Bé Chuột đứng dưới đất, ngửa đầu nhìn A Phượng trên kệ, lo lắng hô một tiếng: “Shu Shu!”
A Phượng từ trên cao lườm Bé Chuột, quyết định không thèm quan tâm đ ến nó nữa, nhét đầy cái bao tử của mình đã rồi tính sau.
Nó dùng mỏ nhỏ cậy nắp hộp, nhìn thấy bên trong là các lọ ống nghiệm nhiều màu sắc, nào đỏ nào xanh, trông đẹp cực kỳ. Từ sau khi A Phượng bị ốm dạo nọ, Hạ Cát bèn đổi hết giá trị ước mơ thành các loại thuốc. Nhiều nhất là thuốc tăng trưởng và thuốc gia tăng năng lực, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
Đôi mắt A Phượng phát sáng, không chờ nổi mà cạy một lọ thuốc màu xanh, tu ừng ực. Bé Chuột nhỏ đứng ở dưới nghe thấy tiếng mở nắp, lo lắng đến mức quay vòng vòng, không ngừng kêu lên bằng chất giọng sữa của mình: “Shu shu, shu shu, shu shu….”
A Phượng uống hết một lọ, thỏa mãn chép miệng, lại nghe thấy tiếng của Bé Chuột, ung dung nói: “Gấp cái gì mà gấp….”
A Phượng cảm thấy cơ thể nóng lên, đầu cũng hơi choáng, nhưng bụng lại cứ đói cồn cào…cực kỳ muốn tu thêm một lọ nữa.
Nó nhìn cái hộp đầy thuốc của ba, lại nghĩ uống thêm một bình chắc cũng chẳng sao, vậy là vô cùng hào hứng nhảy vào trong hộp. Lần này uống thử bình màu đỏ thử xem, có khi lại có vị khác đấy.
Vậy là một lọ thuốc màu đỏ nhanh chóng cạn sạch, A Phượng ợ một cái, cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, đầu cũng quay cuồng, cảm giác đứng cũng không vững nữa. Ai ngờ hộp thuốc lại được đặt bấp bênh bên ngoài, nhoáng một cái, cả A Phượng và chiếc hộp cùng rơi từ trên giá xuống đất.
….
“Thùng thùng…..”
Lầu hai vang lên hai tiếng trầm đục, Hạ Cát cảm tưởng trần nhà như thể rớt xuống một lớp bụi. Cậu bịt mũi, quạt quạt bằng tay mấy cái rồi cam chịu đứng dậy giữa đống hộp giấy, đi lên tầng hai dọn dẹp mớ lộn xộn mà hai thằng quỷ nhỏ kia bày ra.
Hạ Cát đi vào phòng ngủ ngó nghiêng, may quá, vẫn như thường, nhưng lại không thấy bóng dáng hai thằng oắt kia đâu. Cậu nhíu mày, lại đi thẳng đến thư phòng.
“A Phượng, Bé Chuột nhỏ à, có phải hai đứa lại nghịch gì rồi không?” Hạ Cát nghiêm mặt, chuẩn bị nghiêm túc giáo dục chúng, kết quả vừa đẩy cửa ra đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ.
Trên mặt đất trải đầy những mảnh vỡ thủy tinh, hộp đựng thuốc lăn lóc ở một bên, mà ở giữa căn phòng…..là hai tên đàn ông trưởng thành tr@n truồng ngã ngồi.
Hai tên đó quay đầu nhìn Hạ Cát, đồng thanh hô lên: “Ba ba.”
Hạ Cát suýt chút nữa là lên thiên đàng tại chỗ.
Qua hơn nửa ngày, Hạ Cát mới lấy lại bình tĩnh, run rẩy chỉ tay vào hai người: “Hai anh là ai?”
Một người có mái tóc màu đỏ rực, hưng phấn chỉ mình nói: “Ba ba, con đây. A Phượng của ba nè!” Bên cạnh là một người có mái tóc màu vàng kim nhỏ giọng nói theo một câu: “Shu shu.”
