Thời gian: Chiều ngày 11, tháng 11, năm xxoo. [ Đây quả là một ngày xấu.]
Địa điểm: Tổ trạch Bạch Gia Nam Bộ Thủ Đô Tinh, rộng khoảng 1111 nghìn mét vuông. [Này thật là một con số quá xấu.]
Nhân vật: chú rể Trương Lương Sơn, nhà chồng – gia đình Kim Dư, cùng với nhóm nhị thế tổ và lão gia tử thập đại thế gia qua lại thân thiết, cộng thêm thủ hạ binh lính của Trương trung tướng, một số dị thú giúp vui, mọi người trong Bạch gia. Phỏng chừng tổng nhân số là 1111 người. [Vẫn là một con số xui xẻo.]
Nhiệm vụ khiêu chiến: Trước 0 giờ ngày 12 tháng 11 phải một mình đấu hoặc quần ẩu hết tất cả cọp cái cọp đực Bạch gia và thân gia của cọp cái – bộ tộc Huyền Vũ tinh anh, cướp cô dâu Bạch Toa, đúng ngày 12 tháng 11 chính thức trở thành thân gia mới của Bạch gia.
Thời gian khiêu chiến: Sáu giờ.
Độ khó: cấp sử thi. [ độ khó đã được biểu hiện bằng ba chữ, xin nén bi thương.]
Tiến độ hiện tại: 10% […….Mẹ nó nếu không xảy ra kỳ tích thì xin nén bi thương thôi.]
Đứng trước cổng Bạch gia, Trương Lương Sơn đen mặt, táo bạo bước tới. Sáng nay hắn đã dẫn cả một đại đội tới kêu cửa, nhưng lại vô cùng gạt người chính là, hắn gọi cả buổi cũng không có người ra mở cửa cho hắn!
Hắn phái binh trinh sát trèo tường điều tra tình huống, nhưng chưa tới mười phút đã bị người ta ném ra ngoài là sao! Hắn chỉ muốn cưới vợ thôi mà, có phải đi làm nhiệm vụ cấp SSS đâu!!
“Lão đệ, cậu xem cả sáng nay rồi, thật sự là thấy chết không cứu sao?!”
Trương Lương Sơn nhìn thủ hạ tàn tướng nhược binh của mình, hung hăng lau mặt một cái, vẻ mặt nhìn Kim Dư chỉ còn kém ăn tươi nuốt sống nữa thôi.
Con cá voi vốn còn đang ngủ gà ngủ gật nháy mắt run rẩy, đỡ lấy Đoàn Tử nhà mình xém chút đã rớt khỏi đầu y, nói:
“Đại ca, thời gian 26 tiếng chỉ còn lại có 6 giờ, chúng ta cần áp dụng hình thức thi thố cực kỳ bạo lực. Nếu cửa chính còn chưa vào được thì nhiệm vụ bỏ trốn cùng Toa Toa làm sao thành.”
Trên mặt Trương Lương Sơn bính ra ba sợi gân xanh: “Cậu còn không mau hành động!!”
Bạn chủ tiệm thực bình tĩnh mà nói: “Là anh cưới vợ chứ không phải em cưới vợ.”
“Được rồi, ít nhất anh cũng phải đá văng cửa chính đi chứ. Đại ca à, Bạch gia là hang cọp, không vào hang cọp thì làm sao bắt được lão bà a!”
Trương Lương Sơn nghe vậy có chút rối rắm: “Thật sự phải đạp cửa sao? Tiền nhà ông đây để dành cưới vợ còn không đáng giá bằng cái cánh cửa này đâu.”
Kim Dư vỗ vỗ bả vai Trương Lương Sơn, nói: “Là dũng sĩ thật sự thì phải có gan đối mặt với máu tươi, dã thú và nhân sinh ảm đạm.” [Hình như có cái gì kỳ quái trà trộn vào đây.]
Vì thế ba phút sau—
Ầm vang một tiếng, cửa chính Bạch gia đã bị bạn hán tử vội vã cưới lão bà dùng súng laser phá hủy, ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Cùng lúc đó, trong tổ trạch Bạch gia, tại phòng họp Bạch gia. Tất cả người trong Bạch gia và thân gia bộ tộc Huyền Vũ.
“Đậu xanh rau má, thằng nhóc này lợi hại! Dám trực tiếp oanh nổ cửa chính nhà chúng ta?! Mấy trăm năm qua chưa từng có người dám đi bước này a?! Đây là muốn chọn hết chúng ta hả?!” Người vừa nói là anh họ của Bạch Toa, dị năng giả cấp chín.
