Cửa Hàng Thú Cưng Trong Mơ

Chương 40: Thú cưng thứ năm



Bé Chuột không biết làm sao để an ủi A Phượng, đành phải nói: “Vậy anh nhường chỗ cho em một chút đi nào, em mang đi đồ ăn lên cho ba.”

“Không…” A Phượng vẫn tiếp tục nằm trên đất giả chết, đau lòng đáp: “Anh sẽ nằm ở đây cho đến khi ba chịu ra gặp anh.”

Bé Chuột nói: “Em nghe Long Úy nói hôm nay ba bị đau mông, khả năng ba sẽ không ra cửa đâu, anh nằm đây cũng vô dụng thôi.”

A Phượng: “….(T_T)”

“Haizz.” Bé Chuột tỏ ra đồng tình nhìn A Phượng, sau đó đặt đồ ăn trước cửa phòng, thuận tay lấy khăn lau vũng nước mắt nhỏ trên sàn nhà, nói: “Đi thôi nào.” Sau đó cầm lấy cẳng chân mảnh khảnh của A Phượng kéo đi.

Bé Chuột mang A Phượng tới phòng bếp, đặt nó lên bệ bếp. A Phượng vẫn không nhúc nhích, nằm chết dí trên bệ, nom không khác gì gà mái đợi làm thịt. Bé Chuột bưng đ ĩa thịt viên lên, nói với A Phượng “Anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh. Anh chờ một chút, để em cho bé Tiên Cá ăn đã.”

Bé Chuột bưng đ ĩa thịt viên đến trước bể cá, Tiên Cá nhỏ vẫn đang nằm im dưới đáy bể, Bé Chuột gõ vách kính pha lê: “Tiên Cá nhỏ à, đến giờ ăn rồi em.”

Bé Tiên Cá nghe được thanh âm, đảo hai vòng quanh bể cá mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn có một vài vết bầm, đôi mắt to xanh thẳm phờ phạc. Bình thường nghe thấy tiếng thịt viên đã gấp không chờ nổi mà ăn ngấu nghiến, lúc này lại ngơ ngác ngồi bên thành bể không nhúc nhích.

“Ăn đi.” Bé Chuột đẩy đ ĩa thịt viên lại gần Tiên Cá nhỏ.

Bé Tiên Cá lắc đuôi, đôi mắt xanh chuyển vài vòng, nghĩ gì đó rồi cầm đ ĩa thịt viên lặn xuống đáy nước. Bé Chuột xoay người trở lại trong bếp, dự định lát nữa sẽ thu lại đ ĩa.

Trở lại căn bêp, A Phượng vẫn giữ nguyên một tư thế nằm, bệ bếp lại tích một vũng nước mắt, Bé Chuột không do dự cầm khăn lau sạch sẽ.

A Phượng: “….”

“Anh đừng khóc nữa, anh khóc nữa là gầy đó, em làm đồ ăn ngon cho anh nha.” Bé Chuột nói xong cũng lẹ tay lẹ chân bận bịu trước bếp lò. Từ khi quán cà phê thú cưng khai trương, tài nấu nướng của cậu cũng tăng lên rất nhiều. Cậu cũng phát hiện mình có thiên phú về phương diện ẩm thực, vậy là chủ động gánh vác ngày ba bữa cơm của mọi người. Không lâu sau đó, Bé Chuột đã làm một phần cơm rang Omurice thơm ngon, còn dùng tương cà vẽ một chú chim nhỏ màu đỏ bên trên.

A Phượng vừa bị đánh một trận, lại khóc rất lâu, bụng đã sớm cồn cào. Mùi cơm rang Omurice quá hấp dẫn, nó nhịn không được bật dậy từ bệ bếp.

Bé Chuột làm đồ ăn cho A Phượng xong lại ra thu dọn chén đ ĩa. Chờ đến khi cậu tới bên cạnh bể cá đã phát hiện ra Tiên Cá nhỏ đã đặt đ ĩa ngay ngắn ngay bên cạnh. Mấy viên thịt nhỏ đã hết sạch, nhưng trong đ ĩa lại được đặt đồ vật khác, trông như một ngọn núi nhỏ sáng lấp la lấp lánh, Bé Chuột không khỏi mở to mắt nhìn.

Bé Tiên Cá nhô đầu ra khỏi mặt nước, rầu rĩ nói: “Giúp em đưa cho ba.”

