“Tức là sao? Có nghĩa là tôi muốn mua phải mua cả bốn căn á?!”
Hạ Cát hoàn toàn không ngờ mình lại gặp phải tình huống này, với số tiền hiện có của cậu, đứng nói mua bốn căn, mua một căn còn phải đi vay thêm đấy.
Giám đốc Tống cười nói: “Thật ra chuyện này về lâu về dài cũng không phải là không tốt, những người trẻ lập nghiệp như cậu nhất định đều có tham vọng, việc kinh doanh sẽ càng ngày càng tốt lên. Đến lúc đó xây thêm cũng rất phiền phức, hiện tại bốn căn nằm liền nhau, lại còn được hưởng ưu đãi nội bộ, rất lời.”
Khoé miệng Hạ Cát giật giật, nghĩ thầm vị giám đốc này đúng là coi cậu thành tên cả ngố phú nhị đại lắm tiền thật. Đây rõ ràng là đang tính ép mua ép bán, xấu tính thế không biết.
Hạ Cát có chút bực bội, không muốn vòng vo với ông, nói thẳng: “Tiền trong tay tôi giờ chỉ đủ mua một căn, bên ông có bán một căn lẻ không?”
Giám đốc Tống thấy cậu cũng không phải dạng dễ lừa, ngay lập tức đổi ý: “Cậu nói lời này có khác nào bảo chúng tôi có hợp đồng mà không thèm ký? Ấy là tôi đang suy nghĩ cho cậu. Nếu cậu không muốn mua bốn căn liền kề, vậy bên chúng tôi còn một căn lẻ, nhưng lại nằm cuối đường, không ở bên cạnh cửa hàng của cậu.”
Hạ Cát không còn lựa chọn nào khác, không nói đến vị trí địa lý xấu, ít người qua lại, mà còn cách cửa hàng của cậu nửa con phố. Nếu đồng ý mua lại, chẳng khác nào cậu mở hai cửa hàng thú cưng. Hạ Cát chỉ có một mình, căn bản không phân thân được để lo cho hai đầu.
Giám đốc Tống làm sao lại không biết việc này, ông biết chắc chắc rằng Hạ Cát sẽ không chọn căn ở cuối phố đó, cố ý dùng phép khích tướng. Thấy Hạ Cát lộ vẻ mặt khó xử, giám đốc Tống lại vờ như chiều lòng khách hàng, nói: “Thế này đi, nhìn cậu muốn mua như thế, tôi đề xuất cho cậu một cách, cậu có thể tìm người mua chung cũng được, phí chuyển nhượng chúng ta sẽ trích ra từ phần trăm ưu đãi, cậu cảm thấy sao?”
Hạ Cát nghe xong quả thực bối rối: “Ý anh không phải là muốn tôi giúp anh lôi kéo khách hàng đấy chứ?”
“Tôi đây cũng chỉ là chỉ cho cậu một cách thôi mà, trước khi quyết định, anh có thể xem qua giá cả ưu đãi dành cho nội bộ của công ty chúng tôi.” Giám đốc Tống mở bản hợp đồng dự thảo ra, dùng bút ký của mình gạch chân vào chuỗi chữ số trong bản hợp đồng.
Hạ Cát lại gần nhìn thử, với giá thành này quả thực là đã được ưu đãi, một mét vuông tính ra còn rẻ hơn so với giá cậu mua căn trước đó. Chỉ là diện tích của bốn căn cộng lại, tổng chi phí đối với Hạ Cát bây giờ mà nói là một món tiền khổng lồ.
Giám đốc Tống đã làm việc trong lĩnh vực bất động sản này nửa đời người, quen biết vô số người, đối với tâm lý khách hàng chỉ thoáng qua là nắm bắt được ngay. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của mình ra đảm bảo, thời điểm này mà bám khách quá sẽ khiến đối phương sinh lòng nghi ngờ, vậy là ông nói ngược lại: “Mua nhà là việc lớn, chúng ta không thể quyết định vội vàng được. Cậu có thể về suy nghĩ kỹ lại, cũng có thể nói chuyện với bạn bè của cậu, thử xem có người nào đồng ý mua chung với mình hay không.”
Hạ Cát vốn cho rằng việc mua bán sẽ rất thuận lợi, lại không ngờ sẽ gặp phải trường hợp này. Cậu thật sự hối hận vì ngay từ đầu đã thật thà nói rằng mình muốn mở rộng mặt bằng, vị giám đốc Tống này đoán chắc chắn rằng cậu sẽ mua nên mới dồn ép như thế. Hạ Cát mặc dù trong lòng có giận, nhưng người ta là chủ đầu tư, cũng chẳng còn cách nào khác.