Trên mặt hắn hiện lên vẻ rất gạt người lẫn không thể tin nổi, đây cũng là biểu tình của đại đa số người Bạch gia.
“Hừ, hắn có gan phá cửa chính, nhưng không đại biểu cho việc hắn có thể trực tiếp cướp được người!!” Một ông chú trung niên vô cùng khó chịu mở miệng, bà vợ Bạch gia thuộc nhánh bên nheo lại mắt.
“Ít nhất hắn cũng đã dám làm. Lúc ngươi đến cưới ta lại dùng mê dược chuốc mê hết mọi người, cứ vậy trộm ta đi! Mỗi lần nói chuyện lão nương xuất giá đều bị các tỷ muội Bạch gia cười!!”
Chị họ của Bạch Toa trực tiếp đập thành một cái hố, sắc mặt cực dữ tợn.
“Lão bà đừng kích động! Cách của mấy người khác cũng có tốt hơn đâu! Không phải hạ thuốc xổ thì là vụng trộm lẻn vào hoặc thu mua nhân tâm! Kỳ thật tất cả mọi người đều giống nhau!”
Đại thúc thấy lão bà nhà mình cáu kỉnh lập tức trấn an, nhưng lời trấn an này lại làm cho mấy nam nhân và nữ nhân khác trong phòng nóng nảy. A, tốt xấu gì thì Bạch Lăng và Huyền Hải nhà nàng vẫn là rất bình tĩnh.
“Nhà chúng ta hình như lúc tỷ phu tới, là đang cùng mọi người quần ẩu rồi chộp tỷ tỷ đi thì phải….” Bạch Toa nhìn thoáng qua đôi vợ chồng chị gái anh rể đang ngọt ngọt ngào ngào, lại nhìn máy giám thị đã bị lão công tương lai đánh bật, giật giật khóe miệng cảm thấy cho dù Trương Lương Sơn có thể qua được buổi tối hôm nay, ngày mai cũng sẽ khó mà chống đỡ nổi màn hôn lễ chính thức.
“Bạch tỷ phu là tộc Huyền Vũ mới tốt!” Mẹ nó bọn họ đang nói tới di động Nokia va chạm với máy bay chiến đấu cái nào tốt hả!
Phanh! Bạch Lăng đột ngột đem chân đạp thẳng lên mặt bàn.
“Được rồi! Đem tất cả bất mãn các người muốn phát tiết ném lên người cái tên nam nhân đang muốn cướp em gái của chúng ta đi!! Hắn đã sắp một đường đánh thẳng vào sân rồi, lập tức sẽ đến cửa chính! Huynh đệ tỷ muội lên cho ta–!!”
“Ngao ngao ngao ! ! Lên! !”
……Tiếng gầm gừ tập thể khiến tổ trạch Bạch gia trấn động.
Cũng khiến đám người Trương Lương Sơn ở trong sân chấn động theo.
“Báo cáo trung tướng, tôi cảm thấy chung quanh sát khí bủa vây, đề nghị lui lại.” Đây là dị năng cảm ứng của tiểu binh.
Trương Lương Sơn mặt mày tối sầm, “Lui cái đệt!! Ông đây cưới vợ lui cái rắm!!”
“Hôm nay mấy người dám bảo ông đây lui, chờ lão tử thành hôn xong thấy ai liền đánh người đó! Hơn nữa! Trọng điểm là, nếu ông đây không thể cưới vợ về nhà, mấy người, trừ bỏ đồng tính ra, cùng ông đây cả đời chịu ế đi!!” an~quy~lau
Vì thế, đám binh lính sĩ quan thuộc quân đoàn đặc biệt còn đang hữu khí vô lực nháy mắt đầy bình máu. Ánh mắt của cả một đám mang theo sát khí kinh người, bị đánh không sao cả, không cưới được vợ, đồng tính gì đó, bị ế suốt đời không muốn đâu a a a a!!!
Vì thế, lúc đại tỷ Bạch gia mang đoàn thân hữu Bạch gia đỏ mắt nổi giận đùng đùng lao xuống, chống lại chính là thân vệ binh của Trương Lương Sơn cũng đỏ mắt, cũng nổi giận đùng đùng.
Vì thế, tiến độ nhiệm vụ lúc này là 50%. [Mẹ ơi tiến triển rất nhanh a, quả nhiên sức mạnh cưới vợ là vô cùng vĩ đại.]
Kim Dư nhìn một đoàn mấy trăm người đang đánh xáp lá cà kia, túm chặt lấy Đoàn Tử nhà y phòng trường hợp phần tử bạo lực này xông tới.