“Nhiều vảy như vậy, em không sao chứ?” Bé Chuột vội vàng úp sấp người trước thành bể, xuyên qua lớp kính pha lê kiểm tra chiếc đuôi của Tiên Cá nhỏ. Chiếc đuôi màu bạc xinh xắn vẫn cứ lấp lánh như vậy, dường như không có gì khác biệt.

“Không sao đâu, anh phải nhớ đưa cho ba nha.” Nói xong Tiên Cá nhỏ lại lui mình vào trong nước.

Bé Chuột vội vàng bưng một mâm vảy cá nhỏ chạy lên lầu tìm Long Úy.

….

Sáng ngày hôm sau, Long Úy đến gõ cửa phòng Hạ Cát, trong tay còn bưng một đ ĩa vảy cá.

Hạ Cát nhìn tay Long Úy mà giật nảy mình: “Đây là vảy của Tiên Cá nhỏ? Đứa bé kia không tự giật vảy mình đến trọc cả đuôi đấy chứ.”

“Vảy của Ngân Giao có tốc độ tái sinh cực kỳ nhanh, không trọc được. Vảy cá này đúng là có tác dụng chữa trị rất tốt, có thể giúp cậu nhanh hồi phục hơn.” Long Úy đi đến bên cạnh giường, một lần nữa kéo quần Hạ Cát xuống.

Vảy Ngân Giao từng phiến từng phiến được đặt lên chỗ bị thương, vảy nhanh chóng hóa thành nước thẩm thấu qua da. Sau cảm giác mát lạnh, Hạ Cát thấy đau đớn đã giảm đi rất nhiều, tựa như có thể lập tức xuống giường mà không có vấn đề gì. Cậu nghĩ như vậy, cũng làm thật, mặc dù động tác hơi mạnh một chút cũng hơi nhoi nhói, nhưng cơ bản thì tốt hơn hôm qua rất nhiều.

“Hiện tại Ngân Giao còn nhỏ, càng lớn năng lực chữa trị của chủng tộc này sẽ càng mạnh. Đến lúc đó để chữa trị loại vết thương nhỏ này căn bản không đáng kể.” Long Úy nói.

Hạ Cát đáp: “So với năng lực mạnh lên theo thời gian, hiện tại em chú ý đến tính cách của đám nhỏ hơn. Em luôn cảm thấy người làm ba như em vẫn chưa làm tròn trách nhiệm, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc kiếm thêm giá trị mơ ước.”

Long Úy an ủi cậu: “Cậu đừng tự tạo áp lực cho mình, mấy đứa kia dù sao cũng là Linh thú, Yêu thú, rất khác với đứa trẻ loài người.”

Hạ Cát gật đầu: “Lần này không thể qua loa được nữa, nhất định em sẽ dạy dỗ chúng cẩn thận.”

Hạ Cát chuẩn bị xuống lầu, vừa mở cửa phòng ra đã thấy A Phượng nước mắt lưng tròng ngồi xổm trước cửa. Vừa nhìn thấy cậu, nó bèn ‘Oa’ một cái khóc nấc lên, hai cánh nhỏ run run giơ lên: “Ba, ôm một cái.”

Hạ Cát không biết A Phượng đã chờ bao lâu, không rõ có phải ảo giác của mình hay không mà cậu luôn cảm thấy chỉ sau một đêm mà con trai mình gầy đi trông thấy, vô thức lại mềm lòng. Cậu cắn răng bấm một cái vào lòng bàn tay, để bản thân có thể tỉnh táo hơn, vì tốt cho A Phượng, hiện tại không phải lúc mềm lòng.

Hạ Cát không ôm A Phượng mà nghiêm mặt nói: “A Phượng, hiện tại là thời gian mở cửa, tất cả mọi người đều đang cố gắng làm việc, con nên đi hỗ trợ mới phải.”

“Ba….” A Phượng đáng thương gọi Hạ Cát, đứng một chỗ lộ ra biểu tình khổ sở.

Hạ Cát không nhìn nó nữa, quay người cùng Long Úy đi xuống lầu.

Hạ Cát chỉ nhẫn tâm cùng lắm được ba giây đồng hồ, vừa đến lầu một đã lập tức mềm lòng, lo lắng hỏi Long Úy: “Làm sao bây giờ? Có phải vừa rồi em rất lạnh lùng không, không tạo bóng ma tâm lý cho A Phượng chứ?”

