Hạ Cát chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo đen có vẻ ngoài đặc biệt như vậy, cậu còn nghĩ bộ lông của mèo đen có thể tỏa sáng dưới ánh trăng, với một đôi mắt màu vàng rất đẹp, tất cả đều mang theo vẻ cao quý và quyến rũ, ngang ngược.
Hạ Cát thấy cửa sổ tầng một mở, không nghi ngờ gì nữa, thủ phạm là con mèo này, nhưng Hạ Cát chợt nhớ lại trước khi đi ngủ cậu đã đóng cửa, chẳng lẽ con mèo biết mở cửa sao? Không bận tâm nữa, một tên nô lệ đói mèo như Hạ Cát chỉ muốn nhanh chóng vuốt v e nó, không suy nghĩ sâu sa.
Vừa tới gần con mèo đen với giọng mũi nồng nặc, cậu vừa thận trọng đưa tay ra: “Mèo nhỏ, sao con lại vào đây? Có phải muốn ăn gì không?”
Con mèo đen đứng đó nhìn Hạ Cát, con ngươi màu vàng kim nheo lại thành một đường thẳng, cậu nhóc có chút không vui. Hạ Cát cũng không dám mạnh tay vuốt v e con mèo, vì vậy cậu rút tay lại và nói: “Đợi anh chút”, sau đó quay người cộc cộc chạy đến trước ngăn tủ tìm kiếm.
Đôi tai của mèo đen run lên, nó đứng đó nhìn chằm chằm vào hành động của Hạ Cát. Hạ Cát không bật đèn, sợ làm kinh động thú cưng, cậu điên cuồng tìm bát thức ăn và thức ăn cho mèo trong tủ, đến mức đầu gối và đầu đập loạn xung quanh, cũng phấn khích quên cả đau.
Con người có thị lực rất kém vào ban đêm, nhưng với mèo, mọi thứ vẫn như ban ngày, vì vậy hành động của Hạ Cát đều bị con mèo đen nhìn thấy, nó cúi đầu thở dài như một con người.
Hạ Cát chạy trở lại với một chậu đầy thức ăn cho mèo trên tay, sau đó đặt thức ăn trước mặt mèo đen như thể đang lấy lòng nó.
Tuy nhiên, con mèo đen kiêu ngạo vươn hai chân trước và đẩy thức ăn sang một bên.
Hạ Cát không hề ngạc nhiên, với tư cách là một người sở hữu vận khí thu hút mèo nhiều năm, cậu chắc chắn hiểu một số con mèo hoang rất cảnh giác và sẽ không bao giờ ăn khi có người ở trước mặt chúng. Vì vậy, Hạ Cát lại đặt thức ăn cho mèo ra ngoài bệ cửa sổ và nói: “Lát nữa con tự đi ăn đi. Vậy… anh có thể cưng nựng con không?”
Nô lệ mèo Hạ Cát cẩn thận đưa tay ra lần nữa, nếu lúc này cậu soi gương, có lẽ cậu sẽ phát hiện ra vẻ mặt ngu ngốc của mình đủ để dọa bất kỳ chủ hay mèo nào.
Nhưng mà, mèo đen trên mặt lại không lộ ra một tia sợ hãi nào, chỉ tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường, giống như muốn nói: Dã thú hai chân căn bản không xứng đụng vào ta! Ngay khi bàn tay của Hạ Cát sắp chạm vào, nó nghiến răng và phát ra âm thanh cảnh báo “khè khè”.
Nhưng càng kiêu ngạo, tên nô lệ mèo máu M Hạ Cát càng không thể cưỡng lại được, với quyết tâm sẽ bị trầy xước trong trường hợp xấu nhất, cậu tiếp tục tiến về phía trước…
Sờ được rồi!
Con mèo đen mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng nó chỉ sốt ruột vẫy đuôi, cũng không có thật sự cào Hạ Cát. Cái này… cảm giác thật mềm mại trơn bóng, gần giống như nước, nô lệ mèo Hạ Cát xúc động không nói nên lời, mũi bị chặn, há miệng trực tiếp hít vào một hơi.
Con mèo đen quan sát một hồi, đột nhiên vươn đầu lưỡi li3m ngón tay của cậu, vừa nhẹ vừa nhanh lướt qua đầu ngón tay.
Hạ Cát còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên cảm thấy ngứa mũi, ngửa đầu hắt xì một cái. Sau khi hắt hơi, mũi Hạ Cát thông thoáng, hô hấp đều đặn, đầu không còn đau nữa, cả người sảng khoái.
Này quá là thần kỳ rồi đi.
Hạ Cát vội vàng xoay người tiếp tục vuốt v e con mèo, phát hiện con mèo đen đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một chậu đầy thức ăn cho mèo trên bệ cửa sổ.
