Người đàn ông nọ điền thông tin cá nhân xong thì rời đi ngay, Long Úy đặt bình nước xuống, đi đến bên cạnh Hạ Cát nói: “Người vừa rồi không nói thật.”
Hạ Cát biểu thị đồng ý, nhìn chằm chằm cột danh tính trên tờ khai, thì thầm: “Trần Nặc.” Sau đó nhíu mày đáp: “Kiểu cách ăn mặc thế kia nhìn như nào cũng không giống với giáo viên tiểu học, chắc chắn là thương nhân, pass!” Hạ Cát chui đầu vào trong một đống tờ khai và nói: “Để tránh cho bé mèo nhà chúng ta bị lợi dụng một lần nữa, tối quyết định pass tất cả những người có liên quan đến kinh doanh.”
Long Úy nhìn một xấp giấy thật dày trước mặt cậu: “Vô dụng, tin tức thật giả lẫn lộn, cậu không có cách nào đi kiểm chứng hết được.”
Hạ Cát càng nghĩ càng thấy đúng, cậu cắn bút trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ đầu một cái: “Vậy thì không bằng thế này, tôi chọn mấy người có nghề nghiệp không tệ, sau đó phỏng vấn cá nhân một lát, hẳn là được chứ?”
Long Úy gật đầu, cầm bình sữa quay người lên lầu cho chuột nhỏ bú.
Hạ Cát nhìn chằm chằm bóng lưng kia mà yên lặng cảm thán, anh đẹp trai phối với bình sữa, loại tổ hợp này nhìn phát là xuyên tim ngay. Sau khi thuê Long Úy, trên cơ bản đều là một tay hắn chăm sóc đám thú cưng, ngay cả hai nhóc con nở ra từ trứng thú cưng cũng như vậy.
Về phần vì sao chuột nhỏ thích ngủ lại biết phát sáng, Hạ Cát bịa thành nguyên nhân do ‘gen tiến hóa’, cũng may từ trước tới nay cậu nói gì Long Úy cũng tin, không hề chất vấn lấy một lời. Hạ Cát nghĩ, đây đại khái chính là ‘anh nông dân chân chất’.
Cứ bận rộn như thế cho đến đêm khuya, Hạ Cát mới xem xong hết đống tờ khai đó, cũng chọn lựa được mấy người khiến cậu hài lòng. Người cậu chọn đa số là phái nữ, nghề nghiệp ít nhiều có liên quan đến ngành giáo dục, cậu luôn cảm thấy những người làm nghề này có tấm lòng rất bao dung và ân cần. Cậu dự định mai sẽ gọi điện cho họ đến cửa hàng để xác minh.
Nhìn giấy tờ cả ngày, hai mắt Hạ Cát đã mỏi nhừ, cậu đứng lên duỗi lưng, vươn vai, ngáp được một nửa đã nhìn thấy một cục bông đỏ rực lao từ trên lầu xuống, bay thẳng về phía mình.
Hạ Cát tranh thủ đỡ được nó, ước lượng bằng tay thấy cùng giống như trước, buồn bực nói: “A Phượng à, mỗi ngày con đều ăn nhiều như thế, sao mãi vẫn chưa chịu lớn vậy?”
Bé Phượng Hoàng đã cả ngày không được nhìn thấy cậu, lúc này vô cùng hưng phấn, nó dúi đầu vào hõm vai cậu cọ cọ ‘chíp chíp chíp’ không ngừng. Hạ Cát bị nó cọ đến nỗi phải kêu lên “Ngứa ba.”
Sau khi Long Úy đổi cho tất cả các thú cưng cát mới, hắn đi lại gần cậu, một tay túm lấy gáy A Phượng đang làm nũng nhéo một cái. Mới bị người nắm chặt, A Phượng tức giận đến mức biến mình thành một quả cầu lông, hai cái chân mảnh khảnh đạp liên hồi trong không khí, chờ đến khi nó cảm giác được hơi thở quen thuộc mới trở nên ngoan ngoãn hơn. Cả cái thân cũng như bóng bay thoát hơi, xẹp xuống dần dần, cơ thể bé nhỏ còn không khống chế được mình mà phát run.