Long Úy: “Không đâu, cậu làm rất tốt, phải vậy nó mới nhận ra được sai lầm của mình.”

Kỳ thật Hạ Cát cảm thấy cực kỳ đau lòng, nhưng hết lần này tới lần khác đều không biểu hiện gì ra bên ngoài. Một lát sau A Phượng thay quần áo xong đi xuống, Hạ Cát lập tức bày ra khuôn mặt lạnh lùng, làm bộ đang bề bộn nhiều việc, cũng không nhìn A Phượng lấy một cái.

A Phượng yên lặng nhìn Hạ Cát, rất muốn nói chuyện cùng cậu. Nhưng nhớ tới những lời trước đó của ba, nó lại không dám, chỉ rầu rĩ đi vào phòng bếp giúp Bé Chuột làm việc.

Sau đó suốt cả ngày A Phượng đều không nói lời nào, ngoan ngoãn hoàn thành công việc của mình. Hạ Cát và Long Úy vẫn luôn lén quan sát biểu hiện của A Phượng.

Buổi tối, rốt cuộc cũng đã tới giờ đóng cửa.

Đợi mọi người đều đã dọn dẹp xong xuôi, Hạ Cát dời vài cái ghế dựa đặt ở bên cạnh bể cá, còn mình cầm thêm hai đệm lót mông, cậu vỗ vỗ tay chào hỏi mọi người: “Được rồi, bây giờ kể lại ngày hôm qua ba không có nhà đã có chuyện gì xảy ra.”

A Phượng lo lắng đề phòng cả ngày, sợ Hạ Cát sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa. Lúc này nghe Hạ Cát hỏi về chuyện hôm qua, cậu vội vàng chạy gấp tới, cũng bởi vì quá mức kích động mà chạy được nửa đường đã biến về nguyên hình, quần áo rơi đầy đất.

Hạ Cát nhìn, thở dài một hơi.

A Phượng vỗ cánh nhào thẳng vào trong ngực Hạ Cát, lại bị Hạ Cát đẩy ra: “Ngồi xuống ghế đi.”

“Ba…” A Phượng đau khổ hô một tiếng, cực kỳ nghe lời ngồi xuống đối diện Hạ Cát.

Lúc này bé Tiên Cá cũng nhô đầu ra khỏi mặt nước, sợ hãi nhìn Hạ Cát. Bé Chuột bưng đ ĩa bánh quy nhỏ vội vàng đi tới, đặt xuống: “Mọi người co thể vừa ăn vừa nói chuyện.”

“….” Đứa nhỏ này tưởng đang làm tiệc trà chiều sao? Hạ Cát hắng giọng, nghiêm trang nói: “Nói đi.”

Long Úy ngồi bên cạnh Hạ Cát, ung dung bắt chéo chân, cảm giác áp chế mạnh mẽ lại đột ngột bộc phát, giọng hắn rõ ràng rất bình thản nhưng nghe ra tựa như uy hiếp: “Nói cho đẩy đủ.”

Mấy nhãi con đều run lên, không dám giấu diếm nữa, mồm năm miệng mười kể ra hết.

Hạ Cát đau đầu nghe quang quác hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu sơ lược đầu đuôi câu chuyện. Nói đến đây, Bé Chuột rõ ràng là một em bé ngoan ngoãn, rất nhiều lần khuyên can, nhưng tính cách bé trời sinh mềm yếu, căn bản không can nổi. Kẻ cầm đầu quả nhiên là A Phượng, bản tính chim Phượng Hoàng vốn hay ghen tị, huống hồ bé Tiên Cá còn từng cắn A Phượng, nhưng bé Tiên Cá nhà mình cũng ‘gấu’ không kém.

Hạ Cát cảm thán, ba nhãi con nhà mình dù thân thể trưởng thành, nhưng tâm tính vẫn giống như trẻ con. Cậu lại nói: “A Phượng và bé Tiên Cá đã biết mình sai ở đâu chưa?”

“…” Hai ông giời con quả nhiên mờ mịt.

Hạ Cát nói thêm: “Vậy ba hỏi mấy đứa, mấy đứa mong ba bị thương đúng không? Giống như hôm qua ba trượt chân té ngã đó. Nếu nghiêm trọng hơn, ba có thể sẽ nằm trên giường không dậy nổi, không có cách nào ôm mấy đứa được nữa.”