Y tuyệt đối không phải sợ thằng con nhà mình vừa xông lên sẽ bị người ta ngộ thương, thật đó, y là sợ đứa con nhà mình vừa xông lên một cái liền ngộ thương toàn bộ mọi người thì có. Mấy người khác thì còn dễ ăn nói, nếu lỡ ngộ thương tới đại ca nhà mình hoặc đại tỷ Bạch gia kia, người trước còn có thể chạy, người sau….thật lòng rất khó chạy.
“Con trai, bình tĩnh, biết bình tĩnh là sao không? Con sau này cũng sẽ cưới vợ thôi, yên tâm ha, lúc con cưới vợ tuyệt đối sẽ không có hại người như vậy đâu. Cho nên cứ bình tĩnh, chờ cậu của con thu phục được mợ rồi, con liền có bánh ngọt ăn. Thật đó, ba không có lừa con đâu, bánh ngọt ăn bao nhiêu cũng được, ăn tới sâu răng chúng ta cũng không sợ.”
Kim Dư khuyên can mãi rốt cục mới trấn an được con trai hai mắt đang phóng tinh quang nhà y xuống, đang nghĩ có nên tiếp tục xem náo nhiệt hay không, thì bên kia, bởi vì đây là lần đầu tiên Đoàn Tử lộ diện, Nhị thiếu gia Long gia từng là người thừa kế mang theo hai tiểu đệ còn sót lại không biết mối quan hệ giữa nó và Kim Dư Kỳ Thanh Lân đi tới gần.
“Xích, ta còn tưởng là ai, dạo này ông chủ Kim không bán dị thú mà sửa thành bán ngựa vằn sao? Đừng a, nói như thế nào thì cửa tiệm thú cưng của ngươi cũng là số một tại Thủ Đô Tinh. Bán ngựa vằn chẳng phải là rất hạ giá sao?” Long Trường Lệ đầy vẻ cười nhạo nói. Gã bởi vì xử sai chuyện cộng thêm thất bại trong việc tranh đoạt ngai vị thừa kế, để cho Long Trường Tiêu đoạt lấy tư cách gia chủ tương lai của Long gia, hơn nữa còn phải nhận sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, cho nên hiện tại trừ bỏ thân phận Long gia và vài món tài sản ra, gã cơ hồ chỉ còn hai bàn tay trắng.
Này đối với Long Trường Lệ mà nói quả thực chính là thống khổ đến moi tim móc phổi, nhưng ván đã đóng thuyền, gã không còn cơ hội nào để lật ngược thế cờ được nữa, sau mười tháng tinh thần sa sút, cuối cùng cũng đã nghĩ thông hơn một chút, lại một lần nữa xác định mục tiêu sống— dùng hết thảy mọi thứ gã có quấy rối Long Trường Tiêu và đám người ghê tởm Kim Dư!!
Cho nên gã mới đến đây. Sau đó, liếc mắt một cái liền thấy Đoàn tử đang ngồi trên đầu Kim Dư.
Trực tiếp châm chọc.
Sau đó trực tiếp bị chọc thành tổ ong vò vẽ.
Lúc này, hỗn chiến đã tiến hành gần một giờ đồng hồ, trừ một tiếng đồng hồ dùng để phá cửa nhà Bạch gia ra, còn cách thời gian chấm dứt nhiệm vụ là bốn tiếng. Tiến trình nhiệm vụ đã tới 50%, còn lại bốn bước chính là tiến vào tổ trạch Bạch gia, tìm Bạch Toa, đả bại bố vợ tương lai, mang Bạch Toa đi. anquylau
Bất quá, hình như, tiến trình đã bị sai lệch rồi.
Long Trường Lệ vừa ngậm mở miệng nói xong hai chữ ‘ngựa vằn’, sắc mặt Kim Dư liền cực kỳ vặn vẹo. Đám người Dạ Hoàng, Kim Khiêm đứng ở cách đó không xa đang xem náo nhiệt liền phản xạ có điều kiện liên tiếp lui về sau ba bước, ngẫm lại còn cảm thấy không đáng tin, mặc xác hình tượng là gì trực tiếp dùng cả hai tay bưng kín lỗ tai. Một lát nữa ma âm xuyên não vang lên thật sự sẽ chết người đó!
Ngay trong nháy mắt bọn họ vừa bịt lỗ tai lại.
Một tiếng khóc công kích tinh thần như sóng siêu âm chỉ trong vòng vài giây liền vang vọng khắp toàn bộ tổ trạch Bạch gia. Cái loại sóng âm vừa nghe thấy liền khiến người gặp ác mộng không hề trì hoãn đẩy ngã Long Trường Lệ đứng trước mặt Kim Dư, sau đó tiếp tục khiến cho cả đám người Bạch gia và quân đoàn đặc biệt đang trong trận hỗn chiến cũng ngã rạp theo.
