũng quay về, nhìn thoáng qua một bán đồ ăn nhanh, nghĩ có nên đi tìm bọn họ hay không, ai ngờ đã thấy mọi người đi ra từ phòng thay quần áo.
Hạ Cát hỏi: “Mọi người đi chơi chỗ nào vậy? Em đợi lâu lắm rồi đấy.”
Long Uý ngồi xuống, đáp: “Tôi dẫn bọn họ đi tìm nhà vệ sinh.”
“Ồ, vậy thì nhanh ăn đi! Nguội quá mất ngon.” Hạ Cát phát thức ăn cho mọi người.
Bé Tiên Cá xách cái ghê, cộp cộp chạy đến bên cạnh Hạ Cát, nhất định phải ngồi cạnh cậu mới chịu, còn múc một thìa kem đưa cho Hạ Cát, ngọt nào nói: “Thìa đầu tiên cho ba, a ~~”
Bé Tiên Cá chia sẻ kem, vẻ mặt mong đợi siêu đáng yêu, Hạ Cát bị moe đến nỗi tim gan rung động, mở miệng ăn thìa kem kia, ngọt đến tận tim.
“A! Con cũng phải đút cho ba ba!” A Phượng vội vội vàng vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Hạ Cát, hai tay bưng Hamburger, mở đôi mắt to long lanh nhìn Hạ Cát: “Ba, ba mau ăn!”
“Còn có Bé Chuột nữa!” Bé Chuột cũng dùng nĩa xắn một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng cậu.
Hạ Cát cảm thấy cực kỳ kinh hãi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường một đứa so với một đứa còn tham ăn hơn, sao giờ lại tri kỷ thế chứ?
Trong tiệm ăn người đến người đi, không ít người tò mò nhìn sang bên này, mấy tên đàn ông trưởng thành đút cho nhau nhìn cực kỳ ‘ấy’. Hạ Cát bị ánh mắt xung quanh nhìn đỏ mặt, không dám mở miệng.
“Khụ khụ.” Long Uý đang ăn pizza ho một tiếng, nhấc mí mắt lên nhìn cả đám cực kỳ ý vị: “Được rồi, tự ăn hết đi.”
“Dạ.” Mọi người vẫn rất nghe lời ngồi về chỗ của mình, ăn ngấu nghiến.
Hạ Cát mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ vì hành động của mấy đứa, chuyện không vui cũng ném ra sau đầu.
Tác giả có lời muốn nói: ”
Hạ Cát: Ôi chao! Bọn trẻ bỗng dưng đều biến thành áo bông nhỏ tri kỷ ~”
A Phượng, Bé Chuột, Bé Tiên Cá: ngoan ngoãn jpg.
Long Uý:….Ha