A Phượng lập tức nhảy dựng lên, lắc đầu nguây nguẩy: “Không muốn! Không muốn! A Phượng không muốn!” bé Tiên Cá cũng đập đuôi lên mặt nước, biểu thị không đồng tình.

Hạ Cát tiếp tục hỏi: “Vậy mấy đứa hy vọng ba sẽ đau lòng phải không? Chính là sẽ rơi nước mắt.”

“Không đâu.” A Phượng nhỏ giọng đáp, hôm qua nó đã khóc cả đêm, cảm giá kia thực sự rất khó chịu. bé Tiên Cá cũng lắc đầu dữ dội.

Hạ Cát giải thích: “Mấy đứa đều là bé ngoan nở ra từ trứng, đều gọi ba là ba. Vì vậy ba hy vọng các con có thể ở chung với nhau thật tốt. Nếu như các con dánh nhau, cho dù ai bị thương, ba đều sẽ rất khó chịu, đau lòng đến rơi nước mắt, rõ chưa?”

A Phượng gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Ba không khóc, A Phượng sẽ không đánh nhau nữa đâu.”

Bé Tiên Cá vội vàng giơ tay lên, nói: “Con, con cũng không cắn mọi người nữa.”

Hạ Cát vui mừng cười một tiếng, lại nói: “Ba hy vọng các con làm gì cũng phải chú ý an toàn, cho dù là vì chính các con hay là người khác. Hôm qua mặt đất đầy nước như vậy, may mắn người ngã là ba, nếu là khách hàng, vậy trách nhiệm sẽ thuộc về cửa hàng chúng ta. Có khả năng ba sẽ rời khỏi cửa hàng, đi chăm sóc người bị thương kia, các con thấy sao?”

“Ba không được bỏ bọn con đâu.” A Phượng khóc chít chít lắc đầu.

Hạ Cát nói: “Ba chỉ muốn mấy đứa ghi nhớ lời ba vừa nói, ba sẽ không bỏ rơi mấy đứa.”

“Vâng vâng, A Phượng nhớ rồi.” A Phượng nghiêm túc gật đầu.

“Bé Chuột cũng nhớ rồi ạ.” Bé Chuột nói.

“Con nữa!” bé Tiên Cá nhấc tay thật cao.

Hạ Cát cảm thấy mấy đứa con nhà mình vẫn rất nghe lời, cậu không duy trì được vẻ mặt nghiêm túc nữa, cười hì hì: “Vậy sau này ba sẽ nhìn vào biểu hiện của mấy đứa. Nào, đến đây, ba ôm một cái!”

“Oa a a!” A Phượng là đứa thứ nhất xông lên, đâm sầm vào lồ ng ngực Hạ Cát, cơ thể bông xù của nó dùng sức cọ vào cổ Hạ Cát khiến cậu cười không ngừng. Bé Chuột đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Cát, ôm lấy eo cậu đầy quyến luyến. Ninja Mèo vốn đang ngủ gật ở sofa cũng muốn tham gia, nhảy lên đầu gối cậu ngồi.

Bé Tiên Cá chỉ có thể đứng một bên nhìn, đuôi cá lo lắng vỗ vỗ mặt nước, hai cánh tay như ngó sen dùng sức duỗi ra bên ngoài hô: “Còn con! Còn con nữa!”

Long Úy ngồi một bên, lẳng lặng nhìn một màn quen thuộc trước mắt, đôi mắt rũ xuống che thành bóng mờ.

….

Sau khi trở về từ trường học đặc biệt Lục Phong, Hạ Cát đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng và bày tỏ rằng bản thân sẵn sàng mỗi tuần biểu diễn một lần, để bọn nhỏ có thể tiếp xúc nhiều hơn với thú cưng. Hiệu trưởng già nghe xong cảm thấy cực kỳ cảm động, liên tục nói lời cảm ơn.

Lần thứ hai biểu diễn ở trường Lục Phong, Hạ Cát vốn muốn đi, nhưng chỗ xương cụt vẫn chưa hết đau, không thể hoạt động mạnh được, đành phải để Long Úy đi một mình. Cũng vừa lúc Tạ Ngôn gọi điện thoại bảo muốn đến tiệm, bộ đồ chủ đề A Phượng đã hoàn thành. Vì vậy Hạ Cát ở lại trong cửa hàng đợi Tạ Ngôn đến.