Ở đây, chúng ta không thể không nói Trương hảo hán rất ư là may mắn, hắn vừa nghe thấy ma âm liền không nói hai lời bịt kín lỗ tai. Hắn đã nghe cháu hắn tru lên nhiều lần lắm rồi, mỗi lần đều phải từ trong cơn hôn mê run rẩy tỉnh lại, khổ bức đến mức người ngoài không thể thấu hiểu nổi. Có lần hắn cảm thấy thằng cháu này quả thực chính là một Ma Vương, so với hai người cha còn muốn hại người hơn, về sau vô luận là như thế nào, có thể cách xa được bao nhiêu thì liền chạy xa bấy nhiêu!
Nhưng là !
Khi hắn nhìn thấy đại tỷ và tỷ phu của mình mặt mày vặn vẹo lảo đảo sắp xỉu, hắn quyết định tương lai cho dù hắn có bị đứa cháu kia hại nữa, hắn cũng phải vô điều kiện sủng cả đời!!
Che lỗ tai, nhảy nhào vào trong tổ trạch Bạch gia, lúc này tiến độ nhiệm vụ đã lên tới 90%. [Này tuyệt đối là kỳ tích.]
Dùng khoảng mười lăm phút tìm Bạch Toa, Trương Lương Sơn thấy bố vợ tương lai đang đen mặt run run rẩy rẩy đứng ở trước mặt, giật giật khóe miệng. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, cháu nhà ông đã bị ma âm xuyên thấu não ấy vậy mà ông vẫn còn chưa bị K.O.
“Hừ, hừ hừ hừ hừ hừ!Ngươi, ngươi cho là! Ông, ông đây sẽ ngất xỉu sao?!” Bạch phụ nhe răng trợn mắt: “Ngươi nằm mơ, khuê nữ của ông mới không cho ngươi! A–!!”
Trương Lương Sơn không chút do dự nện một quyền ngay sau lưng bố vợ, đánh choáng người xong liền ôm vợ của mình, lắc đầu:
“Vợ ơi, bố vợ không phải là không biết dị năng và võ thuật sao.” Ngụ ý chính là vậy ra đây đứng chắn cửa làm cái gì?
Bạch Toa ôm Hắc Đoàn đang xù lông, bất đắc dĩ nói: “Nếu phụ thân không tỏ thái độ, mẫu thân sẽ cho ông ngủ sàn. Ồ, ngươi thật may mắn, này, này chính là thanh âm của Đoàn Tử sao?” Nhịn không bịt lỗ tai, Bạch Toa hơi mất bình tĩnh: “Tương lai chúng ta nhất định không thể chọc tên tiểu Ma Vương kia nha, thật đáng sợ.”
“Ừ, vợ cưng yên tâm, nhà chúng ta cách nhà bọn họ rất gần, nghe lâu liền quen thôi.”
“….” Sao ngươi nghe ngược ý tứ của ta vậy hả?!
“Sau này con của chúng ta sẽ được huấn luyện cách hành động đột kích trước khi người ta đề phòng a!!”
“….” Đậu mè, sao ta cảm thấy cuộc sống sau này sẽ trở nên nước sôi lửa bỏng lắm a, lão nương có thể không gả đi nữa được không a?! [Đáp án là không thể, độ hoàn thành nhiệm vụ: 100%. Chúc mừng kết thúc nhiệm vụ cấp sử thi, thưởng cho một vị lão bà!]
Bên này Trương Lương Sơn bước ra bước đầu tiên đem khuê nữ Bạch gia rời khỏi tổ trạch, ở trong viện bên kia, Kim Dư nhìn tường thành lung lay sắp đổ và nóc nhà bắt đầu rạn nứt của Bạch gia, rốt cục cũng mất bình tĩnh, che miệng con mình lại, hung hăng nhét thẳng vô tay Kỳ Thanh Lân bên cạnh.
“Gọi gió nhanh lên! Nhanh lên!” -A-Q-L-
Một trận gió lạnh thổi qua, Bạch lão gia tử nhìn thấy tổ trạch nhà mình và rác rưởi đầy đất, toàn thân chỗ nào có thể co giật thì co giật chỗ đó, rít gào với Kỳ lão gia tử chạy tới xem náo nhiệt:
“Kỳ, Hạo, Sinh!! Xem thằng cháu và thằng chắt ngươi làm chuyện tốt gì đi–!!