Lúc này Hạ Cát mới chú ý đến trên đầu người tóc vàng có một đôi tai nhung tròn tròn, sau lưng còn có một chiếc đuôi dài mảnh mà Hạ Cát cực kỳ quen thuộc…. Thực sự là A Phượng và Bé Chuột nhà cậu rồi.
Thân hình Hạ Cát lung lay, miễn cưỡng lắm mới giữ được thăng bằng. ‘Phanh’ một tiếng, cậu đóng cửa lại, khóc không ra nước mắt hỏi hệ thống: “Tiểu Sủng, tình huống gì thế này?”
[Ký chủ đừng quá lo sợ, trước đó tôi cũng đã phổ cập cho ký chủ biết, thú cưng cấp đặc biệt trở lên đến một giai đoạn trưởng thảnh nhất định là có thể hóa hình. Chúc mừng ký chủ!]
“Chờ đã…Trước đó rõ ràng còn mãi không lớn nổi mà, hiện tại lại….” Hạ Cát ngẩng đầu nhìn kệ sách, nơi đó đã rỗng tuếch, lại nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, đau đầu nhức óc hô: “Thuốc trưởng thành của tôi!!!!!”
A Phượng vẫn còn đang cởi chuồng gãi gãi đầu, ngại ngùng cười giải thích: “Ba, con cũng không cố ý. Hôm nay ba quên không cho con và Bé Chuột ăn, con đói quá mới đi tìm thuốc uống, thật sự con chỉ uống có một ống mà thôi. Nhưng mà cái hộp lại đột nhiên rơi xuống, lọ thuốc đều vỡ hết, nước thuốc lại đổ hết cả vào người hai đứa con. Sau đó thì thành thế này đây ba ơi.”
Giọng nói nũng nịu chơi xấu quen thuộc…. Nhưng hình tượng lại đổi thành một chàng trai cao to, chẳng còn một chút đáng yêu nào cả, khóe môi Hạ Cát giật liên hồi.
Nhưng sự cũng đã rồi, có tức giận hay gặng hỏi cũng vô ích mà thôi. Hạ Cát phát huy rất tốt tinh thần lạc quan của mình, quyết định thuận theo tự nhiên….có cái cục sh*t ấy. “Hệ thống, hai thằng ranh này có thể biến lại về như cũ không?”
[Trên lý thuyết là có thể, sau khi trải qua giai đoạn hóa hình, chúng có thể tự do khống chế cơ thể mình.]
Hạ Cát thở ra một hơi, khó chịu nói với thằng con còn cao hơn cả ba nó một cái đầu: “Nào, xin mời hai ông tướng biến về hộ tôi cái.”
“Vâng, để con thử.” A Phượng xiết chặt hai tay, nhíu mày, bắt đầu phát lực. Cậu ta ‘hừm….’ Một tiếng thật dài, nhưng lại chẳng có kết quả nào cả. Bé Chuột đứng bên cạnh lại cứ ngơ ngác ôm chặt cái đuôi của mình, vẻ mặt mê mang.
[Có thể hiện tại vẫn chưa được thuần thục cho lắm, cứ luyện tập nhiều ắt sẽ thành công.]
A Phượng và Bé Chuột cứ trần chuồng ngồi đó, đồng loạt nhìn Hạ Cát. Hai cục lông xinh xăn, dễ thương này đã không còn, ông bô già Hạ Cát cảm thấy tuyệt vọng hết sức.
Sau khi đã tiếp nhận hiện thực, Hạ Cát đi vào phòng ngủ tìm hai bộ quần áo mới, nói: “Hai đứa mặc quần áo vào đi đã, hóa hình rồi thì không thể cứ trần chuồng thả rông như thế này được.”
“Cảm ơn ba!”
“Cảm ơn…ba!”