Cửa hàng thú cưng của Hạ Cát đã được tân trang, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Ngôn tới tiệm. Cậu ta vừa vào cửa đã lượn một vòng, bình phẩm từ trong ra ngoài một phen, nói với Hạ Cát: “Hạ Tiểu Cát, công ty trang trí cậu thuê lần này rất được đấy!”

Hạ Cát nghĩ, hệ thống đến từ vi diện thần bí trang trí lại chẳng ‘rất được’.

Tạ Ngôn tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, bày ra bộ dạng khách hàng nói: “Ngày nào tớ cũng lướt bình luận trên Weibo, nghe cư dân mạng khen cà phê nhà cậu ngon lắm, lại còn có bánh ‘gato cầu nguyện’ gì đó, mang lên đây mỗi loại một phần xem nào. Phải rồi, nghe bảo vào cửa hàng nhà cậu sẽ có mèo con quấn chân hả? Mèo của tớ đâu?”

Hạ Cát biết con hàng này lại được nước lấn tới rồi, may mà Hạ Cát đã sớm chuẩn bị, dù Long Úy mang Ninja Mèo đến trường học Lục Phong, hắn vẫn để lại một phân thân ở trong tiệm.

Hạ Cát cung kính nói: “Quý khách chờ một chút, mèo của ngài đã tới.” Nói xong cậu vỗ tay với mèo con đang nằm bên cửa kính. Ninja Mèo nghe lời chạy tới, nhẹ nhàng nhảy lên người Tạ Ngôn.

“Oa! Mèo con nhà cậu tác nghiệp cũng chuyên nghiệp ghê nhỉ!” Tạ Ngôn kinh ngạc hô, nhìn bé con lông trắng xõa tung, cho dù cậu ta đang mặc quần tây đắt đỏ cũng không nhịn được phải ôm mèo con lên đùi vuốt v e.

Tạ Ngôn vuốt mèo mấy lần, cảm giác mềm mại quá tốt, cậu ta thở dài một hơi: “Ôi, buff đầy máu rồi.”

Rất nhanh A Phượng đã bưng combo ‘Món ăn cầu nguyện’ lên cho Tạ Ngôn.

Tạ Ngôn cực kỳ thích màu tóc đỏ rực của A Phượng, lập tức chào hỏi: “A Phong à, lâu lắm không gặp.”

“Anh đến đây để thử món gato cầu nguyện sao? Anh có thể thử cầu nguyện xem, rất linh đấy.” A Phượng nói.

Tạ Ngôn cúi xuống nhìn cái đ ĩa trước mặt, bánh ‘gato cầu nguyện’ chỉ đơn giản là một chiếc bánh matcha bình thường có thêm một dấu chân chim nho nhỏ và tách cà phê latte vẽ hình bàn chân chim nhỏ: “Đây chính là combo trọng điểm của các cậu sao? Nhìn dễ thương thật. Nếu phối với bộ đồ ăn mà tớ thiết kế nữa, chắc chắn sẽ thành hot trend. Lát nữa tớ sẽ cho cậu xem.”

Nói xong, Tạ Ngôn chắp tay cầu nguyện một cách thành kính như thổi nến sinh nhật. Hạ Cát ngồi diện phải phì cười, hỏi: “Nhà thiết kế họ Tạ, ngài còn có tâm nguyện chưa được thực hiện cơ à?”

“Hừ, đừng nghĩ lừa tớ khai ra, nói ra mất linh đấy. Nếu ước muốn thành hiện thực, tớ làm lễ tạ Thần trong Weibo của cậu.” Tạ Ngôn ra vẻ thần bí nói.

Hạ Cát chẳng cần nghĩ cũng đoán được ra nguyện vọng của một tên độc thân là gì, căn bản lười đoán.

Tạ Ngôn ăn uống no đủ, lại vuốt mèo trong chốc lát, vừa lòng thỏa ý rồi mới nói đến chính sự. Cậu ta lấy ipad của mình ra show bản thiết kế cho Hạ Cát xem.