Bệnh cảm lạnh của Hạ Cát đột nhiên được chữa lành trong một đêm, ngày hôm sau tinh thần cậu liền trở về trạng thái sảng khoái, năng lượng nạp đầy. Trùng hợp thay, buổi sáng vừa mở cửa hàng không bao lâu thì đã có khách ghé đến.
“Để tôi xác nhận lại, ý của anh là muốn nhận con vẹt nhỏ trong cửa hàng của chúng tôi làm vật nuôi đúng không?” Hạ Cát nhìn người đàn ông mặc vest đeo giày da trước mặt có chút không xác định hỏi.
“Đúng vậy.” Người đàn ông khá tích cực gật đầu.
Hạ Cát nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta mặc một bộ âu phục màu xám đậm, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, đeo một chiếc kính gọng vàng sang trọng, nước da có điểm vàng như nến, là một doanh nhân bình thường khỏe mạnh điển hình. Một người nghiêm túc và bận rộn như vậy thực sự thích nuôi một con vẹt biết nói không?
“Xin lỗi, tôi xin hỏi thêm một câu nữa, xin đừng phật lòng, làm sao anh biết trong cửa hàng của chúng tôi có con vẹt đang chờ nhận nuôi?”
“À, tôi quên chưa nói, thực ra tôi đến đây vì con gái, con bé về nhà nói với tôi là muốn nhận nuôi một con vẹt ở cửa hàng này.” Nam nhân móc điện thoại di động ra, dơ hình lên cho Hạ Cát xem “Đây là con gái tôi, ắt hẳn gần đây bé nó cũng có ghé tới.”
Hạ Cát liếc mắt liền nhận ra chính là cô gái mấy ngày nay ngày nào cũng tới, nói thật Hạ Cát có chút kinh ngạc, cậu không ngờ cô gái kia lại thật sự muốn nhận nuôi con vẹt này. Nhưng cuối cùng, đã có người chịu nhận nuôi xuất hiện, và điều kiện kinh tế cùng tính cách của người nhận nuôi dường như rất tốt, vì vậy Hạ Cát không có lý do gì để từ chối.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Thưa ngài, xin vui lòng xuất trình chứng minh thư và điền vào mẫu đơn này.” Hạ Cát đưa cho anh ta tờ khai đăng ký nhận thú nuôi.
“Còn cần chứng minh thư sao?” Người đàn ông cúi đầu lục lọi trong cặp, thủ tục nhận thú nuôi rõ ràng phức tạp hơn anh nghĩ, nhưng anh ta cũng không thèm bận tâm, lấy chứng minh thư đưa cho Hạ Cát, sau đó nhận lấy tờ đơn trong tay Hạ Cát đang đứng ở quầy lễ tân, cẩn thận điền vào.
Hạ Cát chụp ảnh chứng minh thư của anh ta để sao lưu, trong khi người đàn ông điền vào mẫu đơn, ngoài ra cậu cũng dặn dò người đàn ông một số lưu ý để nuôi thú cưng “Anh có thể để lại địa chỉ email, tôi có một số thông tin để nuôi vẹt, tôi có thể gửi cho anh.”
Trong khi cậu vẫn còn nói bình thường, người đàn ông đang cúi đầu điền vào biểu mẫu đột nhiên ngã xuống, Hạ Cát giật mình, chạy tới đỡ anh ta dậy, lo lắng hỏi: “Anh, anh không sao chứ?”
Môi người đàn ông tái nhợt, sau khi Hạ Cát đỡ anh ta ngồi xuống ghế, tay anh ta không ngừng đè lên trán mình, một lúc lâu sau mới nói: “Xin lỗi, tôi bị hạ đường huyết, sáng sớm ra ngoài vội vàng quên ăn sáng.”
Nhìn anh ta, Hạ Cát lại nhớ tới bản thân mình cũng thường làm thêm giờ đến quên ăn. Cậu chạy vội lên lầu mang xuống một hộp sữa và một bịch bánh quy.
Người đàn ông cầm lấy sữa uống cạn, môi dần dần có chút ửng hồng, nhìn Hạ Cát cảm kích nói lời cảm ơn, muốn trả tiền sữa cho Hạ Cát, nhưng Hạ Cát vội vàng nói không cần. Người đàn ông lại nói, để anh ta mua chút đồ dùng thú cưng ở tiệm Hạ Cát.
Hạ Cát lục lọi trong cửa hàng, nhưng không tìm thấy đồ dùng cho thú cưng, sau khi suy nghĩ, cậu để người đàn ông mang nó đi cùng với lồ ng và thức ăn cho chim.