Hạ Cát gãi gãi chỗ bị ngứa, cười nói: “Chắc thằng nhóc này buồn ngủ rồi, đang nũng nịu muốn tôi đi ngủ cùng đây mà.”
Long Úy cau mày hỏi: “Cậu vẫn luôn ngủ cùng với nó à?” Ngay lập tức, hắn giận đến tái mặt: “Về sau không được như thế nữa, chim Phượng Hoàng rất dễ ỷ mình được cưng mà sinh kiêu, tính tình bướng bỉnh, về sau lớn lên rất phiền phức.”
Dáng vẻ Long Úy nghiêm túc khiến người ta cảm thấy rất đáng tin, Hạ Cát vô thức cảm thấy bản thân mình đã sai rồi, lúng túng sờ mũi, gật đầu.
A Phượng bị Long Úy xách trong tay, thấy Hạ Cát không ngủ cùng mình nữa, lập tức bị đả kích, cả cái mặt đều đang ỉu xìu, cuối cùng bị Long Úy vô tình ném vào trong ổ mèo.
Long Úy chuẩn bị về phòng trọ ngủ, trước khi đi hắn còn dặn dò Hạ Cát: “Tôi đã khóa kỹ cửa sổ trên lầu hai cho cậu, cậu đừng mở ra nữa, đêm nay có thể sẽ mưa to đấy.”
Hạ Cát nói cảm ơn, xoa mắt, sau đó lên lầu đi ngủ.
Nửa đêm, ánh đèn đường ở khu thành Tây lần lượt tắt, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, gian phòng bên cạnh cửa hàng không có một ai, mà trên cành cây anh đào, khuất sau đám lá rậm rạp lại xuất hiện một con mèo đen. Mèo đen nằm lười biếng, đôi mắt nửa híp, cái đuôi lắc lư rủ xuống, tựa như nó đang đợi một thứ gì đó.
Không đầy một lát sau, quả nhiên từ cửa sau của cửa hàng truyền đến tiếng động rất nhỏ, mèo đen mở to đôi mắt, con ngươi vàng óng nháy mắt giãn ra hết cỡ, trong một mảnh trăng non. Nó khéo léo nhảy từ trên cây cao hơn ba mét xuống đất, không một tiếng động rơi vào bụi cỏ.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đội một chiếc mũ xô đang cạy khóa ở cửa sau, tay vẫn còn bận rộn với chiếc khóa, miệng lại không ngớt những lời rủa xả. Ban ngày gã ta đã từng tới tiệm này, vốn cho rằng con mèo tam thể đực kia rất dễ lấy tới tay, không ngờ lại có nhiều người đến nhận nuôi như vậy. Gã cảm thấy cái thằng oắt con chủ tiệm này đúng là một thằng ngu, cũng chỉ là nhận nuôi một con vật mà thôi, có cần thiết phải làm phức tạp đến thế không? Lại phải điền thông tin cá nhân, còn phải chờ phỏng vấn! Nếu không phải nghe người ta nói con mèo này bán rất được giá, gã còn lâu mới chịu đi tranh nuôi mèo với một lũ ngu xuẩn.
Người đàn ông trung niên nhổ một bãi nước miếng xuống đất, cửa sau cũng đã bị gã làm hỏng. Gã ta nghênh ngang đi vào trong tiệm, mở đèn pin soi, các thú cưng trong tiệm đều bị gã đánh thức, tất cả mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn gã.
Gã ta ghét bỏ nhìn qua đám chó mèo vớ vẩn này, còn hung tợn nhe răng dọa nạt bọn chúng. Gã nhìn thấy con mèo tam thể kia rồi, lập tức ngậm đèn pin trong miệng, ôm con mèo từ trong ổ ra.