Tạ Ngôn thiết kế hai bộ, một bộ sứ, một bộ gỗ. Bộ sứ lấy màu đỏ làm chủ đạo, có tạo hình con chim béo, thìa hình lông vũ, màu sắc tổng thể như một ngọn lửa, giống hệt màu lông A Phượng. Còn bộ còn lại nhìn hao hao giống với bộ trà cụ truyền thống của Nhật, đơn giản tự nhiên nhưng lại có thêm rất nhiều yếu tố ‘A Phượng’, tỉ như lông vũ, móng chim. Mấu chốt là những yếu tố này đều ẩn, không nhìn kỹ rất dễ bị xem nhẹ, cũng coi như là một loại trò chơi trong lúc nhàm chán.

Hạ Cát luôn rất yên tâm với các thiết kế của Tạ Ngôn, xem hết hai bản thiết kế, cậu tỏ ra vô cùng hài lòng, có thể bắt đầu sản xuất. Phòng làm việc của Tạ Ngôn có hợp tác với xưởng gốm và xưởng mộc, tất cả các khâu chế tác đều có thể ủy thác cho cậu ta, Hạ Cát chỉ cần trả tiền là xong.

Tạ Ngôn gọi điện cho đồng nghiệp ở phòng làm việc, song phương thương lượng chi tiết giá cả và thời gian nhận hàng. Bàn xong công việc thì cũng đã đến buổi trưa, trong khoảng thời gian này ngoại trừ Tạ Ngôn ra thì không có một người khách nào đến tiệm.

Tạ Ngôn cất ipad, quét mắt nhìn trong tiệm, nhịn không được phải hỏi: “Hạ Tiểu Cát, sinh ý cửa hàng của cậu có vẻ không được tốt lắm nhỉ?”

Hạ Cát thở dài: “Đúng vậy, cuối tuần còn được, vừa vào tuần là vắng hoe.”

Tạ Ngôn nói: “Chủ yếu là vị trí tiệm của cậu không phong thủy. Khi tớ tới, nhìn cả phố không có lấy một bóng người. Cậu cứ tiếp tục như vậy không sợ lỗ vốn à?”

“Sợ chứ, tớ còn nợ nhiều tiền lắm đấy.” Hạ Cát nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu không qua một đoạn thời gian nữa cậu lại giúp tớ thiết kế thêm mấy món quà lưu niệm bán dần.”

“Khu vực trang trí không tồi, nhưng trị ngọn không trị được gốc, không thể giải quyết được vấn đề ít người.” Tạ Ngôn nói trúng vấn đề, cậu ta đứng dậy nhìn qua thú cưng một vòng rổi lắc đầu: “Thú cưng trong tiệm cậu không ổn rồi, chủng loại ít không nói, ngoại hình cũng không đẹp, người nào đến chỗ cậu mua thú cưng chứ?”

Hạ Cát giải thích: “Ồ, những thú cưng kia đều đang chờ được nhận nuôi, cửa hàng tớ tạm thời chưa đẩy thú cưng ra bán, khỏe cũng không bán, tớ không nỡ.”

“Cậu thật là, không bán thú cưng thì mở tiệm làm gì?” Tạ Ngôn lắc đầu.

Hạ Cát xoa đầu Ninja Mèo, nghĩ nghĩ rồi nói: “Gần đây tớ cũng nghĩ ngoài việc mở cửa hàng thú cưng thì còn có thể làm thêm công việc nào nữa không? Dù sao quán cà phê cũng chỉ cuối tuần mới có doanh thu. Tớ mong rằng cho dù không bán thú cưng cũng có thể mở rộng cửa hàng.”

“Cậu còn nói tớ là kẻ lập dị, cậu mới là đồ lập dị ấy. Thật không biết cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa.” Tạ Ngôn ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn giúp cậu nghĩ biện pháp. Cậu ta lấy điện thoại ra lướt trong vòng bạn bè, tìm được một bài đăng vào tối hôm qua, hỏi Hạ Cát: “Trong tiệm cậu có nhận thú cưng được gửi nuôi không?”

“Thú cưng gửi nuôi?”

“Phải, chính là những người ngày thường rất bận, không có thời gian chăm sóc thú cưng nên phải đưa đến cửa hàng thú cưng hỗ trợ, cuối tuần lại đưa về.” Tạ Ngôn liếc mắt nhìn vòng bạn bè: “Nếu cậu muốn nhận đơn, tớ nhờ người đề cử khách hàng cho cậu, người gửi nuôi thú cưng bây giờ thực sự rất nhiều.”