Kết quả, sau khi người đàn ông hoàn thành mẫu đơn, lại nhận được điện thoại gấp, hôm nay không tiện lấy, vài ngày sau anh ta sẽ quay lại lấy chú chim đi sau.
Hạ Cát không thể không hỏi: “Tại sao hôm nay con gái của anh không đến cùng anh vậy?”
“Con bé và mẹ nó đang bận thu dọn đồ đạc ở nhà, bởi vì cuối tuần này chúng tôi sẽ chuyển nhà đến thành phố Hạ Môn.” Người đàn ông giải thích.
Hạ Cát rất ngạc nhiên: “Nhận nuôi thú cưng trước khi chuyển đi có tiện không? Hầu hết mọi người sẽ nhận thú cưng sau khi đến nơi ở mới.”
Người đàn ông bất đắc dĩ cười cười: “Thật ra thì tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng con gái tôi rất ít khi nhờ tôi chuyện gì, cũng rất hiếm khi con bé chủ động nói chuyện với tôi. Tôi chỉ muốn tận lực thỏa mãn tâm nguyện của con mà thôi.”
“Con gái anh chính miệng nói với anh sao?”
“…” Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Cát.
Biết mình lỡ lời, Hạ Cát vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi.”
Người đàn ông lắc đầu, “Cậu không cần xin lỗi.” Vẻ mặt anh ta có chút bất đắc dĩ, “Kỳ thực tôi nên cảm ơn cậu. Tuy rằng con bé khác với những đứa trẻ bình thường, nhưng cậu vẫn sẵn lòng để con bé ở lại trong cửa hàng…. Con gái tôi không bị câm, chỉ là cháu đột nhiên không muốn nói chuyện, không chịu đi học. Bác sĩ nói đó là vấn đề tâm lý, gia đình tôi cũng đành bất lực.”
Sau khi nghe xong Hạ Cát cũng không biết nên nói gì, cảm thấy thật đáng tiếc.
Sau khi người đàn ông rời đi, Hạ Cát lại thấy hơi chán nản. Cậu có chút do dự khi để gia đình nhận nuôi con vẹt, một mặt là gia đình sẽ chuyển đi, bản thân cậu lo lắng con vẹt sẽ không được chăm sóc tử tế, mặt khác, cậu hy vọng con vẹt có thể mang lại niềm vui cho cô gái nhỏ và giúp cô ấy mở rộng trái tim của mình hơn.
Hạ Cát rắc một ít thức ăn cho chim lên bàn, con vẹt nhỏ nhảy cẫng lên để ăn, Hạ Cát vươn ngón tay chạm vào lông vũ trên đầu nó, con vẹt nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, đang định mở miệng nói chuyện.
Hạ Cát vội vàng nhéo nhéo cái miệng nhỏ nhắn của nó: “Suỵt! Đừng nói chuyện, chỉ cần không nói chuyện, con vẫn là một bé vẹt ngoan.” Hạ Cát khẩu thị tâm phi, nuôi nhiều ngày như vậy rồi, nói không luyến tiếc là giả.
Ba ngày sau, người đàn ông đến lấy con vẹt như đã hứa, nhưng lần này cô bé vẫn không đến.
Hạ Cát thu dọn mọi thứ con vẹt cần và đưa cho người đàn ông, cuối cùng trịnh trọng giao chiếc lồ ng chim cho người đàn ông, vẫy tay với con vẹt nhỏ trong lồ ng và nói: “Tạm biệt.”
Con vẹt nhỏ đập cánh trong lồ ng, như để đáp lại cậu.
Người đàn ông vội vã rời đi, nhưng Hạ Cát lại dùng giọng nói gọi với
“Nếu… một ngày nào đó, anh và gia đình không muốn giữ nó nữa, xin đừng vứt bỏ hoặc tùy ý phóng sinh, vui lòng gửi lại đây.” Hạ Cát đưa tờ giấy viết vội cho người đàn ông, là địa chỉ của cửa hàng thú cưng trong mơ và số điện thoại của cậu.
Người đàn ông liếc nhìn Hạ Cát, gật đầu, cầm lấy tờ giấy, bỏ vào túi và lái xe rời đi.
Nhìn chiếc xe đi xa, Hạ Cát đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như một người cha già đi lấy vợ cho con trai mình.
Đêm hôm đó, Hạ Cát quyết định ăn một bữa thật thịnh soạn để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương nhẹ của mình. Các đồng nghiệp cũ bận tăng ca nên bản thân phải ăn lẩu một mình rồi.
Trở lại cửa hàng thú cưng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, trước khi lên lầu ngủ, Hạ Cát như thường lệ đặt một chậu thức ăn cho mèo ngoài bệ cửa sổ ở tầng một, mỗi tối đều chuẩn bị một bát thức ăn cho mèo.
