Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 51: Gói thú bông



Từ khi biết được Tỳ Hưu trong truyền thuyết không có hoa cúc, Hạ Cát cào gan cào phổi tò mò không biết chuyện này có phải thật hay không. Nói mới thấy, bình thường cậu rất ít khi trông thấy Long Uý ăn gì đó hoặc là đi vệ sinh…. Người ta nói ‘Lòng hiếu kì hại chết mèo’, Hạ Cát quả thực sốt ruột muốn điên rồi.

Để không nhìn chằm chằm vào mông Long Uý trong giờ làm việc, Hạ Cát cố gắng kiếm chuyện để làm phân tán sự chú ý của mình, nhưng vẫn là…vô ích!

Vào hè, Long Uý dắt mấy bé cún được gửi nuôi trong cửa hàng ra ngoài đi dạo, lúc về trên người không có một chút mồ hôi, cũng không thấy biểu hiện khát nước. Nhưng cậu vẫn không quản được cái tay của mình, dùng cốc đựng bia rót đầy tràn nước ép dưa hấu đưa cho Long Uý, cười chân thành nói: “Anh Long, trời nóng, uống nước ép dưa hấu hạ nhiệt đi anh.”

Long Uý nhận cốc, nhìn nước dưa hấu đỏ hồng, vẻ mặt có đôi chút do dự. Hạ Cát cười thúc giục: “Uống ngon lắm đấy anh, uống đi!” Long Uý không từ chối được sự nhiệt tình của cậu, đành phải uống, Hạ Cát còn không quên bổ sung: “Em ép từ sáng đấy, anh phải uống hết đấy nhé.”

Thế là Long Uý một hơi uống cạn.

Hạ Cát lấy lại cái cốc, trong lòng mừng thầm. Nước ép dưa hấu gây buồn tiểu, chưa kể cốc còn bự như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ phải đi vệ sinh. Nhưng cậu vừa cười trộm xong bỗng nhiên nhớ ra, lợi tiểu cũng chẳng có tác dụng gì, có cần dùng đến hoa cúc đâu!

“Trời ạ! Tui đang làm cái gì thế này?” Hạ Cát sụp đổ lắc đầu, đồng thời cũng tự an ủi mình: Coi như không có hoa cúc, tui vẫn yêu anh ấy lắm!

Nhưng cậu vẫn không thể khống chế nổi lòng hiếu kỳ của minh, cả ngày lấy các loại lý do bắt Long Uý ăn hết cái này đến uống hết cái nọ. Long Uý ăn không ít nhưng công việc vẫn hoàn thành một cách xuất sắc, trong thời gian đó không hề đi vệ sinh lấy một lần!

Kết thúc một ngày bận rộn, Hạ Cát tính xong sổ sách, đóng cửa quán, thế mà lại phát hiện bản thân vẫn còn rất băn khoăn chuyện này, đúng là cái đồ bi3n thái! vừa tự phỉ nhổ mình vừa lên lầu nghỉ ngơi, ai ngờ lại thấy Long Uý đi vào nhà vệ sinh!

Mắt Hạ Cát sáng như đèn pha, ngạc nhiên chạy tới cửa phòng vệ sinh, cách tấm cửa nghe lén thanh âm bên trong, nhưng lại chẳng nghe thấy gì, cánh cửa lại đột ngột mở ra. Hạ Cát vốn đang nằm trên cửa, không phản ứng kịp ngã vào lồ ng ngực Long Uý.

Hắn đỡ lấy người, nghi hoặc hỏi: “Cậu muốn dùng phòng vệ sinh à?”

Hạ Cát thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch, lắp bắp đáp: “Ha ha ha, đúng vậy, em đột nhiên hơi mót.”

“Vậy cậu dùng đi.” Long Uý hào phóng nhường nhà vệ sinh, tiêu sái đi ra ngoài.

“Anh Long!” Hạ Cát vội vàng gọi hắn lại, cười ha ha nói: “Anh dùng xong chưa ạ? Không sao, anh cứ dùng trước đi, em cũng không vội lắm.”

Long Uý nhíu mày: “Không phải cậu vừa nói mót tiểu à?”

Hạ Cát: “….”

“Sao vậy?” Long Uý dù có chậm hiểu đến mấy cũng cảm giác được Hạ Cát hôm nay khác thường.

Hạ Cát cảm thấy không thể qua loa được, vậy lãi gãi đầu, vừa thẳng thắn vừa uyển chuyển nói: “Từ khi biết anh Tỳ Hưu, em cảm thấy rất tò mò. Em muốn biết về thói quen, năng lực của anh có giống như trong truyền thuyết hay không? Dù sao thì trong ‘Bách khoa toàn thư’ em cũng không tra được gì cả.”

