Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 47: Bữa ăn Vương Giả



Tám giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Hạ Cát với tay tắt đồng hồ, nằm lười trên giường ngủ thêm một lát.

Cậu cựa mình trong chăn, đột nhiên mở bừng hai mắt, trên lưng truyền đến cảm giác không bình thường cho lắm, tựa như đang ép một thứ gì đó vừa mềm vừa dẻo. Hạ Cát nghiêng người né ra, sau đó nhanh chóng ven chăn lên xem.

Tiểu Thanh Tước Thiết Chi mềm mại chui ra từ sau lưng Hạ Cát, chớp chớp đôi mắt nhỏ, khe khẽ ‘Chíp’ một tiếng với cậu.

Hạ Cát giật nảy mình, lập tức ngồi dậy, nâng Thanh Tước nhỏ trong lòng bàn tay kiểm tra trên dưới, chỉ sợ không may đè hỏng nó. Cậu sờ sờ, phát hiện chim sẻ nhỏ nhà mình vừa dẻo vừa mềm, như thể đang sờ bánh dày có thể nắn b óp thích ý, cảm giác như thể nó không có khung xương vậy.

Thanh Tước bé nhỏ nheo mắt lại, mặc cho Hạ Cát vuốt v e, còn tựa đầu trong lòng Hạ Cát, dịu ngoan không chịu được.

Hạ Cát nhìn thoáng qua đ ĩa thịt ba chỉ vẫn còn vẹn nguyên trên bàn, cậu bưng chim sẻ nhỏ đặt trước đ ĩa thịt, nhưng nó đến cả đầu cũng không chịu ngẩng lên. Hạ Cát nghi hoặc hỏi: “Mỡ động vật kìa con, con không thích ăn à?”

Thanh Tước nhỏ mỏ đôi cánh bé xinh của mình, bay lên đậu lên vai Hạ Cát.

“Được rồi, không ăn thì uống thuốc tăng trưởng nhé.” Hạ Cát không bắt ép chim sẻ nhỏ, nhanh chóng rời giường rửa mặt, thay quần áo.

Lúc mặc quần, Hạ Cát kéo quá kéo, phát hiện quần đã bị lỏng bụng. Cậu vén áo lên, soi bụng mình trước gương.

Hạ Cát sờ eo của mình, cảm giác như thể đã nhỏ bớt đi. Nhưng cậu vẫn không hề để ý, gần đây thú cưng được gửi nuôi rất nhiều, ngày nào cậu cũng dắt một đàn chó đi dạo, có thể là lượng vận động lớn, tất nhiên là sẽ gầy đi nhanh chóng.

Hạ Cát xuống lầu để bắt đầu một ngày làm việc mới, Thanh Tước nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn đứng trên đầu vai của cậu.

Hôm nay là Thứ Sáu, là ngày tổ chức hoạt động “Bữa ăn Vương Giả” mỗi tháng, Hạ Cát cố ý dậy thật sớm, dọn dẹp toàn bộ phòng ốc một hồi, sau đó lại xuống phòng bếp kiểm tra nguyên liệu chế biến ‘Món ăn cầu nguyện’ có đầy đủ hay không?

Ngoài ‘món ăn cầu nguyện’ được quảng cáo rộng rãi trong hoạt động này ra, giao lưu với thú cưng đáng yêu trong tiệm cũng được tính là một phúc lợi cho các thực khách ghé thăm. Bởi vậy Hạ Cát còn cố ý tắm rửa cho Ninja Mèo thật thơm tho, sấy tung bộ lông tuyết mềm mại của nó, cố gắng tranh thủ nắm lấy ‘long tâm’ của mỗi khách hàng.

Thanh Tước nhỏ đứng trên đầu vai Hạ Cát ngủ gà ngủ gật, cái đầu nhỏ gật gù suốt, Hạ Cát sợ bản thận không chú ý làm rơi mất nó bèn nhờ Long Úy làm một cái giá đỡ đơn giản treo lên trần nhà, để Thanh Tước nhỏ đậu ở trên đó. Bộ dạng đáng yêu của chim sẻ nhỏ đứng yên một chỗ vô tình lại trở thành cảnh tượng thú vị trong cửa hàng.

Bắt đầu từ mười giờ sáng, lục tục có thực khách trúng thẻ ‘Bữa cơm Vương Giả’ ghé quán đổi giải thưởng. Nhìn chung những cửa tiệm tham gia hoạt động ‘Bữa cơm Vương Giả’ đều là những cửa tiệm mới khai trương. Khi những vị khách tìm đến khu thương mại hoang vu này đều tỏ ra khá là bất ngờ, cửa tiệm mới mở nằm ở chỗ heo hút này thật sự không có vấn đề gì chứ?