Hạ Cát nhìn thoáng qua lồ ng nuôi to to nhỏ nhỏ còn chưa được sử dụng bao giờ chất đống trong tiệm, lập tức hưng phấn nói: “Được chớ nhận nhận! Tạ Ngôn, cảm ơn cậu rất nhiều!”

Tạ Ngôn tốt bụng nhắc nhở cậu: “Cậu đừng vui mừng quá sớm, chăm sóc thú cưng được gửi nuôi phiền phức lắm đấy, huống chi một mình cậu phải làm nhiều việc như vậy.”

Hạ Cát cười khoát tay: “Không sao không sao, kiếm tiền mà ai còn ngại vất vả chứ, với lại còn có Long Úy giúp tớ mà.”

Tạ Ngôn đành phải gật đầu: “Được rồi, vậy tớ nói với bọn họ, trước khi đến người ta sẽ liên hệ với cậu trước. Tớ về nhé.”

Sau khi tiễn Tạ Ngôn về, Hạ Cát mới xác định được phương hướng nghiệp vụ tiếp theo của cửa hàng, chăm sóc thú cưng được gửi nuôi.

Cậu vỗ đầu của mình, sao lại không nghĩ ra cơ chứ, trong tuần không có mấy khách, chăm sóc thú cưng gửi nuôi thực sự rất tiện. Cậu lập tức bật máy tính, dự định làm một tấm poster tuyên truyền, đi xung quanh khu phố phân phát, người không có thời gian chăm thú cưng chắn chắn không hề ít.

Hạ Cát hân hoan làm áp phích, điện thoại đột nhiên vang lên, thì ra là hiệu trưởng của trường Lục Phong, Hạ Cát tranh thủ nhận điện thoại.

“Chào ngài hiệu trưởng, buổi biểu diễn hôm nay vẫn thuận lợi chứ ạ?”

“Đừng lo lắng, hết thảy đều thuận lợi.” Hiệu trưởng cười đáp: “Tiểu Hạ này, chú gọi cho cháu là có chuyện muốn thương lượng.”

Hạ Cát: “Vâng, chú cứ nói ạ.”

“Là thế này, tập thể nhân viên trường chú rất hoan nghênh các cháu nguyện ý đến trường biểu diễn cho bọn nhỏ một tuần một lần, nhưng lại cảm thấy áy náy vì bắt các cháu phải đi lại nhiều quá. Chú nghe Long Úy nói trong cửa hàng của mấy đứa có một số thú cưng vẫn đang chờ được nhận nuôi, nên nhà trường thống nhất muốn nhận nuôi, cũng tiện cho bọn trẻ có thể thường xuyên chơi đùa. Cháu thấy sao?” Hiệu trưởng cười hỏi.

Hạ Cát cảm thấy bất ngờ, nhưng lại sợ nhà trường chưa tìm hiểu kỹ tình huống, lập tức nói: “Biện pháp này quả thật rất tốt, nhưng cháu vẫn phải nói thật với chú, những thú cưng đang chờ nhận nuôi trong tiệm cháu đều ít nhiều có khiếm khuyết, nếu như chú không ngại….”

Người đầu dây bên kia cười một cách hòa ái, hiệu trưởng hỏi lại: “Tiểu Hạ à, tình huống thú cưng của cửa hàng các cháu chú đều biết, cháu nói xem chú có để ý đến hay không nào.”

Hạ Cát đỏ mặt, ý thức được bản thân vừa lỡ lời, lập tức nói xin lỗi: “Cháu xin lỗi ạ, cháu không có ý đó.”

“Đừng lo lắng quá, chú tất nhiên biết cháu không có ý gì cả.” Hiệu trưởng cười nói: “Vậy thì lại phiền cháu chuyện này nhé, một giáo viên vừa cùng đi với Long Úy đến cửa hàng trực tiếp nhận thú cưng mang về trường.”

“Dạ?” Hạ Cát không nghĩ hiệu suất làm việc của hiệu trưởng lại cao đến vậy, cậu đang định hỏi không biết giáo viên đi cùng Long Úy là ai thì đã thấy Long Úy mở cửa xe Van đứng bên ngoài cửa hàng. Cô giáo Chu với váy liền thân, khoác áo khoác trắng bên ngoài đang được một đàn mèo con vây quanh từ trên xe bước xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống báo động trong đầu Hạ Cát réo vang: Ò e ò e ò e!!!! Cảnh báo tình địch! Cảnh báo tình địch!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.