Hạ Cát phiền muộn từ văn phòng kinh doanh bất động sản đi ra, nhiệt độ ngoài trời khiến cậu càng bực bội. Bản hợp đồng dự thảo bị cậu siết trong tay, dần dần thấm ướt bởi mồ hôi khiến nó nhăn nhúm.
Cách đó không xa là ga tàu, nhưng nắng mùa hè quá độc, Hạ Cát có cảm giác đầu váng mắt hoa, quyết định gọi taxi về lại cửa hàng.
Hạ Cát ngồi trong xe điều hoà gió thổi mát rười rượi, thấy bản thân đã bình tĩnh lại hơn chút, nhưng sau đó lại phát sầu. Cái giá nhà đầu tư đưa ra quả thật hấp dẫn, nhưng nếu một lần mà phải mua cả bốn căn, trong thời gian ngắn cậu không thể xoay nổi số tiền đó, chỉ sợ ngân hàng cũng không cho vay nhiều như vậy. Tìm người hợp tác đúng là một cách hay, nhưng nhìn con phố thương mại Vân Lai mà xem, xác xơ, tiêu điều, ai sẽ đồng ý mở cửa hàng ở đấy cơ chứ.
Hạ Cát than thở, nếu thật sự không được thì chỉ còn cách tạm gác lại việc mở rộng cửa hàng, đợi kiếm đủ tiền rồi lại tính.
Trở lại cửa hàng thú cưng, bên chuyển phát nhanh vừa tới giao hàng, mấy thùng giấy chất đầy cửa sau, Hạ Cát nhìn thử, là lô bùa may mắn thứ hai. Kệ hàng trên shop Taobao vẫn luôn trống, lại thêm fan một mực yêu cầu bán thêm bùa may mắn, thế nên Hạ Cát mới đặt làm thêm một lô nữa.
Nhà kho tầng một đã chất đầy thú bông đã đóng gói, Hạ Cát đành phải khiên thùng giấy lên kho lầu hai. Chia theo loại thì hết thảy có bốn thùng lớn, để tiện cho việc giao hàng về sau, Hạ Cát tách hết ra và cho vào những hộp riêng.
Kho tầng hai không có điều hoà, đồ lặt vặt chất đống khắp nơi, không gian vừa chật vừa bí, Hạ Cát sắp xếp bùa, sau lưng đổ đầy mồ hôi, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở. Cậu cảm thấy nếu ở lại thêm nữa có khéo ngất vì nóng mất, vậy là lại ôm một đống bùa may mắn đứng dậy, định về phòng ngủ bật điều hoà rồi lại phân chia tiếp.
Nhưng ôm thùng giấy đến cửa đã thấy hoa mắt chóng mặt, thái dương đau như muốn nứt, cơ thể cậu lung lay, trước mắt tối sầm lại, ngã xuống. Trước khi chìm vào vô thức, cậu nhìn những tấm bùa xanh xanh đỏ đỏ rơi đầy đất, chán nản nghĩ, không biết lại tốn bao nhiêu thời gian để sắp xếp lại hết đây!!
….
Lúc Hạ Cát mơ mơ màng màng tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường với một chiếc khăn đắp trên trán. Cậu cảm thấy toàn thân không có sức, đầu óc còn choáng váng, không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng rất yên tĩnh, cậu vừa định xuống giường, vô tình thấy một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm mình, cũng không biết đã nhìn bao lâu.
A Phượng nhẹ giọng hỏi: “Ba, ba hết bệnh chưa?”
“Bệnh?” Hạ Cát lấy khăn ướt xuống, nghi hoặc hỏi: “Ba không có bệnh mà.”
“Long Uý nói ba bị cảm nắng.”Bé Chuột chui ra từ dưới chăn nói.
Lúc này Hạ Cát mới phát hiện ra mấy đứa ‘con’ của mình biến trở về nguyên hình rồi chen chúc hết trên giường, mở to mắt lo lắng nhìn cậu, tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, hình như là sợ làm ồn cậu. Bởi vậy nên lúc mới tỉnh, cậu còn tưởng rằng chỉ có mình mình trong phòng.
“Thì ra ba bị say nắng.” Bây giờ Hạ Cát mới nhớ ra mình bị ngất, nhìn mấy đứa lo lắng cho bản thân, trong lòng cậu ngọt lịm. Cậu xoa đầu từng đứa một, an ủi chúng, nói: “Không sao cả, do thời tiết nóng quá thôi, ba nghỉ một hồi rồi lại khoẻ ấy mà.”
“Thật ạ?” A Phượng mở to mắt hỏi lại.
“Thật mà.” Hạ Cát cười đáp.
Long Uý ra ngoài mua thuốc giải cảm, đẩy cửa phòng đã thấy Hạ Cát tỉnh lại, hỏi: “Cậu thấy sao rồi?”