Long Uý nhìn chằm chằm cậu mấy giây, ánh mắt Hạ Cát dao động, không dám đối diện với hắn, còn không hiểu vì sao mặt lại đỏ lên.

“Cậu muốn biết điều gì?” Long Uý thở dài, hỏi cậu.

Hạ Cát ngạc nhiên quay đầu, đây là tiết tấu hỏi gì đáp nấy sao! Vậy là cậu bắt đầu tiến hành đặt câu hỏi theo chất lượng.

Hạ Cát hiếu kì: “Anh Long? Năng lực của anh là gì? Thật sự có thể chiêu tài giống trong truyền thuyết ạ?”

Long Uý: “Cũng không khác trong truyền thuyết lắm, đúng là tôi có thể khống chế tài vận, nhưng tôi chân thành khuyên cậu nên thành thật kinh doanh cửa hàng. Một khi đã dùng đến năng lực của tôi, cậu phải trả một cái giá rất đắt đấy.”

Hạ Cát sững sờ, biết Long Uý có khả năng đã hiểu lầm ý mình, vội vàng xua tay: “Yên tâm yên tâm, em không nghĩ tới chuyện ‘một đêm phát tài’ đâu, chỉ muốn tự mình kinh doanh cửa hàng này thật tốt mà thôi.”

Long Uý gật đầu: “Được, tôi sẽ giúp cậu.”

Hạ Cát lại hỏi: “Vậy anh Long thích ăn gì? Ý em là anh cần ăn thứ gì? Hay giống như đám A Phượng, cần phải uống thuốc tăng trưởng?”

Long Uý lắc đầu: “Tôi đã trưởng thành rồi, không cần phải uống thuốc tăng trưởng nữa. Còn ăn uống, đối với Thần Thú, có cũng được mà không có cũng không sao.”

Hạ Cát lại hỏi: “Vậy anh thích ăn đồ ăn gì của nhân loại?”

Long Uý: “Đồ ăn Bé Chuột làm không tệ.”

Hạ Cát: “Anh thích đồ ngọt ạ?”

Long Uý: “Tàm tạm.”

Hạ Cát: “Còn thịt thì sao?”

Long Uý: “Cũng được.”

Hạ Cát: “Anh Long có cúc hoa không?”

Long Uý: “…..”

Long Uý: “Cúc hoa là chỉ?”

Hạ Cát gượng cười, đâm đâm hai đầu ngón trỏ vào nhau: “Ha ha ha…truyền thuyết có nói, Tỳ Hưu…ờm, chỉ có vào chứ không có ra.”

Đến lúc này Long Uý mới vỡ lẽ ra vấn đề Hạ Cát thật sự muốn hỏi, những câu hỏi tào lao lúc trước cũng chỉ là làm nền mà thôi.

“Nếu như anh không muốn trả lời cũng được, em cũng chỉ bâng quơ một chút, a a a a.” Hạ Cát xấu hổ đến mức hận không thể tự nổ bản thân.

Khoé miệng Long Uý khẽ cong, rất hào phóng trả lời: “Theo một số phương diện thì năng lực của tôi quả thật là như vậy, nhưng vấn đề cậu hỏi lại chỉ liên quan đến hoá hình mà thôi. Tôi cũng đã tiến vào kỳ trưởng thành, hình thái con người của tôi không khác gì so với các cậu.”

Hai mắt Hạ Cát trợn tròn: “Nói cách khác tức là anh cũng có?!”

Hạ Cát vò đầu bứt tai cả ngày cuối cùng cũng đã có được đáp án, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi biết đáp án rồi lại cảm thấy hành vi của mình trước đó cực kỳ buồn cười.

“A a a a a, thì ra là như thế, em chỉ hơi tò mò chút thôi, không có ý gì khác, mong anh Long bỏ qua cho em.” Lòng bàn chân Hạ Cát bắt đầu trượt nhanh như bôi dầu: “Anh Long nghỉ sớm đi nhé, hôm nay anh vất vả rồi, ngủ ngon!”

Sau đó cậu lấy tốc độ nhanh nhất xông vào phòng của mình, đóng cửa ‘rầm’ một tiếng.

Long Uý lắc đầu nhìn cánh cửa đã đóng, hiếm khi cười thành tiếng, tiếc rằng Hạ Cát không có cơ hội nhìn thấy.

….

Hạ Cát dựa lưng vào phòng ngủ thở hổn hển đúng một phút mới có thể bình tĩnh lại được, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa kịp hạ. Cậu nhào người xuống giường, đầu đập bộp bộp vào gối, mình đã hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì thế này!

Có được đáp án chính xác, Hạ Cát lật người tự trên giường, lấy điện thoại di động nhắn tin Weichat cho Tạ Ngôn.

Hạ Cát: “Truyền thuyết đúng là lừa người, Tỳ Hưu thật sự có hoa cúc đấy! (p_q)”

Tạ Ngôn: “….Đồ dở người.”

