Lời nói của Long Trường Tiêu giống như mở ra một quyển truyện tranh có hình bìa khủng bố, kéo toàn bộ sự tưởng tượng của mọi người đến ‘luyện ngục nhân gian’.
“Đậu xanh rau má, không khủng bố như vậy chứ!” Sơn Bạch Lộc sợ run cả người, cái mặt trắng trẻo bị dọa đến xanh mét. Nhìn bộ dạng của hắn, đám người Dạ Hoàng đều cảm thấy khó hiểu, chỉ có tên bác sĩ vô lương Kim Khiêm là giật giật khóe miệng, vươn tay chụp lên đầu Sơn Bạch Lộc, đen mặt nói:
“Cậu đang nghĩ cái hình ảnh loạn thất bát tao quái lạ gì đó hả?! Mau thu hồi lại đi!”
Sơn Bạch Lộc trợn trắng mắt, mặt đầy vẻ ‘anh sao lại biết tiểu gia tôi đang tưởng tượng loạn thất bát tao? Tiểu gia mới không giống anh cái đồ không lành mạnh!’.
Bất quá lại nói, tuy suy nghĩ của Sơn Bạch Lộc có thể hơi quá phận chút, nhưng được Long Trường Tiêu nhắc nhở, tất cả mọi người đều giác ngộ. Bất quá, tuyệt đại đa số người ở đây đều có đầu óc thuộc hàng tiểu boss, gặp phải thời điểm khó khăn, tâm lý tố chất đều rất tốt, cho nên trước tiên liền nghĩ vấn đề này phải giải quyết như thế nào.
Mấy người thoáng dùng mắt nhìn nhau xong bỗng nhiên đều nở nụ cười, Linh Sùng sờ đầu con khỉ nhỏ đã lâu không thấy, nói:
“Thật sự nói cái gì cho phải đây. Tôi cảm thấy, nếu đã biết được người đứng sau màn là ai, dựa vào thực lực và thế lực của chúng ta, hẳn là sẽ dễ dàng giải quyết chứ? Tuy phải cẩn thận với chất độc của gã, nhưng chắc bản thân gã cũng không có chỗ nào đặc biệt lợi hại. Cho nên chúng ta chỉ cần công khai hành động tàn ác của gã là được, tôi tin người đầu tiên không tha cho gã chính là đám người thế lực kia.”
Lời nói của Linh Sùng khiến mọi người đều gật đầu, sau đó vì tránh đêm dài lắm mộng, bọn họ quyết định nên sớm rời khỏi đây, dù sao thân phận mỗi người đều rất quan trọng, hơn nữa vì phòng ngừa Phi Ngọc Thịnh lại làm chuyện khác người, bọn họ mau chạy về thì tốt hơn.
Về phần Kỳ Thanh Lân, hiện giờ Kim Dư vẫn còn đang hôn mê, hắn tuyệt đối không có khả năng để đi làm chuyện gì khác, cho nên muốn bảo hắn rời đi cùng mọi người, thuận tiện tiêu diệt Phi Ngọc Thịnh là điều không thực tế chút nào.
Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, mọi người liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn muốn mang theo dị thú của mình. Bởi vì sự tồn tại của kim tự tháp, quan hệ giữa nhân loại và dị thú cuối cùng cũng đã dịu đi từng chút một, hơn nữa dị thú có chủ nhân đã không bị cưỡng chế tùy ý bắt đi, dĩ nhiên cục cưng và bọn họ không cần phải mỗi người một nơi nữa rồi.
Làm sao để rời khỏi Địa Cầu? Bởi vì Kim Dư còn đang ngủ, bọn họ cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời rống to ‘Ta muốn về nhà!!’. Chỉ là, quấy nhiễu sự thanh tịnh của người khác thì phải trả giá—người nào kêu thì sẽ bị sét đánh. Nhị Hắc nhìn thấy liền cười đến lăn lộn trên đất.
…….Mẹ nó, tặc lão thiên!!
Đây là tiếng lòng của người bị sét đánh.
Lúc đám người bị Lão Gia Hỏa không hề thương tiếc ném tới Thủ Đô Tinh, tuy bị ném ra đường dẫn đến vô số ánh mắt kinh dị, nhưng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm – ít nhất cũng không bị ném trở lại cái khu rừng Vô Tích kia a! Cái chỗ kia tuyệt đối là loại di tích gạt người, đi một lần liền không muốn đi lại lần hai.
Mọi người vốn có thể thở phào một hơi, dù sao bọn họ bị truyền tống tới Địa Cầu chỉ mới qua có một ngày, nhưng khi mọi người vào phòng khách nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, bọn họ mới phẫn nộ phát hiện, đã chậm rồi!!
Đối với Phi Ngọc Thịnh mà nói, thời gian một ngày này có thể làm rất nhiều chuyện, một khi gã bắt đầu giành giật từng giây từng phút, gã sẽ khiến tất cả mọi người đều phải bất ngờ không kịp đề phòng. Giống như lần gã thiết lập bẫy giết chết Kim Dư làm Kỳ Thanh Lân phát điên vậy.
Tuy nói bản thân hắn đối với sự tồn tại và năng lực của Kim Dư còn có một loại suy đoán kinh người khác, nhưng hiện tại Kim Dư đã chết, cho dù cái suy đoán kia có kinh người như thế nào thì cũng sẽ không kinh người bằng chuyện hiện tại gã phải làm.
Gã phải cải tạo lại thế giới!! Bất luận là ai, gã đều phải quan tâm. an~quy~lau
Một khi gã đã dụng độc thành công lên người Tiểu Nãi Lang và năm con dị thú cấp A kia rồi, gã liền càng thêm liều lĩnh!!