A Phượng và Bé Chuột cùng nhận quần áo, ngọt ngào nói lời cảm ơn bằng chất giọng ồm ồm của người đàn ông trưởng thành, giọng tên trước còn đàn ông hơn giọng tên sau. Hạ Cát nghe lại càng thêm khó chịu, lòng nghĩ sao lại độp phát biến thành người lớn ngay được thế, không thể hai đứa nhóc xinh xắn, kháu khỉnh sao?
A Phượng thích ứng rất nhanh với cơ thể nhân loại, nhanh nhẹn mặc xong quần áo, cơ thể cậu ta còn to hơn Hạ Cát hẳn một vòng, quần áo chỉ có thể miễn cưỡng vừa người. Còn Bé Chuột lại khó khăn hơn, một cái quần dùng dằng nửa ngày mặc mãi chưa xong.
Hạ Cát không thể nhìn nổi nữa: “A Phượng, đi giúp nhóc Chuột đi nào.”
A Phượng bất đắc dĩ mặc quần giúp Bé Chuột, còn mất kiên nhẫn phàn nàn: “Thu cái đuôi lại, quần không xách được lên đây này.”
….
Một giờ sau, A Phượng và Bé Chuột cuối cùng cũng tươm tất. Bé Chuột cũng đã thành công thu được đôi tai và cái đuôi của mình lại. Hai thằng nhóc này không ngờ hóa hình xong mà nom đẹp đáo để.
Ba người đứng trên bậc hai cầu thang, Hạ Cát không yên tâm dặn: “Những lời ba nói hai đứa nhỡ kỹ chưa? Trước mặt người ngoài phải gọi ba là gì?”
Bé Chuột ngoan ngoãn trả lời: “Anh trai ạ.”
Hạ Cát vui mừng gật đầu, lại nhìn A Phượng. A Phượng quay đầu nhìn trời, không tình nguyện bật ra từ lỗ mũi: “Anh trai.”
Hạ Cát thở dài, vẫn còn lo lắng: “Chờ lát ba đẩy Long Úy ra, các con tranh thủ thời gian chạy xuống, sau đó diễn theo như kịch bản chúng ta đã bàn nhé.”
A Phượng và Bé Chuột đang nghe ba dặn dò, trông mặt mũi không tình nguyện mấy, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Hạ Cát xuống lầu một, Long Úy đang dọn dẹp đống rác mà cậu vừa bày. Hạ Cát hít sâu một hơi, mỉm cười đi tới nói: “Anh Long, phiền anh giúp em mang túi rác này ra ngoài nhé. Tháng này em thưởng thêm cho anh.”
Long Úy đã dọn dẹp sạch sẽ, nghe vậy thật thà đáp: “Tiện tay thôi, tiền nong làm gì chứ.”
Hạ Cát cảm thấy chột dạ. Mẹ kiếp, lừa gạt người thật thà sẽ không bị sét đánh đấy chứ! Nhưng cậu vẫn cười mím chi nói: “Cảm ơn anh Long nhé.”
Long Úy cầm túi rác ra ngoài, Hạ Cát quay người vẫy vẫy tay, A Phượng và Bé Chuột lập tức lao từ trên xuống. Bởi vì chạy quá nhanh, hai chân Bé Chuột quýnh cả vào nhau, chân trái vấp chân phải, cứ thế mà mất thăng bằng đâm thẳng vào người A Phượng đang chạy phía trước. Hai đứa cứ thế lăn từ trên xuống dưới, gây ra tiếng động rất lớn.
“!” Hạ Cát hốt hoảng nhìn ra ngoài, may mà Long Úy vẫn chưa về, cậu luống cuống tay chân đỡ hai thằng giặt nhà mình dậy, hỏi: “Có sao không? Có đau chỗ nào không?”
Bé Chuột vịn tay A Phượng lảo đảo đứng lên, nước mắt lưng tròng, nhưng cắn môi thầm thì: “Không sao ba ạ.”
Hạ Cát vừa lo lắng lại vừa đau lòng, dặn dò hai đứa ít chuyện.