Lông toàn thân mèo tam thể xù hết cả lên, nó há miệng không ngừng grừ grừ cảnh cáo tên trộm bất thiện. Người nọ ‘hứ’ một tiếng, tay móc ra một cái bao tải nhỏ, định quăng mèo vào trong sau đó mang đi.
“Meo ngao…..” Lúc người đàn ông trung niên quăng mèo vào trong bao tải, phía sau gã đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu ghê rợn, rất khác với tiếng kêu của mèo tam thể trong tay gã. Tiếng kêu âm trầm và âm lãnh như ma gọi khiến sống lưng gã lạnh toát.
Tên trộm đột ngột xoay người, phát hiện phía sau mình là một con mèo đen bóng có đôi mắt vàng óng đang lom lom nhìn gã. Không biết vì sao, khi bị con mèo này nhìn, lòng bàn tay gã ra một tầng mồ hôi lạnh. Gã nhớ các cụ thường bảo mèo đen thường gắn với điềm gở, ác tâm trong lòng gã bành trướng, tay lấy đèn pin ra khỏi miệng, coi nó như một thứ vũ khí mà ném thẳng vào người mèo đen.
Nhưng mèo đen lại linh hoạt hơn gã, trong nháy mắt nó nhào tới, hai móng vuốt sắc bén cào lên cổ gã khiến tên trộm hoảng sợ buông bao tải, cả người lủi ra sau, gã dùng cái đèn còn lại của mình đập vỡ cửa kính.
Tiếng động lớn này đã đánh thức Hạ Cát đang ngủ trên lầu, cậu nhanh chóng tròng quần áo vào người rồi chạy xuống lầu xem xét. Mới vừa tới bậc thang đã nghe thấy dưới lầu truyền ra tiếng gào thét và tiếng mèo gầm gừ, cậu sợ tới mức báo ngay cho công an phường.
Hạ Cát quay người về phòng cầm theo một cây gậy bóng chày, lúc xuống tới nơi, tiếng đánh nhau đã nhỏ đi nhiều. Cậu nơm nớp lo sợ bật đèn lên, phát hiện đầu tiên là cái cửa kính đã vỡ nát, một người đàn ông trung niên ngã bên cạnh, co đầu rụt cổ như đang sợ hãi một thứ gì đó.
Hạ Cát nhìn kỹ, trên mặt, trên cổ, trên tay người này có rất nhiều vết cào, mà vết thương lại cực kỳ sâu khiến một lượng lớn máu chảy ra ngoài. Mà đang vênh váo đắc ý trước mặt gã là một con mèo đen siêu cấp đẹp trai!
“Là mày!!” Hạ Cát biết con mèo này, mèo đen nghe thấy tiếng của Hạ Cát, quay đầu nhìn cậu một cái, biểu tình vẫn cứ lạnh lùng khinh bỉ như cũ, giống như việc đánh hạ một tên trộm với nó cũng chỉ là việc tiện tay.
Có mèo đen cản trước mặt, tên trộm sợ tới mức động cũng không dám. Công an rất nhanh đã tới hiện trường, Hạ Cát trao đổi với họ vài câu, đợi đến khi mấy đồng chí công an dẫn người đi, lúc Hạ Cát quay lại cửa hàng đã không còn thấy con mèo đen kia đâu nữa.
Cậu thầm thở dài trong lòng, bắt đầu kiểm tra đám thú còn lại trong tiệm.
Long Úy đứng trước cửa ra vào nhìn xe cảnh sát lái đi, hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy mặt Hạ Cát trắng bệch mới hỏi: “Có phải tiệm bị trộm không? Tôi thấy công an dẫn gã ta đi rồi mà.”
Hạ Cát hoang mang lo sợ nhìn Long Úy: “Không tìm thấy mèo tam thể đâu nữa.”
Tác giả có lời muốn nói:
A Phượng: Bé muốn ngủ cùng ba ba cơ!
Long Úy: Ngứa da à! (Mặt lạnh lùng – ing)