Trong số những người này có một số là thực khách chuyên ăn hàng chuyên nghiệp, biết sau khi ăn ở quán nhà người ta xong là phải lên bài review. Lúc họ tìm được quán Hạ Cát, việc đầu tiên họ cần làm chính là giơ điện thoại lên check in một tấm.

Chụp xong họ mới bước chân vào quán, đập vào mắt là một chú chim non beo béo, lông xanh xõa tung mềm như nhung, lại còn đang ngủ gà ngủ gật trên giá đỡ giữa quán, thật đáng yêu không chịu nổi.

“Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy một chú chim đáng yêu thế này đấy.”

“Lại còn gà gật nữa chứ, nhìn đểu thật.”

“Chụp nhanh, chụp nhanh, cái này nhất định phải chụp!”

Một số thực khách bắt đầu điên cuồng lấy góc chụp chim.

“Hoan nghênh mọi người tới!” Hạ Cát và A Phượng đồng thanh chào hỏi.

A Phượng nghe thấy lời của một vị khách vừa nói, kiêu ngạo sửa chữa lại: “Tôi nói nhỏ cho bạn biết này, đây chưa phải là chú chim dễ thương nhất đâu. Trong cửa hàng của chúng tôi còn có loài chim Phượng Hoàng lông đỏ như lửa, so với nó còn đáng yêu hơn gấp trăm lần. Nó mới chính là chú chim dễ thương nhất thế giới.”

Mấy vị khách cực kỳ hứng thú, nhao nhao hỏi: “Thật sao? Vậy nó ở đâu? Chúng tôi có thể ngắm nó một lát được không?”

Hạ Cát đứng bên cạnh nói không nên lời, bệnh tự luyến của A Phượng hết thuốc chữa thật rồi, cậu đành phải đứng ra xoa dịu: “Chú chim kia là linh vật của cửa hàng chúng tôi, rất quý hiếm, vì vậy không thường gặp khách.” Cậu nghĩ nghĩ, lại mượn cơ hội PR Weibo của mình: “Anh chị có thể theo dõi cửa hàng trên ứng dụng Weibo, chúng tôi đăng tải rất nhiều bức ảnh, có đôi khi còn có cả hoạt động rút thăm trúng thưởng.”

Có cả hoạt động rút thăm, mấy người này lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú, nhao nhao theo dõi Weibo cửa hàng thú cưng, không những vậy còn bị thu hút bởi những bức hình dễ thương và video hài hước của thú cưng.

Vài người tranh thủ ngồi lướt Weibo, trong khi đó món ăn họ gọi đã được phục vụ.

Chiếc bánh xinh xẻo nằm ngay ngắn trong bộ đồ ăn định chế, đúng là tự thân trở thành một bữa tiệc thị giác. Mọi người đồng loạt giơ điện thoại lên chụp tanh tách, 360 độ không góc chết. Có người đã nhanh chóng nhận ra chi tiết, lập tức hô to: “Ấy! Có ai phát hiện ra hình vẽ trên cốc Latte chính là chim Phượng Hoàng trên Weibo không?”

“Thật đây này, mau nhìn đi, trên bánh gato còn có vết chân chim nho nhỏ nữa này.”

“Khó trách gọi là phần ‘món ăn cầu nguyện’. Trên Weibo có nói Phượng Hoàng cửa tiệm này thân mang vận may, cầu nguyện siêu linh.”

“Linh như vậy sao? Vậy sau này hàng năm tôi đều sẽ tới cửa hàng này gọi một phần ‘món ăn cầu nguyện’!”

“Để tôi thử xem nào.” Một cô gái vừa nói vừa nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện vọng của mình sẽ thành sự thật.

“Ha ha ha ha, vậy tôi cũng thử xem.” Một cô gái khác cũng vui vẻ làm theo, cầu nguyện xong cô ấy còn đùa: “Nếu thật sự hiệu nghiệm, tôi làm ngay lễ tạ thần trong bình luận luôn.”

Mấy chàng trai bên cạnh không mấy hứng thú với trò cầu nguyện này, họ chụp check in xong là ăn. Một miếng vừa vào miệng, tất cả giác quan cảm giác như muốn nổ tung.

“Oa, sao cái này ngon thế! Vị matcha rất thơm, nhưng không hề chat, vừa thơm vừa mềm vừa ngọt.”