Nhưng kể từ đêm đó, con mèo đen không bao giờ xuất hiện nữa và thức ăn cho mèo trong chậu vẫn còn nguyên vào mỗi buổi sáng. Nhưng Hạ Cát vẫn không bỏ cuộc, cậu luôn cảm thấy nó sẽ quay lại.
Ngay lúc Hạ Cát đang muốn lên lầu đi ngủ, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.
[Đinh——Chúc mừng kí chủ lần đầu hoàn thành nhiệm vụ thú cưng, hiện tại hệ thống thưởng một quả trứng thú cưng quý hiếm, mời kí chủ thu thập.]
Lúc này Hạ Cát mới nhớ tới, mỗi lần thú cưng tìm được chủ nhân, hệ thống sẽ ban thưởng cho cậu! Hạ Cát xoa tay như ruồi, ôi thôi ~ Cuối cùng thì phúc lợi cũng đến rồi sao?! Ngay khi giao diện hệ thống xuất hiện trước mắt, cậu đã không thể chờ đợi để nhấp vào “Nhận phần thưởng”.
“Phốc ——” một thanh âm từ phòng ngủ trên lầu vang lên, Hạ Cát cho rằng nhất định là trứng thú cưng đến rồi.
Hạ Cát chạy lên lầu, mở cửa, rồi nhìn lên giường liền thấy một quả trứng nằm trong chăn. Cậu lập tức vứt dép, trèo lên giường nằm sấp xuống để quan sát cận cảnh quả trứng.
Quả trứng này to bằng hai quả trứng đà điểu! Bề ngoài giống như những quả trứng bình thường, trắng và mịn, nhìn rất dễ thương. Hạ Cát cẩn thận sờ sờ, phát hiện quả trứng còn ấm, lập tức mở to hai mắt, phảng phất đụng phải quả trứng sinh mệnh.
“Tiểu Sủng, khi nào trứng mới nở thành thú cưng vậy? A a a a, tôi không chờ nổi nữa rồi.”
[Trong trường hợp không có máy gia tốc, trứng thú cưng cấp hiếm phải mất 96 giờ mới nở. Trong khoảng thời gian này, trứng thú cưng cần được bảo quản ở nhiệt độ gần với nhiệt độ cơ thể con người, cho nên… đề nghị ký chủ ngủ với nó.]
“?” Cái gì? Ngủ với trứng? Nếu Hạ Cát không rời khỏi và cứ mê man, chẳng phải cậu sẽ trở thành một con gà mái già ấp trứng sao. “Tiểu Sủng, máy gia tốc cậu vừa đề cập là gì vậy?”
[Máy gia tốc có thể ấp nở trứng thú cưng ngay lập tức, một lượt có giá trị mơ ước là 188 và cần bốn lượt để trứng thú cưng quý hiếm có thể nở ra. Máy chủ có thể mua trong hệ thống.]
“Vậy mua đi, ta hiện tại có bao nhiêu giá trị mơ ước?” Hạ Cát hỏi.
[Hiển thị hệ thống, giá trị mơ ước khả dụng: 0]
“Không phải hạnh phúc của thú cưng và chủ nhân sẽ được chuyển đổi thành giá trị mơ ước sao? Chẳng lẽ có sự chậm trễ trong dữ liệu hệ thống?” Hạ Cát tự hỏi.
[Hệ thống đến từ một thế giới cấp cao, không phải là hệ thống trên trái đất có thể so sánh được, đương nhiên không có vấn đề chậm trễ.]
Hạ Cát có chút không yên lòng, thú cưng rõ ràng đã bị đem đi, nhưng giá trị mơ ước vẫn không thay đổi, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi. Quên đi, sáng mai gọi điện hỏi.
Vì không có tiền mua máy gia tốc, Hạ Cát không còn cách nào khác ngoài ôm quả trứng đi ngủ.
Đầu tiên cậu tự mình nằm trong chăn, sau đó ôm quả trứng cưng vào lòng, như thể ôm một đứa trẻ.
Ôm quả trứng ấm áp, sẽ luôn có cảm giác vô cùng thư thái, Hạ Cát rất nhanh đã thấy buồn ngủ.
Trước khi nhắm mắt lại, Hạ Cát đột nhiên nghe thấy một tiếng “tõm”, hình như là phát ra từ trong quả trứng. cậu ôm quả trứng vào lòng, cảm thấy chàng trai 26 tuổi như cậu đã khơi dậy hết tất cả tình yêu thương của người cha vào giây phút này.
“Chúc ngủ ngon, con yêu.”
….
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Cát: Tôi rất vui khi được ôm Tiểu Kim trong vòng tay của mình! Hì hì!!