“Ha ha, đám quân đội lẫn đám người sở nghiên cứu đều là lũ ngu xuẩn. Chỉ sợ đến bây giờ còn không biết bản thân là đang nghiên cứu cái gì đâu!! Nghiên cứu thuốc giải trừ tinh thần khế ước sao? Đó là độc tăng cường khống chế tinh thần!! A ha ha ha ha!! Hiện giờ ngay cả dị thú cấp A cũng đã hoàn toàn bị khống chế. Toàn bộ dị thú trên Thủ Đô Tinh, thậm chí là dị thú trên Hoang Tinh, không phải phải nghe theo mệnh lệnh của ta sao?!”
Phi Ngọc Thịnh điên cuồng cười lớn, khởi động công cụ khống chế đặt trước người, trong nháy mắt, lấy cứ điểm quân đội tại Nam Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Phương trên Thủ Đô Tinh làm trung tâm, nháy mắt bùng nổ một tầng không khí dao động cường đại mà mắt thường không thể nhìn thấy!!Giống như quả đạn đạo nổ tung không tiếng động, không hủy diệt bất cứ thứ gì, chỉ tạo ra tầng tầng gợn sóng trong không khí mà thôi. an_quy_lau
Cũng chính là giờ khắc này, phàm là dị thú tiếp xúc phải khí lưu này, cơ hồ toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều xuất hiện một mệnh lệnh vô hình —
Đối nhân loại, giết không tha ! !
Vì thế, kế tiếp, đã phát sinh ra một thảm kịch, so với sự kiện phát sinh tại đại hội giao dịch Nam Bộ ngày đó còn muốn chấn động hơn!!
Dị thú bên cạnh đột nhiên không hề có dấu hiệu bắt đầu cắn xé chủ nhân! Bộ dạng và ánh mắt hung ác kia cơ hồ khiến cho tim bọn họ ngừng đập!! Mà khiến cho toàn nhân loại không thể chấp nhận lại vô cùng phẫn nộ chính là, đợt công kích này xảy ra sau khi thiết lập kim tự tháp!!
Nhân loại phẫn nộ nhìn dị thú hung ác điên cuồng, trong lòng khẳng định – dị thú luôn không đáng tin cậy, không thể dạy dỗ được chúng nó!! Không thể tín nhiệm, ngoại trừ giết, chỉ còn cách khống chế!
Vì thế, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhân loại phẫn nộ và dị thú bị khống chế bắt đầu khai hỏa trận chiến thảm trọng và nghiêm trọng nhất, không một ai có thể bàng quan ngồi nhìn. Vỏn vẹn chỉ trong một ngày, tất cả mọi cố gắng đều bị ngâm nước nóng[136].
Mà trừ chuyện này ra, Phi Ngọc Thịnh chí đắc ý mãn cũng không quên tạo phiền toái cho Tam Hoàng trên Hoang Tinh, mấy cái vệ tinh mang theo dị thú bị khống chế bởi độc tố tinh thần đã tiêu sái bay về hướng Hoang Tinh. Đây là không chỉ là độc tố đơn thuần ra lệnh dị thú cuồng loạn. Đây là biến chủng của độc tố khống chế tinh thần. Không cần biết biến chủng là gì, chỉ cần tin tưởng một điều, nếu toàn bộ thủ hạ đồng loạt cuồng bạo thì cho dù là Tam Hoàng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái cho lắm.
Bọn người Kim Khiêm, Long Trường Tiêu vô luận như thế nào cũng không ngờ động tác của Phi Ngọc Thịnh lại nhanh đến như vậy. Nhưng mà, trừ phi bọn họ giết chết gã lúc còn ở trong rừng Vô Tích, nếu không, dù bọn họ có về sớm một ngày, cũng không thể thay đổi kết quả hiện tại.
“Giờ phải làm sao đây? Trực tiếp bắt gã luôn được không?” Linh Sùng tức đến xanh mét mặt mày. Hành động này của Phi Ngọc Thịnh đã gây cho thập đại gia tộc một tai họa rất lớn. Số lượng dị thú cao cấp trong thập đại gia tộc rất nhiều, nếu dị thú bạo động, bọn họ tuyệt đối tổn thất thảm trọng. an-quy-lau
“Hừ, ngươi nghĩ người của quân đội và thập đại gia tộc đều là não tàn hết sao?! Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù là người thường không nhìn thấy cái gì kỳ quái, nhưng lại có rất nhiều người nhìn thấy luồng không khí dao động đều hướng về cứ điểm quân đội.” Dạ Hoàng cười lạnh ra tiếng: “Không biết mấy lão già quân đội và vị tướng quân Long gia kia đã giận thành cái dạng gì rồi…. Quan trọng nhất là, Phi tướng quân có thể tự do thống lĩnh quân đội hay không thôi.”
Trong khi mọi người đang tụ lại cùng một chỗ thảo luận vấn đề, cửa chính phòng khách đột ngột bị người ta một cước đá văng. Bọn người Kim Khiêm nháy mắt xù lông, còn tưởng là làm sao, nhìn rõ ra mới biết người tới là Bạch Toa, Bạch Lăng và vài người thuộc thế hệ thứ hai của thế gia khác. Trong đó, bao gồm luôn cả Long Trường Lệ.
“Các ngươi rốt cục đã làm gì!! Các ngươi muốn để cho nhân loại và dị thú đồng quy vu tận sao!!” Thanh âm Kỳ Thiên Thông mang theo sắc thái chất vấn cường liệt, sau khi gã mở miệng nói, Long Trường Lệ cũng dùng sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn Kim Khiêm:
“Các ngươi đã đi nơi nào, đã làm cái gì, tốt nhất thành thật khai báo cho ta!”