Hạ Cát: “Tớ kệ đấy, thú bông Tỳ Hưu còn chưa làm đâu, cậu thêm cúc hoa vào cho tớ đi!”

Tạ Ngôn: “….Tớ giao bản thiết kế cho người ta rồi,”

Hạ Cát mặc kệ: “Hàng thủ công định chế, thêm hoa cúc không phải việc gì khó, cùng lắm thì thêm tiền.”

Tạ Ngôn: “Được được, chịu cậu rồi đấy, ám ảnh với hoa cúc đến thế là cùng.”

Hạ Cát che mặt: “Cậu không hiểu….”

…..

Thợ thủ công làm thú bông rất nhanh, Hạ Cát đợi khoảng ba bốn ngày đã nhận được hai con thú bông Tỳ Hưu giống nhau y xì đúc. Do cậu luôn khăng khăng phải có một bộ lông đen óng mượt lấp lánh ánh vàng ánh đỏ, bởi vậy hai thú bông này chính là hàng định chế cao cấp, tất nhiên giá cũng chẳng rẻ. Nhưng Hạ Cát lại cực kỳ hài lòng với thành phẩm, cảm thấy tiêu số tiền này cực kỳ đáng gia.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Cát chuẩn bị lô thú bông đầu tiên làm quà tặng cho thú cưng nhà mình, đứa nào đứa nấy đều rất vui vẻ.

A Phượng kích động ôm thú bông của mình đi livestream; Bé Chuột ngay lập tức mang về phòng ngủ của mình, còn cẩn thận đặt lên giường và đắp chăn nhỏ cho thú bông; Nhím Túi ngắm thú bông, rồi lại cúi đầu nhìn bụng mình, phát hiện ra thú bông không có yếm nhỏ như mình, vậy là nó lập tức tìm Hạ Cát xin một mảnh khăn vuông, mặc vào cho thú bông mới hài lòng gật đầu.

Bởi vì Bé Tiên Cá hiện tại không thể rời bể ca, Hạ Cát bèn đặt thú bông của Bé Tiên Cá, Mèo Ninja và Thanh Tước nhỏ lên trên quầy lễ tân, quầy lễ tên nhìn dễ thương hẳn.

Hạ Cát ngay tức khắc đăng những bức ảnh đáng yêu của nhóm thú cưng nhà mình lên Weibo và Taobao, fan hâm mộ tỏ ra vô cùng chờ mong.

“Oa! Cuối cùng cũng có rồi! Đáng yêu ghê á!”

“Sao lại có cả Tiên Cá thế ạ? Đáng yêu thế kia, chắc chắn là một bé trai rồi!”

“Tôi thấy hàng tồn kho trên Taobao không nhiều, đến lúc đó có thể tranh được hay không đây?”

Hạ Cát rep lại tin nhắn: “Lô hàng đầu tiên quả thật không nhiều, nếu như mọi người thích, tôi sẽ tiếp tục đặt làm thêm.”

“Được! Tôi muốn sưu tầm hết tất cả những con thú bông này!”

“Đắt thế sao? Tôi mắc chứng khó chọn lựa thì phải làm sao bây giờ?”

“Shop cùng thành phố với tôi kìa! Xin anh chủ bán cả ở Cửa hàng thú cưng nữa đi! Nhỡ đâu tôi không tranh được với giang cư mận thì phải làm sao bây giờ?”

Hạ Cát cẩn thận đọc bình luận, bắt đầu suy nghĩ, vất vả lắm mới thiết kế được đám thú bông này, nếu như chỉ bán trên mạng cũng có thể kiếm được một khoản tiền, nhưng lại không có hiệu quả trong việc thu hút khách hàng mới. Có lẽ cậu nên cân nhắc đến việc có bán tại cửa hàng, điều quan trọng là phải dùng cách gì mới có thể hấp dẫn được họ đây?

Hạ Cát bất ngờ bị thu hút bởi một dân mạng mắc ‘chứng khó chọn lựa’, cảm hứng loé lên, nếu như khó lựa chọn, vậy thì không cần phải chọn nữa. Cậu nhớ tới khi còn bé được ba mẹ dẫn đi ăn KFC, một phần ăn cho trẻ con sẽ được tặng kèm một phần quà ngẫu nhiên.

Hạ Cát ngay tức khắc đăng bài: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngoại trừ bán thú bông trên Taobao, Cửa hàng cũng sẽ ra mắt mọi người phần ăn Thú bông. Chỉ cần vào Cửa hàng gọi phần ăn này sẽ được tặng miễn phí một thú bông bất kỳ. Hãy đến và sưu tầm hết tất cả thú bông bạn thích, đến trước nhận quà trước nào!”

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Cát: Thú bông trong cửa hàng, bán thích con nào nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.