Chờ Long Úy đi ném rác về đã nhìn thấy trong tiệm nhiều hơn hai chàng trai cao khỏe, mặt Hạ Cát cười đến cứng ngắc.
Hạ Cát ha ha đon đả: “Anh Long, em giới thiệu với anh nhé. Đây là hai đứa trẻ nhà họ hàng em, lúc anh đi vứt rác thì hai đứa cũng vừa tới. Đây là Hạ Phong, đây là Hạ Kim.”
Như để chứng minh lời nói Hạ Cát cực kỳ chân thật, ‘Hạ Phong’ và ‘Hạ Kim’ trăm miệng một lời cùng hô lớn: “Chào anh ạ.”
Hạ Cát lại càng chột dạ tợn: “….”
Khuôn mặt vô cảm của Long Úy vẫn không có biểu tình gì hết, chỉ quét mắt nhìn Hạ Phong và Hạ Kim một cái, cuối cùng rơi vào hai bộ đồ quen thuộc đang được hai đứa mặc trên người, rõ ràng mấy bữa trước hắn vừa thấy Hạ Cát mặc xong. Long Úy không nói gì, chỉ cất tiếng chào hỏi: “Chào các em.”
Hạ Cát lập tức thở phào, nhưng Hạ Phong và Hạ Kim nhìn có vẻ hơi mất tự nhiên, không dám nhìn vào mắt Long Úy.
Sau khi Hạ Cát bình tĩnh lại, lại tiếp tục bốc phét: “Hai đứa nó sau khi tốt nghiệp đều nhàn rỗi ở nhà, bắt đầu từ hôm nay sẽ giúp việc trong cửa tiệm của chúng ta, công việc của hai đứa trong mấy ngày này là đóng gói quà lưu niệm cùng với em. Anh Long có việc gì cũng có thể gọi hai đứa tới giúp, về sau mong mọi người hòa thuận với nhau nhé!”
Long Úy hờ hững nhìn hai người kia rồi đáp: “Được.”
Hạ Phong và Hạ Kim như phản xạ có điều kiện mà cùng run lên, chỉ là Hạ Cát không thấy được mà thôi.
Bằng khả năng diễn xuất rách nát của bản thân, Hạ Cát tự cho là chuyện thú cưng hóa hình đã khép lại bằng một dấu chấm tròn trĩnh, bèn mệt mỏi nằm liệt ra sàn, không còn hứng thú làm việc nữa. Cậu nhìn hai anh chàng đẹp trai tay dài mà chân cũng dài ngồi bên cạnh, vẫn cứ có cảm giác không chân thật.
A Phượng ngồi trên sàn nhà, trong tay là một tấm bùa may mắn, đắc ý nói: “Thấy chưa? Thấy chưa? Trên mỗi tấm bùa này đều có ảnh của anh, anh nổi tiếng thế đấy.”
“Ừm…” Bé Chuột đang cẩn thận tự đóng gói một món quà lưu niệm, nhưng nhóc này vẫn chưa quen dùng tay, không biết làm sao để miết cho gọn gàng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
“Không phải thế này, ngốc thế! Mi đi ra, nhìn anh đây!”
….
Hạ Cát nhìn một đoạn cổ chân hở ra ngoài của A Phượng, lại nhìn cái quần lỏng lẻo dắt thắt lưng của Bé Chuột, rồi lại nghĩ tới việc đã lâu lắm Long Úy không có quần áo mới, vẫn luôn mặc hai bộ mà cậu cho ngày trước.
Cậu không khỏi nghĩ, hay là ngày mai đi mua quần áo cho mọi người.
Tác giả có lời muốn nói:
Từ ba rồi lại thành anh, Hạ Tiểu Cát đáng thương chỉ còn biết thở dài: “Không nghĩ tới có ngày vai vế bị hạ thấp đến thế…..”
Beta: tui mới vừa phát hiện truyện nhà bị bê đi reup rùi 🥲🥲🥲 khổ nổi có dăm ba view cũng không tha <(`^')> 凸(`0′)凸