“Em ổn rồi, chỉ là người không có sức.” Hạ Cát cười khổ nhìn qua lũ trẻ: “Có phải bọn trẻ bị doạ rồi không?”
Long Uý lạnh lùng lườm qua đám A Phượng: “Bọn chúng đánh thức cậu à?” Luc trẻ lập tức run lẩy bẩy.
“Không phải đâu.” Hạ Cát ngồi xuống, lấy thuốc cau mày uống vào. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối bèn hỏi: “Cửa hàng đóng cửa rồi ạ?”
“Ừ, không có khách tới, cậu bị cảm nắng nên tôi đóng cửa hàng luôn.” Long Uý đáp.
Hạ Cát cũng chỉ là bị say nắng mà thôi, cậu không muốn mọi người bỏ hết hoạt động để ở lại đây, vậy là nói: “Các con đi chơi đi, ba nằm nghỉ một lát, mai khoẻ ngay ấy mà.”
“Được rồi, cậu cứ nghỉ đi.” Long Uý mở cửa, đảo mắt qua đám trẻ trên giường, lũ nhãi con này toàn thân run lên, ba chân bốn cẳng nối đuôi nhau ra ngoài.
Sau khi đi ra khỏi phòng Hạ Cát, Long Uý trở về phòng mình, A Phượng đứng trong hành lang thở ra một hơi: “May quá ba không sao, Long Uý có nói nếu làm ồn, ba sẽ chết, doạ anh hoảng đến nỗi không dám mở miệng nói chuyện.”
Bé Chuột vỗ vai an ủi: “Long Uý rất lợi hại, ngài ấy nói chắc chắn không sai.”
….
Một mình Hạ Cát nằm trong phòng đã tắt đèn, nhớ đến cảnh bọn trẻ lo lắng đến mức thở mạnh cũng không dám đã cảm thấy lòng vừa ngọt vừa bùi, nhịn không được bật cười khì khì.
Nhưng cùng với đó là cảm giác trách nhiệm nặng nề, mặc dù cậu còn chưa kết hôn, chưa từng nuôi trẻ con, nhưng cũng có thể trải nghiệm qua cảm giác trách nhiệm của một người cha. Cậu không thể ốm được, nếu như cậu bệnh, lũ trẻ của cậu phải làm sao bây giờ? Ai sẽ chăm sóc chúng?
Cậu nghĩ, vì những đứa con đáng yêu của mình, vì cửa hàng thú cưng mà ông nội để lại, cậu nhất định phải giữ vững sức khoẻ, phải làm việc chăm chỉ hơn.
Hạ Cát nằm trên giường nghĩ đủ thứ chuyện, lật qua lật lại thành ra không ngủ được, nhưng triệu chứng cảm nắng vẫn chưa hết, chỗ thái dương vẫn nhưng nhức.
Không biết qua bao lâu, Hạ Cát mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, người tới có vẻ như không muốn đánh thức người đang ngủ trên giường, cố gắng đi thật nhẹ. Một bước, hai bước, ba bước….Người vừa tới đột nhiên co người, hoá thành một chú mèo đen xinh đẹp, nhảy lên giường Hạ Cát.
Mèo đen đi tới đầu giường, ngưng lại trước mặt Hạ Cát, một đôi mắt to màu vàng óng chăm chú nhìn người đang say giấc nồng, sau đó nó chậm rãi cúi đầu xuống, chóp mũi chạm lên trán Hạ Cát.
Tỳ Hưu có thế biến nạn thành tường, cũng có thể trừ ta. Đối với Long Uý, cảm nắng cũng là một loại tà khí. Trừ tà khí giúp cậu, ngày mai cậu có thể khoẻ lên rồi.
“Vất vả cậu rồi.” Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Trong lúc nửa ngủ tỉnh nửa mê, Hạ Cát bỗng nhiên có cảm giác an tâm đ ến lạ, cơ thể mệt mỏi choáng váng cũng dần trở nê nhẹ nhàng. Cạu còn cho rằng mình mộng một chú mèo có thể chưa bệnh, đưa tay sờ sờ, ấy thế mà lại sờ được cảm giác mềm mượt, mam mát.
“Tiểu Hắc….ha ha ha….” Hạ Cát tham lam cảm nhận sự mềm mại này, nhịn không được cười ngố cả ra tiếng.
Tỳ Hưu giãy giụa trong ngực cậu, lại bị Hạ Cát vô tình ôm chặt hơn.
Nó ngẩng đầu nhìn người vẫn còn đang nằm mộng, không giãy nữa, lặng lẽ cuộn tròn trong lòng Hạ Cát, híp mắt lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Cát trong cơn mơ: (*^▽^*) Quả nhiên mèo có thể chữa bệnh tinh thần ~~~
Long Uý:…..