“Chờ một chút.” Một chàng trai đeo kính nói một câu, lập tức ăn một miếng bánh, cẩn thận nhấm nháp hương vị, sau đó mới nói: “Đúng là thế thật, chiếc bánh này có vị giống như chiếc bánh mà tôi đã từng được ăn trong một khách sạn năm sao trước đây. Khách sạn kia nằm trên núi ở vùng ngoại ô, chủ của khách sạn đã trồng một vườn chè gần đó, bột matcha dùng cho điểm tâm nhà họ đều được bắt nguồn từ vườn chè này, vì vậy hương vị rất độc đáo, tôi vẫn luôn luôn nhớ đến nó.”

“Ồ, xem ra nguyên liệu của cửa hàng này rất đặc biệt, lần trúng thưởng này quá đáng giá rồi!”

“Chủ tiệm cũng hào phóng thật, phần thưởng lên tới 50 suất ăn lận.”

“Trời ơi, tôi thích chủ tiệm có khí phách thế này, 10 điểm!”

“Meo.”

Mấy vị khách đang trò chuyện rất vui vẻ, một chú mèo trắng nhỏ bỗng nhiên nhảy lên ghế sofa, mấy cô gái lập tức hô lên: “Ôi trời! Mèo con đáng yêu quá đi!”

Mấy chàng trai bên cạnh dè dặt hơn một chút, chỉ yên lặng cầm điện thoại lên chụp lấy vài tấm.

“Không phải một đâu! Còn nhiều lắm, mọi người mau nhìn này!” Cô gái kia kinh ngạc che miệng.

Phân thân của Ninja Mèo quen cửa quen nẻo bò lên đùi các vị khách, nằm lăn lộn trong lòng người tax in cưng nựng, moe đến chảy cả máu mũi.

……

Những tưởng mình có thể tan làm sớm vào ngày thứ Sáu, kết quả Mạnh Vi lại phải bất hạnh làm thêm giờ, từ khi nhìn thấy mấy tấm ảnh dễ thương của chú mèo kia, cô vẫn luôn nhớ rõ hoạt động ‘Bữa cơm Vương Giả’ này. Sau khi tan làm, Mạnh Vi lập tức bắt taxi, chỉ hy vọng rằng tiệm cà phê này sẽ không đóng cửa quá sớm.

Chiếc xe taxi tiến vào một con phố tối thui, Mạnh Vi ban đầu cũng không hy vọng gì mấy, may mắn rằng tấm biển của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng đủ sáng, vì vậy cô mới không bỏ lỡ.

Mạnh Vi đi vào trong cửa hàng, thấy trong quán không có ai, cô chần chừ đôi lát rồi mới hỏi: “Xin chào, cho hỏi cửa hàng nhà mình vẫn đang mở cửa chứ ạ?”

Hạ Cát đang ngậm nửa cái bánh bao trong miệng, chạy ra từ phòng bếp, nhìn thấy có khách tới cửa bèn vội vàng nuốt miếng bánh xuống, đáp: “Vẫn mở, chị là khách tới đổi thưởng đúng không?”

Mạnh Vi không ngờ tới ông chủ vẫn còn đang đợi mình, trong lòng có đôi chút cảm động, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi anh, tôi tăng ca nên đến trễ.”

Hạ Cát khoát tay: “Không sao, không sao, hoạt động này là cả ngày, trước 12 giờ đêm vẫn chưa tính là muộn.”

“Cảm ơn ông chủ.” Mạnh Vi tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thấy lòng mình ấm áp.

Đang miên man suy nghĩ, cô quả nhiên chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, cúi đầu nhìn bèn phát hiện chính là bé mèo ngọt ngào trên mạng kia!

Cô ôm lấy mèo con, mệt mỏi vì tăng ca chớp mắt đã bị quét sạch.

A Phượng bưng lên phần ăn Cầu Nguyện, Hạ Cát cười nói: “Những khách hàng đã gọi phần ăn này của chúng tôi đều nói rất linh nghiệm, chị có muốn thử hay không?”

“Thật sao?” Mạnh Vi nghĩ nghĩ, hình như bản thân cũng không có gì muốn cầu nguyện, cô nhớ tới người bạn của mình đang gặp khó khăn trong công việc, vậy là tuỳ tiện ước giúp cô ấy một điều.

Khi đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình, Mạnh Vi ngẩng đầu lên thấy một con chim xanh nhỏ đang đáp xuống trước mặt mình. Chim nhỏ trong như cái nắm, nhìn cực kỳ dễ thương. Cô định đưa tay trêu đùa nó một chút, chim nhỏ lại nhanh nhẹn bay vụt đi, chui tọt vào trong quần áo của cô.

Mạnh Vi:…..

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Vi: Đồ chim xanh côn đồ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.